19 : Khoảng khắc ấn định vị thế .

Đêm khô lạnh như cắt. Jimmy ra khỏi bệnh viện với bước chân nặng nề, ánh đèn đường đập trên kính xe tạo nên những vệt sáng mảnh như dao. Trên cổ tay hắn có vệt máu của Sea, vết bẩn loang khiến vẻ hào nhoáng của bộ vest trở nên thô ráp. Trong lòng hắn, một thứ gì đó đã vỡ — không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận uất ứ tới mức lạnh lùng.

Hắn lái xe như người mất phương hướng, tiếng máy gầm đều đều nuốt chửng mọi âm thanh khác. Hình ảnh Sea nằm bất động trên giường bệnh, đôi môi thều thào xin lỗi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến tim anh siết chặt. Đó không phải là nỗi sợ dành cho chính mình; đó là nỗi sợ khi thấy người mà anh muốn bảo vệ đến mức tuyệt vọng bị đẩy vào ranh giới giữa sống và chết.

Xe dừng lại ngay dưới chân cầu khi ánh đèn đường bị bóng đêm nuốt trọn, mọi thứ tĩnh lặng đến mức tiếng động cơ vừa tắt như rơi vào hư vô. Chiếc xe đen tuyền của hắn đứng đó, hòa tan trong màng đêm đặc quánh, như một phần của bóng tối. Cánh cửa mở ra, hắn bước xuống, mỗi bước chân dẫm lên mặt đất ẩm ướt vang lên tiếng khô khốc lạnh người.

Gió từ mặt sông thổi ngược lên mang theo hơi lạnh buốt, mùi nước sông ngai ngái quện với mùi máu khô trên tay áo hắn. Ánh mắt hắn dừng lại ở mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn xa xa — vừa yên bình, vừa rợn người. Hắn tiến lại gần bờ, dừng lại đúng khi mũi giày khẽ chạm vào mép nước, những gợn sóng nhỏ lập tức dập dềnh như phản chiếu lại sự chênh vênh trong tim hắn.

Gió luồn qua mái tóc, hắn đứng bất động một lúc lâu, ánh nhìn rời rạc, đâm chiêu như muốn xuyên qua màn đêm phía trước. Rồi một câu hỏi bật lên trong đầu — nhẹ như tiếng gió nhưng nặng như một nhát dao:

“Có thật… mày đã yêu cậu ta không?”

Khóe môi hắn khẽ cong lên, một nụ cười nhạt nhòa — vừa đau đớn vừa như cười chính mình. Hắn đưa tay chạm vào phần tay áo đã khô cứng vì máu — thứ máu của chính người mà hắn không thể bảo vệ.

“Là gia đình…”

Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng như một kẻ đang tự bóp nghẹt lấy trái tim mình.

Bước lùi vô thức khiến hắn mất thăng bằng, cơ thể nghiêng ngả rồi đổ nhào xuống nền đất rải đầy đá vụn lạnh buốt. Âm thanh va chạm khô khốc vang lên trong màn đêm. Nhưng hắn không đứng dậy. Không phản kháng. Không chống đỡ.

Cơn đau lan khắp người nhưng hắn chỉ bật cười, tiếng cười vang vọng giữa khoảng không lạnh lẽo. Tiếng cười của một kẻ đã đánh mất điểm tựa cuối cùng, của một trái tim rệu rã vì chính sự lựa chọn của mình.

Hắn nằm đó — giữa đất, đá và bóng đêm — chỉ còn lại tiếng cười khàn đục lẫn trong gió sông… một tiếng cười nghẹn như khóc.

- 12 giờ 30 phút khuya -

Hắn trở về căn biệt thự , chiếc xe đen lặng lẽ trượt vào sân như một bóng ma. Từ bao giờ, toàn bộ đàn em đã đứng xếp hàng ngay ngắn trước sảnh lớn — hàng chục ánh mắt cúi gằm xuống nền đất, chẳng ai dám ngẩng lên. Không khí trong biệt thự trở nên đặc quánh, lạnh buốt, như có thể bóp nghẹt lồng ngực bất cứ ai chỉ bằng một cái liếc mắt của hắn.

Cửa xe mở ra, bóng dáng hắn hiện ra chậm rãi — áo khoác đen vương máu, mái tóc rối, ánh mắt sâu thẳm tối tăm. Không một ai dám thở mạnh, chỉ còn tiếng bước chân hắn vang lên trên sàn đá, đều đặn nhưng nặng nề như từng nhịp đập của cái chết.

Hắn không nói một lời. Không nhìn ai. Chỉ lững thững bước qua hàng người đang cúi đầu thấp, bước chân hắn chậm nhưng có một uy lực khiến mọi người phải lùi nửa bước mỗi khi hắn đi ngang. Bóng lưng hắn dài, sừng sững trong ánh đèn vàng lờ mờ của sảnh — lạnh lẽo, u ám, mang theo mùi máu chưa kịp rửa trôi.

Không khí như ngưng đọng. Có kẻ trong hàng khẽ run lên, nhưng không ai dám lên tiếng. Vì ai cũng hiểu — hắn đang trong trạng thái mà chỉ một hơi thở sai nhịp cũng có thể đổi bằng mạng sống.

Hắn đẩy cửa chính, âm thanh bản lề vang lên rợn người. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt hắn, để lộ đôi mắt sâu thẳm, vô cảm và lạnh như băng. Bóng hắn khuất dần sau cánh cửa lớn… và cả căn biệt thự chìm vào một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

- Trong Thư Phòng Riêng -

Không gian đặc quánh mùi thuốc lá, gỗ sẫm màu và máu đã khô. Hắn đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng lạnh hắt xuống khiến căn phòng toát ra một vẻ cô độc khó tả.

Hắn đưa tay cởi phăng chiếc áo khoác dính máu ra, vứt mạnh lên chiếc ghế sofa bọc da đen ở góc phòng. Âm thanh vải va vào da phát ra khô khốc, vọng lại trong căn phòng rộng thênh thang nhưng lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Chậm rãi, hắn tiến lại gần chiếc bàn làm việc quen thuộc — nơi từng chất đầy những bản hợp đồng nhuốm mùi quyền lực và tội ác. Phía sau bàn là ô cửa sổ lớn, tấm kính phản chiếu bóng hắn méo mó trong ánh sáng mờ. Gió đêm luồn vào khe cửa, lùa qua mái tóc rối bời, mang theo mùi ẩm lạnh của đêm khuya.

Chính nơi này — căn phòng này — đã từng chứng kiến đêm đầu tiên của hắn và Sea. Khoảnh khắc cậu ngã vào vòng tay hắn, hơi thở run rẩy, ánh mắt còn vương chút ngây ngô và sợ hãi. Nhưng giờ đây, căn phòng ấy chỉ còn sự khô khốc và im ắng, như thể mọi cảm xúc năm nào đã bị chính hắn bóp nghẹt.

Hắn tựa tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào khoảng đêm tối đặc bên ngoài. Bên trong hắn không còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là giận dữ. Chỉ có một khoảng trống trơn trượt, lạnh lẽo, như đang nuốt chửng từng mảnh linh hồn còn sót lại.

Khóe môi hắn cong nhẹ, một nụ cười chẳng rõ là mỉa mai hay tuyệt vọng. Gió đêm lùa vào, nhưng trong lòng hắn còn lạnh hơn thế gấp trăm lần.

Hắn không hiểu chính mình đang nghĩ gì về tình cảm mình đang có một người quyền lực đứng trên vạn người nhưng lại lẫn trốn trong màng đêm còn một người là cảnh sát chìm với nhiều khuất mắt về sự thật , cái chết và tình cảm . Họ như ánh sáng và màng đêm ranh giới không ai có thể chạm vào ai. 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip