C8:

buổi tối trong thị trấn nhỏ luôn có một vẻ bình yên đến lạ thường
không tiếng xe, không tiếng cãi nhau của hai kẻ ấy, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và mùi trầm hương ai đó đốt lan theo làn gió.

Sea ngồi trên bậc hiên trước nhà, tay cầm một ly trà nóng. cậu thích cảm giác này—yên ắng, dịu dàng, không ai giành cậu với ai…ít nhất là sau tối nay.

Cửa gỗ sau lưng khẽ mở.

Jim bước ra.

— Sea?

Giọng anh trầm, nhẹ, không còn chút căng thẳng hay cạnh tranh thường ngày với Junior. Sea nghiêng đầu nhìn, một chút ngạc nhiên.

— anh Jim, không ngủ sao?

Jim đáp:

— không buồn ngủ, tôi thấy Sea ngồi một mình… nên ra đây.

Sea nhíu mày, hơi bật cười:

— anh ra đây để xem tôi có bị ai đó bắt cóc đi mất hả?

— không. — Jim kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức Sea có thể nghe hơi thở anh hòa vào tiếng gió — tôi ra… vì muốn ngồi với cậu thôi.

Câu nói ấy làm Sea hơi khựng lại.

Jim thường hay quan tâm anh theo kiểu vô thức, nhưng nói thẳng như vậy… hơi hiếm..có

Sea tìm cách chuyển chủ đề:

— trời mát thật. tối nay lại không có Junior ở đây… cảm giác yên tĩnh ghê nhỉ

Jim bật cười khẽ:

— ừ yên tĩnh thật

— nè, anh ghét Junior đến vậy hả anh Jim?

— ừm không ghét. — Jim nhìn về phía đường, ánh mắt nghiêm túc — nhưng tôi không thích cách cậu ấy nói chuyện và nhìn cậu như thế

Sea giật mình.

— Nhìn…như thế nào cơ?

Jim quay lại, ánh mắt chạm vào anh, sâu một cách lạ.

— nhìn giống như…muốn lấy đi cậu từ tay tôi vậy

Sea nghẹn họng, hít vào một hơi không khí lẫn mùi trầm đến choáng nhẹ.

— A-anh nói gì vậy?

Jim không trả lời ngay. Anh đặt khuỷu tay lên đầu gối, nhìn hướng trời một lúc rồi mới chậm rãi nói:

— cậu có để ý không? từ lúc đến đây…tới giờ, người ta ở bên ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng ta..

— chúng ta…làm sao?

Jim nghiêng đầu, đôi mắt đen thẫm:

— Giống như…một cặp

Sea suýt sặc trà.

— A-anh…Jim, anh nói kiểu đó… người ta lại tưởng thật đấy

Jim nhìn xoáy vào anh, không né, không cười.

— cậu thấy… không giống sao?

Gió tối thổi nhẹ. Tóc Sea lay động.

Biết rõ là không khí đang trở nên quá gần gũi, nhưng Sea lại không thể đứng dậy bỏ vào nhà.

Tim anh đập nhanh đến mức chính bản thân cũng nghe rõ.

— Jim…đừng ghẹo gan tôi nữa

— tôi không trêu. — Jim nói, giọng trầm như dư vang trong không khí — tôi chỉ nói điều mà tôi thấy thôi, cậu sống cùng tôi, ăn cùng tôi, tuy ngủ chỉ cách một bức tường, nhưng cậu lại rất quan tâm tôi…và tôi cũng vậy

Sea nhìn xuống đôi bàn tay mình.

lời Jim quả không sai.
từ khi đến đây… họ sống như hai người có sợi dây vô hình siết họ lại gần nhau hơn

Quan tâm nhau.
căng thẳng vì nhau.
lo cho nhau.
Và luôn nghĩ về nhau.

Sea đỏ mặt nhẹ:

— nhưng… giữa chúng ta… đâu có..

— Sea — Jim ngắt lời, giọng nghiêm đến mức Sea buộc phải nhìn anh.

Jim đưa tay, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu Sea.

— tôi quan tâm đến cậu..không phải kiểu người xa lạ đâu.

Sea im lặng.

Jim mím môi, rồi hỏi nhỏ:

— cậu có thấy… khác thường không?

Sea nghẹn lại.
cậu không biết nên trả lời sao.

Có..
rất khác thường.
Từ cái cách Jim nhìn cậu mỗi khi cậu mệt mỗi
Cái cách Jim đưa áo khoác cho cậu khi trời trở lạnh
Cách Jim luôn bước nửa bước trước để che chở cho cậu
Cách Jim nổi nóng khi Junior đến gần cậu.

Nhưng Sea vẫn do dự.

Sea quay đi, tránh ánh mắt Jim:

— tôi…không chắc.

Jim nhìn anh lâu, ánh mắt nhẹ dần, như hiểu.

— không sao. tôi không ép. — Giọng anh mềm lại — Chỉ cần cậu biết tôi không xem cậu như người lạ… vậy là đủ rồi

Sea cắn nhẹ môi.

Họ ngồi im như thế.
Không nói thêm.
Không cần cãi nhau.
Không cần trêu chọc.

Chỉ có ánh trăng và tiếng đom đóm bay lấp lánh quanh hiên nhà.

Jim nghiêng đầu hỏi:

— này, lạnh không?

— Không… chỉ một chút thôi.

Jim không nói gì.
Anh cởi áo khoác, đặt lên vai Sea.
Gần như vô thức.

Sea khẽ run. Nhưng không phải vì lạnh.

Ở cạnh Jim lúc yên tĩnh thế này… đáng sợ hơn khi anh nổi nóng với người kia gấp mấy lần.

Vì nó khiến Sea cảm giác rõ ràng hơn bao giờ hết rằng Jim không còn xem cậu là “người cần bảo vệ” nữa..

Mà như… thành một người quan trọng.

Rất quan trọng.

Jim nói nhỏ, như sợ phá vỡ không khí:

— mai cậu muốn đi đâu, tôi đưa đi.

Sea bật cười, nhẹ nhưng ấm:

— Anh nói thế như kiểu là người yêu tôi vậy

Jim nhìn thẳng vào mắt Sea.

— nếu là vậy… cậu có phản đối không?

Sea: .....

Tim đập loạn.
Mặt nóng bừng.

Sea quay đi, vờ nhìn con đom đóm trên mái hiên:

— thôi trễ rồi… chúng ta đi ngủ thôi

Jim hơi nhướng mày, nhưng không ép.

— ừ. cậu vào trước đi.

Sea đứng dậy.
Trước khi bước vào nhà, anh nghe giọng Jim mơ hồ sau lưng:

— cậu đang đỏ mặt thì phải

Sea suýt trượt chân.

— anh Jimmy!!!

Tiếng cười khẽ của Jim hòa vào đêm tối.

Ấm đến mức Sea phải tự ôm mặt trốn vào bên trong.

Một buổi tối bình yên… nhưng tim Sea thì không bình yên chút nào.
Jim dường như đang tiến gần hơn một bước.
Và Sea… cũng không còn tránh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip