11 : Buổi sáng

Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, len lỏi vào căn phòng rộng thênh thang. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương vất, lẫn trong mùi khói thuốc đã ngấm vào từng kẽ tường.

Sea mở mắt trước. Toàn thân cậu ê ẩm vì cả đêm bị ghì chặt trong vòng tay rắn chắc kia. Đầu gối co rúm, hơi thở vẫn còn loạn nhịp khi nhận ra mình vẫn nằm gọn trong lồng ngực Jimmy.

Cánh tay hắn vẫn quấn chặt ngang eo cậu, nặng như xiềng xích. Sea khẽ động đậy, toan rút ra, nhưng lập tức giọng trầm khàn vang lên ngay trên đỉnh đầu:

“Đừng có nhúc nhích.”

Sea sững lại. Ngẩng lên thì thấy Jimmy đã mở mắt từ lúc nào, đôi con ngươi đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Hắn trông vẫn còn nhợt nhạt vì mất máu, nhưng ánh mắt thì lại sáng rực, kiêu ngạo đến mức khiến Sea bất giác nghẹn lời.

“Ông… dậy bao giờ rồi?” – Sea lắp bắp, cố che đi sự lúng túng.

“Không ngủ được.” – Jimmy nhếch môi, giọng đều đều. – “Còn em, ngủ ngon như mèo con, suýt nữa thì ngáy.”

Sea đỏ bừng mặt, bật dậy ngay:

“Tôi… tôi không có ngáy!”

Nhưng chưa kịp ngồi hẳn, bàn tay to lớn kia đã kéo cậu ngã xuống lần nữa. Sea rơi trở lại vào vòng tay hắn, ngực va chạm mạnh vào bờ vai cứng rắn.

Jimmy cong môi, ánh mắt nửa cười nửa lạnh: “Ngốc thật. Vết thương tôi còn chưa liền. Em nhảy nhót thế, muốn tôi chảy máu lần nữa sao?”

Sea cắn môi, tức đến run người: “Vậy thì buông tôi ra! Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của ông thôi.”

“Kiểm tra?” – Hắn nhướng mày, cúi sát, hơi thở nóng rực lướt qua da mặt cậu. – “Đêm qua em run như cầy sấy, khóc đến sưng cả mắt. Giờ lại giả vờ làm bác sĩ tận tâm à?”

Sea nghẹn lời, đôi mắt hoe đỏ, tức đến mức muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay kia lại siết chặt hơn, như một chiếc còng thép.

Jimmy hạ giọng, trầm khàn, mang theo nụ cười nhạt:

“Đừng giả vờ nữa, Sea. Em đã ở trong vòng tay tôi rồi… thì cả đời cũng đừng mong thoát.”

Ánh sáng sớm hắt lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, đẹp đến nguy hiểm. Sea cảm nhận rõ rệt trái tim mình đang đập loạn, vừa phẫn nộ, vừa hoảng loạn, vừa… có một thứ gì đó khác đang nhen nhóm.

Sea cố nén cơn tức, nghiêng người khẽ đẩy lớp chăn sang một bên. Vết thương ở ngực Jimmy được băng bó gọn gàng, máu đã ngừng thấm nhưng màu gạc vẫn đỏ sẫm. Cậu hít sâu, đưa tay định mở băng ra kiểm tra.

Bàn tay Sea vừa chạm đến, Jimmy liền giữ lại, đôi mắt nheo hờ, giọng khàn khàn:

“Định cởi áo tôi ra ngay sáng sớm?”

Sea giật mình, mặt đỏ bừng: “Tôi… tôi kiểm tra vết thương! Ông bớt nói mấy lời mỉa mai đó đi.”

Jimmy nhướng mày, cong môi nhạt nhẽo: “Ừ, cứ coi như thế.” Rồi hắn buông tay, cố ý ngả người ra, để mặc Sea loay hoay.

Sea run run tháo băng, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Thấy vết khâu đỏ ửng, lòng cậu nhói đau. Những ngón tay nhỏ chạm khẽ, từng động tác đều cẩn thận đến mức toát mồ hôi.

Jimmy quan sát, khóe môi nhếch cao: “Em run gì thế? Tôi còn chưa chết đâu.”

Sea cắn môi, ngẩng lên lườm hắn, đôi mắt hoe đỏ: “Ông còn dám nói! Hôm qua mà lệch một chút thôi… ông đã mất mạng rồi.”

Khoảnh khắc đó, Jimmy bỗng im lặng. Đôi con ngươi sâu hun hút dừng lại trên gương mặt căng thẳng của Sea. Hắn không đáp, chỉ nhấc tay chạm vào cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên đối diện.

“Lo cho tôi nhiều vậy à?” – Giọng hắn trầm thấp, mang chút thách thức.

Sea khựng lại, tim đập loạn, vội quay mặt đi: “Tôi… tôi chỉ không muốn mang thêm xác người thôi.”

Jimmy bật cười khàn, cúi xuống thì thầm ngay bên tai: “Ngốc thật… dù em có nói thế nào, tôi cũng biết: em lo cho tôi đến phát run.”

Sea gồng vai, vừa tức vừa xấu hổ, bàn tay lại run hơn, dán băng mới vụng về. Jimmy nhìn cảnh đó, đôi mắt dần tối lại, không còn chỉ là kiêu ngạo, mà còn pha lẫn một tia dịu dàng khó gọi tên.


Jimmy cúi xuống chiếm lấy môi Sea một cách ngang ngược, nụ hôn sâu dần, cuồng nhiệt hơn đêm qua. Sea chống tay muốn đẩy ra nhưng càng chống thì càng bị hắn giữ chặt hơn, cánh tay lực lưỡng siết eo cậu như không cho trốn thoát.

“Ưm… Jimmy… buông…” – Sea thở gấp, mặt đỏ bừng.

Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia cao ngạo:

“Em càng nói buông… tôi lại càng không buông.”

Dứt câu, hắn trượt môi khỏi làn môi ướt át của Sea, chậm rãi hôn xuống đường viền quai hàm, rồi khẽ dừng lại ở cổ cậu. Hơi thở nóng hổi phả vào da khiến Sea rùng mình.

“Đ-đừng…” Sea run rẩy, cổ nghiêng né tránh theo phản xạ.

Jimmy bật cười khẽ, giọng trầm đầy chế giễu:

“Ngốc thật. Né cái gì chứ… nơi này mới là của tôi.”

Jimmy hôn mạnh xuống cổ Sea, môi mấp máy chà xát nơi da thịt nhạy cảm. Sea run lên, ngón tay bấu chặt vào ga giường, tiếng thở dồn dập không kìm được.

“Ưm… Jimmy… đừng làm vậy…” – giọng cậu nghẹn ngào, vừa kháng cự vừa yếu ớt đến đáng thương.

Hắn dừng lại một thoáng, rồi khẽ nhếch môi cười, đôi mắt tối lại, ngữ điệu vừa trêu chọc vừa đầy kiêu ngạo:

“Em nghĩ tôi hôn chỉ để chơi à?”

Nói rồi, hắn cố tình dùng răng khẽ cắn nhẹ, rồi mút mạnh một chỗ ngay trên cổ Sea, để lại vệt đỏ rực rỡ, nổi bật trên làn da trắng mịn. Sea giật nảy, gương mặt đỏ ửng, tim như muốn nổ tung.

Jimmy ngẩng lên, ánh mắt đầy thỏa mãn, đầu ngón tay lướt qua dấu đỏ vừa tạo, khóe môi cong thành nụ cười tàn nhẫn nhưng cũng đầy chiếm hữu:

“Đẹp rồi. Từ nay ai nhìn cũng sẽ biết… em thuộc về tôi.”

Sea cắn môi, hai tay run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nỗi xấu hổ hòa cùng một cảm giác lạ lẫm dâng đầy trong ngực khiến cậu không biết phải phản kháng thế nào.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip