13: Ranh giới..?

Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, hắt lên căn phòng mùi thuốc sát trùng còn vương. Sea tỉnh giấc đầu tiên, thân thể vẫn còn ê ẩm, má đỏ ửng khi nhớ lại lúc sáng . Cậu khẽ xoay người, thấy Jimmy đang gối đầu lên cánh tay, đôi mắt nhắm hờ nhưng môi lại cong nhạt như thể biết hết suy nghĩ của cậu.

“Nhìn gì thế?” – giọng hắn trầm, khàn, nhưng đầy cao ngạo.

Sea giật mình, lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ định xem vết thương ông có chảy máu lại không thôi.”

Jimmy mở mắt, đôi con ngươi đen sâu lóe lên tia chế giễu. Hắn nhấc tay chạm nhẹ vào cằm Sea, kéo cậu sát vào mình.

“Vết thương thì đau, nhưng không chết được. Chỉ có em… nhìn tôi như thế mới khiến tôi phát điên.”

Sea đỏ bừng mặt, hất nhẹ tay hắn ra rồi vùng dậy. “Ông im đi! Xuống ăn sáng đi, tôi nấu rồi.”

Ánh nắng sớm mai len qua khung cửa kính, rải xuống mặt bàn bữa sáng một lớp vàng nhạt. Mùi cháo trắng nóng hổi còn bốc khói quện với hương thuốc sát trùng thoang thoảng, tất cả như gợi lại cái đêm dài mệt mỏi nhưng cũng đầy ấm áp.

Sea đứng kế bên hắn , cậu cúi đầu thật thấp, mái tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt, tay khẽ khuấy muỗng cháo. Tim cậu đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe rõ, bởi ánh mắt Jimmy chưa một giây nào rời khỏi.

Jimmy dựa người ra sau ghế, dáng vẻ cao ngạo đến mức khiến căn phòng trở nên chật hẹp. Nửa ngực trần vết thương còn quấn băng, thế mà hắn vẫn ngồi thản nhiên, nhếch môi như thể chẳng hề đau đớn. Đôi mắt hắn găm chặt vào Sea, ánh nhìn vừa chế giễu vừa cưng chiều, khiến Sea khó chịu đến mức vành tai đỏ bừng.

“Em mà làm vợ tôi… chắc ngày nào tôi cũng muốn bị thương.”

Sea ho khù khụ, mặt đỏ rần.

“Ông… ông nói bậy cái gì đó?!”

Jimmy khẽ nhướn mày, đưa thìa cháo lên, thổi nhẹ rồi đút thẳng vào miệng Sea. Hắn nghiêng đầu, giọng khàn chậm rãi:

“Ăn đi. Tôi không thích nhìn em gầy thế này. Từ nay, ngoan ngoãn chăm tôi… và để tôi chăm em.”

Sea định phản bác nhưng rồi lại nghẹn ở cổ họng. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra, giữa bao cao ngạo và nguy hiểm, Jimmy thật sự coi mình là điều duy nhất không thể buông tay.

Sau bữa ăn, Sea đỡ hắn về lại phòng của mình cậu đắp chăn lên cho Jimmy rồi đi ra ngoài, bên ngoài Perth đang luyện súng .

Âm thanh đoàng! vang lên dứt khoát, viên đạn ghim thẳng vào tâm bia đỏ rực. Mùi khói thuốc súng lảng bảng trong không khí, mằn mặn, gắt nơi cổ họng. Perth hạ súng, khóe môi nhếch lên đầy tự mãn.

Sea đứng phía sau, đôi mắt vô thức khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng vững chãi ấy. Rõ ràng, Perth không chỉ là một trong những tay súng giỏi nhất của Jimmy, mà còn là kẻ chẳng bao giờ bỏ qua một chi tiết nhỏ nào.

Perth xoay người, ánh mắt sắc lạnh lia qua Sea. Chỉ một thoáng, cả người Sea cứng đờ. Hắn bước chậm lại, đôi giày nện xuống nền xi măng vọng lên từng nhịp lạnh lùng.

“Ồ…” – Perth cười khẽ, giọng mang theo sự chế nhạo – “người mới cũng dám mò tới chỗ tập bắn à? Cậu muốn thử vận may hay muốn chứng minh mình đủ bản lĩnh đứng cạnh ông chủ?”

Sea mím môi, cố giữ bình tĩnh:

“…Tôi chỉ đi ngang qua.”

“Đi ngang qua?” – Perth bật cười, không tin lấy một chữ. Hắn giơ súng, xoay vài vòng trong tay, rồi bất chợt dí thẳng nòng súng lên tấm bia ngay bên cạnh Sea. Đoàng! – viên đạn xuyên thủng, mảnh gỗ văng xuống cạnh bàn chân Sea.

“Cậu có biết không…” – hắn bước sát lại, cúi xuống ngang tầm mắt Sea, ánh nhìn sắc như dao – “trong thế giới này, một người chỉ cần lơ đãng một giây thôi cũng có thể chết. Mà với cậu…” – hắn ghé môi gần tai Sea, giọng thì thầm nhưng lạnh buốt – “…tôi nghĩ, chỉ cần tôi muốn, cậu sẽ không sống nổi tới ngày mai.”

Sea khẽ run lên, ngón tay siết chặt vạt áo. Nhưng cậu vẫn cố ngẩng đầu, giọng khàn khàn:

“Không cần cậu tin miễn ông chủ tin là được ”

Câu trả lời khiến nụ cười Perth cứng lại một thoáng. Hắn lùi lại, ánh mắt nheo hẹp, như đang đo lường từng mảnh biểu cảm trên gương mặt Sea.

“Gan đấy.” – Perth liếm nhẹ môi, rồi nhét súng vào bao da. – “Nhưng nhớ này, Sea… Nếu một ngày tôi thấy cậu làm ông chủ bị thương… thì dù hắn có tha, tôi cũng sẽ bóp cò. Không run tay đâu.”

Hắn quay người, bóng lưng dài đổ trên nền xi măng lạnh lẽo, để lại trong lồng ngực Sea một cảm giác nặng trĩu như vừa thoát khỏi một bản án treo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip