16 : Sơ hở

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, màn đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng mưa lăn trên khung kính. Sea đã thiếp đi từ lúc nào, cơ thể nhỏ gầy của cậu khẽ co lại, hơi thở đều đặn phả ra từng làn khí mỏng.

Jimmy cúi người, một tay khẽ đỡ lưng Sea, tay còn lại điều chỉnh lại chiếc gối. Động tác của hắn chậm rãi và cẩn trọng, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, sắc bén mà hắn luôn phô ra trước mọi người. Khi đặt cậu xuống giường, hắn dừng lại một thoáng, nhìn gương mặt bình yên ấy - hàng mi dài khẽ rung, bờ môi mím lại như vẫn còn lo sợ điều gì trong mơ.

Một cảm giác lạ lùng thắt lại trong lồng ngực Jimmy. Hắn đưa tay gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi khỏi trán Sea, ngón tay chạm nhẹ vào da cậu, như sợ đánh thức giấc ngủ mong manh. Đôi mắt đen sâu ánh lên tia sáng phức tạp - có chút xót xa, nhưng cũng không giấu nổi sự nghi ngờ đang âm ỉ cháy.

"Ngủ ngoan... đừng làm tôi phải lo thêm nữa." - Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, gần như chỉ để chính mình nghe thấy.

Jimmy đứng dậy, bước về phía cửa sổ, rút điện thoại. Ánh sáng màn hình xanh mờ phản chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật đường nét cứng cỏi. Hắn bấm số của một thuộc hạ thân cận, giọng hạ thấp, lạnh băng:

"Điều tra mọi thứ về cậu ta... tất cả. Bạn bè, người thân, những chỗ từng qua lại. Không để sót gì hết."

Đầu dây bên kia im lặng một giây trước khi đáp: "Rõ, thưa anh."

Jimmy cúp máy, đứng lặng nhìn mưa ngoài trời. Tia chớp lóe lên, hắt ánh sáng lạnh vào căn phòng. Hắn quay lại nhìn Sea lần nữa - cậu vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng số phận mình đang bị đặt dưới ánh nhìn nghi hoặc của kẻ quyền lực.

Jimmy bước chậm đến bên giường, ngồi xuống mép giường cạnh cậu. Một lần nữa, hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má Sea, ánh mắt chợt mềm đi.

"Ngốc thật..." - Hắn khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên đầy chua chát. - "Em không biết... tôi sẽ không để ai dễ dàng lấy em khỏi tay tôi đâu, kể cả chính sự thật mà em đang giấu."

Tiếng mưa vẫn rơi đều, như che giấu tất cả những mâu thuẫn, nghi kỵ và cả thứ tình cảm mà chính Jimmy cũng chưa dám gọi tên. Sea, trong giấc ngủ, khẽ trở mình, vô thức tìm đến hơi ấm vừa rời đi - nhưng hắn đã đứng lên, quay lưng lại, dáng cao lớn hòa vào bóng tối ngoài cửa, để lại căn phòng chỉ còn nhịp thở đều đặn của một người và tiếng mưa rơi bất tận.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Sea trở mình. Bên ngoài, mưa vẫn đều đặn rơi, tiếng nước đập vào cửa sổ hòa cùng tiếng gió như ru cậu vào một cơn mơ nặng trĩu.

Trong mơ, cảnh vật mờ ảo, méo mó. Sea đứng giữa một con hẻm tối, bàn tay cậu run rẩy nắm chặt khẩu súng đen lạnh lẽo. Mùi thuốc súng vương vất trong không khí, nồng nặc và ngột ngạt. Ánh đèn đường nhấp nháy, hắt bóng hai người lên bức tường cũ kỹ - một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía cậu.

"Sea..." - Giọng anh trai vang lên, trầm ấm, nhưng trong đó chứa đựng điều gì đó đau đớn, như thể mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh ta đưa tay về phía cậu, đôi mắt đen sâu chất đầy yêu thương và thất vọng. - "Tại sao... em lại đứng về phía họ?"

Sea cố mở miệng nhưng không thể phát ra tiếng. Môi cậu run run, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Ánh sáng từ một ngọn đèn phía xa chớp tắt, rồi bóng đêm lại nuốt chửng mọi thứ. Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng súng vang lên - chói tai, lạnh lẽo.

Ánh nhìn của anh trai cậu chợt chùng xuống. Một vệt máu đỏ loang ra nơi ngực anh, từng giọt rơi xuống mặt đường ướt mưa. Ánh mắt anh mờ đi, vẫn cố nhìn cậu, như muốn nói điều gì đó mà không kịp.

Sea sững sờ, toàn thân cứng đờ. Khẩu súng rơi khỏi tay cậu, va xuống đất vang lên tiếng khô khốc. Anh trai quỵ xuống, bàn tay cố vươn về phía cậu, nhưng rồi buông thõng, rơi vào khoảng không.

"Mình... giết anh rồi..." - Sea thở dốc, giọng nghẹn lại. Mưa trong mơ trút xuống như roi quất, dội lên những mảnh ký ức rời rạc.

Cảnh vật lại xoay tròn. Sea thấy chính mình quỳ xuống, hai tay dính máu, cố lay anh trai đã bất động. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn và câu nói của mẹ năm nào vọng về, xa xăm và xót xa Sea bật dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Hơi thở gấp gáp, tim vẫn đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, cậu đưa tay ôm đầu, run rẩy đến mức những ngón tay siết chặt lấy tóc.

Đôi mắt Sea mờ đi vì nước mắt, hình ảnh anh trai gục ngã dưới tay mình cứ thế ám ảnh, lặp đi lặp lại. Cậu siết chặt ga giường, cố nuốt xuống tiếng nức nở, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, đau đớn như thể một phần tim đã bị xé ra.

"Không... không phải... mình không làm..." - Sea thì thầm, như tự trấn an, nhưng giọng cậu yếu ớt, run rẩy.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rơi, và ở một góc tối nào đó trong căn biệt thự, Jimmy đứng yên lặng. Hắn đã quay lại vì lo lắng, đứng nơi cửa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng vẻ hoảng loạn của Sea mà không bước vào. Ánh nhìn ấy tối lại - không chỉ vì nghi ngờ, mà còn vì một nỗi đau mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

Sea không biết rằng ở đó, trong khoảng lặng mong manh, Jimmy đã siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt sắc lạnh như dao nhưng lại lẫn một tia xót xa hiếm hoi.

Jimmy ngồi trên sofa phòng làm việc, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt xuống gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của hắn. Mấy ngày qua, hắn vẫn đối xử với Sea như không có chuyện gì xảy ra: vẫn nửa trêu chọc, nửa quan tâm; vẫn ghé qua phòng bếp vào buổi sáng chỉ để nhìn cậu lúng túng pha cà phê. Hắn không hề tỏ ra nghi ngờ hay xa cách - một bức tường hoàn hảo che giấu tất cả.

Nhưng bên dưới vẻ bình thản đó, mỗi cái nhìn của Sea, mỗi cử động nhỏ của cậu đều bị hắn âm thầm quan sát. Mỗi lần Sea khẽ chạm vào vết thương trên vai hắn với ánh mắt lo lắng, Jimmy lại cảm nhận được một thứ gì đó vừa ngọt ngào, vừa đau nhói trong lồng ngực.

Đêm nay, tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn đều đều. Jimmy đặt ly rượu xuống bàn, mở điện thoại, và dòng tin nhắn mới bật sáng:

"Đã xác nhận. Dấu vết khớp hoàn toàn. Cậu ta chính là cảnh sát đã mất tích mấy tháng nay."

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Jimmy đọc lại từng chữ một cách chậm rãi, ánh mắt tối sầm, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay nổi gân. Ly rượu trên bàn khẽ rung lên vì lực đập nhẹ xuống mặt gỗ.

Khoé môi hắn nhếch lên một đường cong mỏng, nhưng không còn sự trêu chọc thường thấy. Thay vào đó là sự lạnh lùng như băng, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Hắn tựa người vào lưng ghế, mắt nhắm hờ như đang nghiền ngẫm lại từng khoảnh khắc đã qua - từng cái chạm tay ngập ngừng của Sea, từng ánh nhìn lo lắng, từng đêm Sea thức trắng bên giường hắn. Một phần trong hắn muốn tin tất cả đều là thật, nhưng từng chữ trong tin nhắn kia như lưỡi dao lạnh lẽo, cứa vào niềm tin ít ỏi còn sót lại.

"Cậu dám..." - Jimmy lẩm bẩm, giọng khàn trầm, gần như chỉ đủ để chính hắn nghe thấy - "Dám ở cạnh tôi, dám chạm vào vết thương của tôi... mà lại là cảnh sát?"

Hắn đứng dậy, bước đến cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đêm xám xịt, mưa vẫn xối xả. Jimmy nhìn ra xa, ánh mắt sắc như dao, nhưng sâu bên trong lại có một tia đau đớn, như thể những ký ức về Book - người bạn từng phản bội hắn - lại ùa về, xé rách vết sẹo chưa kịp lành.

Một tiếng động khẽ vang lên phía sau. Sea, vẫn còn ngái ngủ, đứng nơi cửa, đôi mắt mệt mỏi. "Ông... chưa ngủ à?" - cậu hỏi, giọng còn vương buồn ngủ.

Jimmy quay lại, ánh nhìn hắn lập tức trở lại bình thường - như thể tin nhắn kia chưa từng tồn tại. Hắn khẽ cười, cao ngạo và điềm tĩnh: "Không. Tôi chỉ... không quen ngủ khi trời mưa to."

Sea không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu, rồi quay trở lại phòng. Cậu không biết rằng, sau khi cánh cửa khép lại, nụ cười của Jimmy hoàn toàn biến mất, để lộ gương mặt lạnh lẽo như băng.

Hắn lẩm bẩm trong bóng tối:

"Lần này... tôi sẽ không để ai lặp lại bi kịch của Book."

Rồi Jimmy nhấn số trên điện thoại, ra lệnh bằng giọng trầm, sắc như dao:
"Bám sát Sea. Không được để cậu ta thoát."

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn yếu ớt hắt bóng dài của Jimmy lên bức tường - một bóng dáng cô độc, bị giằng xé giữa niềm tin mong manh và nỗi nghi ngờ đang ăn mòn.

Sea bước ra khỏi phòng làm việc của Jimmy, khép cửa lại, nhưng trái tim cậu vẫn đập nhanh bất thường. Cậu không rõ vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt của Jimmy lướt qua, Sea thoáng nhìn thấy một thứ gì đó rất khác - không còn là ánh nhìn trêu chọc hay dịu dàng như mấy hôm nay. Chỉ là một thoáng thôi, nhưng cậu chắc chắn: nó lạnh và sắc như một lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ.

Sea tựa lưng vào bức tường hành lang, hít một hơi thật sâu. Trực giác của một cảnh sát, thứ từng cứu cậu trong những vụ án nguy hiểm nhất, giờ đây đang réo gọi dữ dội: Có gì đó không ổn.

Bóng tối của đêm mưa bao trùm biệt thự, âm thanh mưa rơi tí tách trên mái ngói hòa cùng tiếng đồng hồ treo tường kêu đều đều. Sea chậm rãi bước về phòng mình, nhưng từng bước chân như mang thêm một gánh nặng vô hình. Mỗi tiếng mưa rơi dường như lại kéo dài những ký ức về những lần cậu từng bị phản bội trong các phi vụ cũ, về những đồng đội đã ngã xuống.

Khi vừa bước vào phòng, Sea khép cửa lại, dựa lưng vào nó. Cậu nhìn quanh: căn phòng quen thuộc, chiếc giường nơi cậu và Jimmy đã từng chia sẻ những giây phút tưởng như bình yên. Nhưng giờ đây, nơi đó lại như có một lớp sương mỏng lạnh lẽo phủ lên.

Sea ngồi xuống mép giường, đưa tay lên xoa thái dương. Tại sao mình lại thấy bất an thế này? - cậu tự hỏi. Jimmy những ngày qua vẫn quan tâm, vẫn để lộ những khoảnh khắc yếu mềm hiếm hoi. Nhưng cậu hiểu hơn ai hết: người như Jimmy không bao giờ hoàn toàn để người khác nhìn thấu.

Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, khiến rèm khẽ bay. Sea nhìn ra ngoài, thấy bóng mưa xám xịt phủ lên vườn cây. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu, khiến trái tim nặng trĩu:

"Nếu ông ấy đã biết... mình là ai thì sao?"

Sea rùng mình, bàn tay vô thức nắm chặt tấm ga trải giường. Ánh đèn mờ hắt bóng cậu lên bức tường, dáng người nhỏ bé, cô đơn. Cậu không dám chắc Jimmy đã phát hiện điều gì, nhưng trực giác của một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm đang gào thét: Sẽ có chuyện xảy ra.Cậu nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn mở to, nhìn lên trần nhà. Mưa ngoài kia rơi đều đều, nhưng thay vì ru ngủ, nó lại giống như những tiếng gõ nhịp cho một trận bão đang dần kéo đến. Trong ngực Sea, một dự cảm đen tối cứ âm thầm lan rộng, như cái lạnh len lỏi qua từng kẽ tay, kẽ chân.

Đêm đã khuya, nhưng Sea vẫn không tài nào chợp mắt. Cậu xoay người hết bên này sang bên kia, cố tìm một tư thế dễ chịu, nhưng mọi chuyển động đều chỉ khiến lòng cậu nặng nề thêm. Tiếng mưa ngoài cửa sổ đã dịu bớt, nhưng thay vào đó là sự im lặng đến mức nghẹt thở.

Sea mở mắt, nhìn quanh căn phòng tối mờ. Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào qua khe cửa, vẽ một vệt sáng mỏng trên sàn gạch. Bóng đèn nhấp nháy nhẹ, như một dấu hiệu báo trước điều gì đó không ổn. Trực giác cảnh sát của Sea bắt đầu kêu gào mạnh mẽ hơn. Mỗi sợi thần kinh trong người như căng ra, đón nhận những tín hiệu vô hình từ không gian xung quanh.

Một tiếng động nhỏ vang lên - rất khẽ, như tiếng gió lùa qua hành lang, nhưng đủ để Sea bật dậy. Tim cậu đập nhanh, hơi thở dồn dập. Cậu bước ra khỏi giường, nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn, cố không tạo ra tiếng động. Mắt cậu quét khắp phòng, dừng lại ở cửa sổ hé mở.

Sea tiến đến, khép cửa sổ lại, nhưng không hiểu sao cảm giác bất an vẫn còn nguyên. Cậu tựa trán vào khung cửa gỗ, nhắm mắt. Trong đầu cậu, hình ảnh mẹ vừa mất, nỗi đau chưa kịp nguôi, chồng lên với những nghi ngờ về Jimmy - tất cả hòa thành một cơn bão cảm xúc.

"Không... mình không thể lạc hướng. Mình phải bình tĩnh."

Sea tự nhủ, nhưng bàn tay lại run nhẹ. Trực giác mách bảo cậu rằng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát - và cậu không biết sắp tới là gì.

Cậu quay về giường, nhưng lần này không nằm xuống. Thay vào đó, Sea ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt vẫn mở to, chăm chú lắng nghe từng âm thanh nhỏ bé trong đêm. Mỗi tiếng gió, mỗi tiếng gỗ kẽo kẹt đều như chứa đựng một lời cảnh báo vô hình.

Sea khẽ đưa tay lên, chạm vào khẩu súng giấu trong hộc tủ đầu giường - một thói quen mà cậu chưa từng bỏ, ngay cả khi ở bên Jimmy. Bàn tay lạnh giá của cậu đặt trên báng súng, tìm kiếm chút an tâm mong manh.

Mưa lại rơi lộp bộp ngoài trời, nhưng trong lòng Sea, một cơn bão dữ dội hơn nhiều đang chờ bùng nổ. Trực giác cảnh sát của cậu thì thầm:

"Sắp có chuyện... Và lần này, có thể sẽ không ai kịp cứu ai."

Bầu trời ngoài kia bị mây đen nuốt trọn, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt bị xé vụn bởi những đám mây xám xịt. Sea vẫn ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt nửa khép nửa mở, nhưng tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Mỗi âm thanh vang lên trong căn biệt thự đều trở nên khác thường-một tiếng sàn gỗ kẽo kẹt xa xa, một cơn gió thổi cửa sổ khẽ rung lên... tất cả hòa thành một bản nhạc báo động mà chỉ trực giác của cậu mới nghe thấy rõ.

Cậu khẽ quay đầu nhìn về phía phòng làm việc của Jimmy ở cuối hành lang. Cánh cửa đóng im lìm, ánh sáng bên trong đã tắt từ lâu. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Sea cảm thấy lạnh sống lưng. Jimmy chưa bao giờ im lặng lâu đến vậy. Hắn thường gọi người ra vào, hoặc ít nhất cũng phát ra vài tiếng động. Đêm nay, biệt thự như một khoảng trống chết chóc.

Sea nuốt khan, tim đập nhanh hơn. Một cảm giác khó chịu bò dọc sống lưng - như thể một đôi mắt vô hình đang theo dõi từng cử động của cậu. Hình ảnh mẹ lại hiện lên, xen lẫn với khuôn mặt của Book - nụ cười ấm áp ấy giờ chỉ còn trong ký ức. Cậu nhắm chặt mắt, nhưng càng cố xua đi, những hình ảnh ấy càng rõ rệt hơn, như những mảnh ký ức cứa vào tim.

"Không thể để mất cảnh giác. Không phải lúc này."

Cậu thở ra, thật khẽ, rồi đứng dậy. Bàn tay Sea vẫn giữ chặt khẩu súng, đầu óc tính toán đường thoát hiểm nếu tình huống xấu xảy ra. Mỗi bước chân trên sàn gỗ đều trở nên quá to trong tai cậu, như một lời cảnh báo.

Bất chợt, một tiếng động mơ hồ vang lên từ sân sau-rất nhẹ, như tiếng kim loại va chạm. Sea đứng khựng lại, hơi thở nín bặt. Ánh mắt cậu hướng ra cửa sổ, tai căng ra để nghe rõ hơn. Cậu tiến lại gần, hé nhẹ màn, nhưng bóng tối đặc quánh ngoài kia chẳng hé lộ điều gì ngoài những tán cây lay động trong gió.

Sea nuốt nước bọt, cảm giác bất an lan rộng trong lồng ngực. Cậu quay về phía hành lang, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn tạo ra những bóng đổ dài ngoằn ngoèo trên tường, như những cái bóng của quá khứ đang quấn chặt lấy cậu.

Một suy nghĩ thoáng qua khiến tim Sea thắt lại: "Nếu Jimmy đã phát hiện ra điều gì... và hắn đang thử mình?"

Cậu hít sâu, lấy lại bình tĩnh, nhưng giác quan cảnh sát của cậu không hề dịu đi. Ngược lại, từng tế bào trong cơ thể Sea như đang báo động đỏ. Có điều gì đó sắp xảy ra. Một điều không thể tránh.

Sea siết chặt khẩu súng, lẩm bẩm rất khẽ-như để tự trấn an:

"Mình phải sẵn sàng... lần này, không được để mất kiểm soát."

Rồi cậu khẽ quay đầu nhìn về phía phòng Jimmy lần nữa, trong lòng dấy lên một dự cảm lạnh lẽo đến mức khiến bàn tay đang nắm báng súng trở nên tê cứng.

Phòng làm việc của Jimmy tối om, chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên những tập hồ sơ trải rải rác. Sea đứng ngoài cửa, lòng thấp thỏm khi nghe tiếng gọi trầm khàn của hắn vang lên:

"Vào đi, Sea."

Giọng hắn không to, nhưng lại sắc như lưỡi dao. Khi Sea bước vào, cửa đóng lại phía sau phát ra tiếng "cạch" nặng nề. Jimmy đứng sau bàn làm việc, một tay chống lên mép bàn, tay kia cầm một tập hồ sơ dày cộp. Đôi mắt đen sâu nhìn cậu, vừa bình thản, vừa như đang giấu đi cả một cơn bão.

Không nói một lời, hắn ném sấp tài liệu xuống trước mặt Sea. Những tờ giấy văng ra, lật mở để lộ những bức ảnh, báo cáo điều tra, và cả một bản hồ sơ cảnh sát với tên của Sea được in rõ ràng.

Sea chết lặng. Những hình ảnh, con chữ kia như xé toạc không khí. Bàn tay cậu run run, nhưng không thể rời mắt khỏi sự thật đang bày ra.

Jimmy nhấc khẩu súng trên bàn. Động tác của hắn chậm rãi, điềm tĩnh đến mức rợn người. Hắn giương súng, không phải để nhắm vào Sea mà là như một phản xạ bản năng đầy tức giận và đau đớn. Tiếng kim loại lên đạn vang lên trong căn phòng im phăng phắc.

Sea hít mạnh, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiếng súng nổ-Nhưng viên đạn ghim vào bức tường phía sau, để lại một lỗ nhỏ. Jimmy đã cố tình lệch hướng. Hắn vẫn đứng đó, khẩu súng hạ thấp, hơi thở nặng nề, ánh mắt dữ dội nhưng cũng chất đầy tuyệt vọng.

" Ông... ông có thể bắn em." - Sea thì thầm, giọng vỡ vụn.

Jimmy cười khẽ, nhưng nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào-chỉ toàn cay đắng:

"Bắn em ư? Nếu đơn giản thế thì đã không đau thế này."

Hắn đưa tay lên xoa thái dương, như đang cố kìm lại một cơn bão trong lòng. Ánh mắt hắn lạnh lùng hơn, nhưng bên dưới là vết nứt khó che giấu.

Hắn rút điện thoại, giọng khàn đặc như sỏi đá cọ vào nhau:

"Force... đến đây. Bắt Sea. Giữ cậu ta lại, đừng để cậu ta biến mất."

Sea sững sờ, cảm giác như mặt đất dưới chân sụp đổ. Cậu nhìn hắn-người đàn ông mà chỉ đêm qua còn ôm cậu vào lòng-giờ đây lại đứng đó, ánh mắt kiêu hãnh nhưng đau đớn, như đang tự xé toạc trái tim mình.

Jimmy quay lưng, vai hắn khẽ run. Hắn cố để giọng mình bình tĩnh, nhưng mỗi chữ đều nặng nề:
"Sea... em biết không? Điều tệ nhất không phải là em lừa dối tôi. Điều tệ nhất... là trái tim tôi vẫn muốn tin em, dù mọi bằng chứng đều nói ngược lại."

Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Sea và nhịp tim hỗn loạn của Jimmy-một nhịp đập đầy mâu thuẫn giữa tình yêu, cơn giận dữ và nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

Cánh cửa bật mở, Force bước vào cùng hai người đàn em. Tiếng giày dội xuống nền gạch nghe nặng nề. Sea đứng chết lặng, đôi mắt mờ nước, không chống cự nhưng hai tay nắm chặt thành quyền, đến mức móng tay in dấu vào da.

Jimmy quay mặt đi, đứng tựa vào cửa sổ, ánh sáng ngoài trời hắt vào chỉ làm bóng hắn dài thêm, mỏng manh hơn. Vai hắn hơi run, nhưng giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng khi ra lệnh:

"Trói cậu ta lại. Đừng để Sea gây chuyện."

Force thoáng chần chừ-đây không phải lần đầu hắn thấy Jimmy giận dữ, nhưng lần này có cái gì đó vỡ vụn trong ánh mắt ông chủ mà hắn chưa từng thấy. Hắn khẽ gật, tiến đến nắm cánh tay Sea.

Sea không phản kháng, chỉ nhìn Jimmy. Đôi mắt cậu ngập đầy nước, không chỉ vì sợ hãi mà còn là một nỗi đau sâu thẳm-thứ đau còn hơn cả những vết thương thể xác.

"Jimmy...ông thực sự không tin tôi sao?" - giọng Sea run run, yếu ớt như sắp tan biến.

Jimmy không quay lại. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió lay động tán cây. Hắn siết chặt khẩu súng trong tay, nắm đến mức các khớp trắng bệch.

"Tôi muốn tin em. Nhưng mọi thứ... mọi thứ đều chống lại em, Sea." - Hắn thốt ra từng chữ, giọng trầm khàn lạc đi.

Sea cắn môi, cổ họng nghẹn đắng. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi chỉ bật ra tiếng nấc nghẹn. Force đặt tay lên vai cậu, dẫn cậu ra cửa.

Khi Sea vừa khuất khỏi ngưỡng cửa, Jimmy quay phắt lại. Khuôn mặt hắn đanh lại, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Hắn đấm mạnh tay vào tường, vết nứt nhỏ xuất hiện trên lớp sơn.

"Khốn kiếp... Sao em lại phải là người đó?" - Hắn lẩm bẩm, giọng vỡ vụn.

Hắn buông súng xuống bàn, nhưng tay vẫn run bần bật. Trái tim hắn đau đến mức nghẹt thở, như thể từng nhịp đập đều bị bóp nghẹt giữa hai lựa chọn: trung thành với cuộc đời hắn đã gây dựng bằng máu, hay trung thành với trái tim đã lỡ trao cho Sea.

Force quay lại sau khi đưa Sea đi, thấy Jimmy đứng một mình trong phòng, bóng hắn đổ dài dưới ánh hoàng hôn. Force khẽ gọi:

"Ông chủ... Ông ổn chứ?"

Jimmy không trả lời ngay. Hắn ngẩng mặt, hít một hơi sâu, rồi buông ra một tiếng cười khô khốc, nghe còn buồn hơn cả tiếng khóc.

"Ổn ư? Force... tôi vừa giao người duy nhất mà tôi muốn bảo vệ... cho cậu đấy."

Không khí trong phòng đặc quánh. Jimmy quay lại, nhặt khẩu súng lên, nhưng thay vì giận dữ, hắn chỉ nhìn nó trống rỗng, như thể thứ vũ khí quen thuộc ấy bỗng trở nên xa lạ.

"Giữ cậu ta thật kỹ," - hắn nói, giọng thấp hẳn - "Vì nếu Sea bỏ đi... tôi không biết mình sẽ làm ra điều gì đâu."

Force gật đầu lặng lẽ. Anh biết rằng, đằng sau vẻ ngoài tàn nhẫn kia, Jimmy đang sụp đổ-một sự sụp đổ không tiếng động nhưng dữ dội, và có lẽ chính hắn cũng không còn nhận ra bản thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip