4 : Cái bóng bên cạnh


Ba ngày sau.

Căn phòng tối ẩm thấp vẫn vậy, lạnh lẽo và đặc quánh mùi máu khô. Sea ngồi đó, lưng dựa vào tường, từng vết bầm tím trải dài trên cổ, tay, ngực. Mỗi lần hít thở sâu, xương sườn như bị dao găm vào, nhói buốt đến mức hoa mắt. Nhưng cậu không rên rỉ, cũng không kêu than, chỉ nhắm mắt, để bóng tối nuốt lấy.

Tiếng khóa cửa vang lên lách cách. Cánh cửa bật mở. Hắn bước vào, bóng dáng cao lớn phủ kín ánh sáng ngoài kia. Bộ vest đen thẳng thớm, giày da bóng loáng, từng nhịp chân gõ xuống sàn như tiếng gõ định mệnh.

Hắn đứng trước mặt Sea, bóng tối đổ dài trên gương mặt cậu.

“Cậu vẫn sống sót.”

Giọng khàn khàn, như một lời khen khô khốc, vừa khinh miệt vừa… thú vị.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn sáng, gằn từng hơi thở. Không đáp.

Jimmy cúi xuống, bàn tay thô ráp nâng cằm Sea, buộc cậu phải ngẩng lên. Nụ cười nhạt hờ hững thoáng lướt qua môi hắn.

“Vì sao không kêu, hử?”

Sea khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai nhợt nhạt trên khuôn mặt bầm dập:

“Vì kêu cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi… chỉ giỏi sống sót thôi mà.”

Thoáng chốc, hắn lặng người. Trong đôi mắt lì lợm ấy, hắn nhìn thấy điều gì đó quen thuộc một sự ngang ngạnh thách thức. Hắn buông tay, đứng thẳng dậy, quay lưng.

“Ba ngày… mà vẫn còn ánh nhìn như thế. Em không sợ tôi sao, Sea?”

Cậu khàn giọng cười:

“Sợ chứ. Nhưng tôi còn sợ bản thân mình hơn… nếu để anh thấy tôi gục ngã.”

Jimmy dừng lại, vai khẽ giật, đôi mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn rít một hơi thuốc thật sâu, khói thuốc lan mờ cả căn phòng.

“Tốt. Giữ lấy sự lì lợm đó. Rồi em sẽ hiểu… ở thế giới của tôi, nó vừa là lá chắn… vừa là sợi dây siết cổ.”

Hắn bỏ đi, để lại Sea giữa mùi máu và khói thuốc, nhưng ánh mắt cậu đã thôi u tối. Trong đầu, cậu biết: trò chơi chỉ vừa bắt đầu.

Ngày thứ tư.

Sea được đưa ra ngoài. Cánh cửa mở ra, ánh sáng trắng gắt hắt thẳng vào khiến mắt cậu đau nhói. Cậu bước ra, thân thể vẫn còn đau đớn, nhưng sống lưng không hề gù xuống.

Hai tên đàn em áp giải, lôi cậu qua hành lang dài, tới căn phòng lớn. Bên trong, Jimmy ngồi chễm chệ trên ghế da, xung quanh khói thuốc và ly rượu sóng sánh ánh đỏ. Mấy kẻ dưới trướng cười khẩy khi thấy Sea, ánh nhìn khinh miệt như đang xem một con chó.

Jimmy không cười, chỉ nhấc ly rượu, mắt sắc như dao lướt qua.

“Tới đây.”

Giọng nhẹ, nhưng chứa đựng uy quyền tuyệt đối. Cậu bước lại gần, cúi đầu, hai tay đặt gọn trước người.

Hắn nhếch môi, đưa chai rượu ra hiệu. Cậu cầm lấy, rót đều tay, động tác chắc chắn, không run rẩy. Giữa ánh nhìn chế giễu của đám đàn em, Sea đứng thẳng, điềm nhiên như thể chưa từng trải qua ba ngày trong địa ngục.

Jimmy quan sát, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay gõ nhịp trên tay ghế.

“Người của tôi… không chỉ biết cầm súng. Hắn phải biết đứng cạnh tôi, khiến kẻ khác nể sợ. Em làm được không, Sea?”

Cậu đặt chai xuống, từ tốn ngẩng đầu.

“Tôi không hứa sẽ làm người anh tin. Nhưng tôi sẽ không để mình bị coi thường.”

Không khí trong phòng lặng đi, căng như dây đàn. Đám đàn em bật cười khinh, có kẻ nhếch mép. Nhưng Jimmy thì không. Hắn tựa lưng, búng tàn thuốc, khóe môi cong lên một đường ma mị.

“Ngồi xuống.”

Cậu thoáng sững lại, rồi kéo ghế ngồi thấp hơn, bên cạnh hắn. Jimmy không nhìn cậu nữa, chỉ đưa ly rượu ra. Sea hiểu ý, chạm ly, uống một ngụm.

Nụ cười Jimmy dấy lên, vừa nguy hiểm, vừa gợi cảm giác thèm khát quyền lực.

“Từ giờ, em sẽ ở cạnh tôi. Mọi nơi tôi đến, em đều phải có mặt. Gọi là… thử việc.”

Sea cúi mắt, môi cong thành nụ cười mỏng như lưỡi dao:

“Vâng, ông chủ.”

Giữa tiếng nhạc bar ồn ã, khói thuốc và rượu mạnh, sự im lặng giữa hai người lại nổi bật đến đáng sợ. Và kể từ khoảnh khắc đó, cậu không còn là kẻ bị nhốt trong căn phòng tối… mà đã trở thành “cái bóng” cạnh bên Jimmy nơi vừa nguy hiểm, vừa khiến cả hai không thể lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip