5 : Chiếm đoạt [ H+ ]
Buổi tiệc tối kéo dài đến tận 22 giờ đêm. Đèn chùm vẫn sáng rực rỡ, tiếng cười nói, tiếng ly va vào nhau vang vọng như bản nhạc hỗn loạn. Sea đã không nhớ nổi mình đến đây vì mục đích gì, cũng không còn đếm nổi đã uống bao nhiêu ly rượu. Chỉ biết rằng hơi men làm chân cậu như rời rạc, ý thức trôi nổi như mảnh gỗ giữa dòng nước.
Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình va vào đôi mắt kia đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo, tối đen như vực sâu cậu tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Cái nhìn ấy như câu trả lời rõ ràng: cậu biết mình đang và sẽ bị gì.
Jimmy.
Cậu biết mình lẽ ra nên quay đi, nên giữ khoảng cách, nhưng không làm được. Đôi mắt ấy lôi cậu vào, ép cậu thở trong sự ràng buộc vô hình.
“Đi thôi.”
Giọng hắn vang lên bên tai, không to, không vội, chỉ đủ để cậu nghe, nhưng lại nặng nề đến mức đôi chân vô thức bước theo.
Sea không rõ bằng cách nào, hắn đã dìu cậu khỏi sảnh tiệc, vượt qua hành lang vắng lặng, rồi dừng trước cánh cửa khắc gỗ sẫm màu. Hơi rượu trong người làm cậu lảo đảo, và khi vai chạm nhẹ vào ngực hắn, Sea nhận ra khoảng cách này… gần đến mức nguy hiểm.
Cửa phòng khép lại, ánh sáng bị nuốt chửng, chỉ còn thứ bóng tối đặc quánh.
Jimmy đỡ cậu ngồi xuống mép giường, động tác nhẹ nhàng đến lạ, khác hẳn ánh mắt u ám kia.
“Say đến thế rồi, em còn cố làm gì?”
Hắn hỏi, giọng gần như thì thầm.
Sea không đáp, chỉ khẽ hất tay hắn ra, ngồi thẳng dậy.
“Tôi không cần anh lo.”
Lời nói run run, không biết vì men rượu hay vì sự hiện diện của hắn.
Jimmy nhìn chăm chú, ánh mắt sắc như dao cắt xuyên qua lớp vỏ tự kiêu ấy.
“Em lúc nào cũng mạnh miệng như thế… nhưng rốt cuộc vẫn ngồi trong phòng tôi.”
Cậu mím môi, không phản bác. Hơi thở lẫn mùi rượu nồng phả ra giữa không gian. Trong đầu Sea, hai luồng cảm xúc giằng co: một bên muốn chạy trốn, một bên lại bị trói chặt bởi sự hút lấy nghẹt thở kia.
Hắn bước đến gần, ngồi xuống cạnh, khoảng cách ngắn đến mức Sea cảm nhận rõ hơi ấm lan qua vạt áo. Bàn tay Jimmy đưa ra, không cưỡng ép, chỉ chạm khẽ lên mu bàn tay cậu.
“Sea.” – hắn gọi tên cậu, thấp, khàn, như lời nguyền. – “Em biết tôi không tha cho em được.”
Tim Sea thắt lại. Cậu quay đi, không dám đối diện. “Anh điên rồi.”
Jimmy bật cười, tiếng cười khô và rỗng. “Ừ. Điên vì em. Thì sao?”
Khoảng lặng đè nén căn phòng. Sea hít vào, muốn thoát, nhưng men rượu khiến đầu óc nặng trĩu. Cậu tựa lưng vào vách, đôi mắt mơ hồ nhưng vẫn sáng lên sự kiêu hãnh.
“Tôi không cầu xin đâu. Anh muốn làm gì, cứ làm.”
Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Jimmy nghiêng người, đôi mắt đỏ hoe bởi thứ cảm xúc méo mó. Nhưng thay vì lao vào, hắn chỉ ngồi đó, nhìn cậu rất lâu, ánh mắt như xuyên thủng từng lớp phòng vệ. Sea đứng dậy, cố gắng đứng vững chắc, tay không có nơi nương tựa vào khiến cậu chao đảo và rồi một bàn tay thô ráp nắm lấy tay cậu , Jimmy nắm lấy cổ tay, kéo cậu ngã xuống đùi mình.
Sea chống tay lên vai hắn, gằn giọng:
“Anh muốn gì nữa?”
Hắn không đáp, chỉ đưa tay chạm vào gương mặt cậu. Đầu ngón tay trượt qua bờ môi, cằm, rồi vòng xuống cổ nơi còn hằn vết sợi dây ba ngày trước. Jimmy nhìn chằm chằm, ánh mắt tối lại, vừa như trách phạt, vừa như… ám ảnh.
“Nhìn em thế này… tôi vẫn chưa chán.”
Hắn khẽ cười, giọng khàn, rót thẳng hơi nóng vào vành tai Sea.
Nụ hôn đầu tiên ập xuống. Nó không dịu dàng. Nó là sự chiếm đoạt. Môi hắn ép lấy môi cậu, thô bạo mà sâu, hút hết hơi thở trong lồng ngực. Sea muốn chống lại, nhưng cơ thể phản bội, run lên rồi dần chìm trong men say.
Hơi thở dồn dập, áo sơ mi bị kéo bung, từng nút áo rơi xuống sàn. Làn da cậu lộ ra, trắng nhợt dưới ánh đèn, xen kẽ những vết tím bầm. Jimmy dừng lại, mắt hắn dán chặt vào đó. Một giây, hai giây, hắn không chạm. Sea tưởng hắn sẽ khinh miệt, nhưng thay vào đó, môi hắn cúi xuống, chạm vào chính vết bầm đó.
Nụ hôn ấm áp đến lạ, nhưng cũng mang theo cái rùng mình như lửa cháy trên vết thương. Sea siết chặt vai hắn, tim đập loạn.
“Anh… rốt cuộc muốn hành hạ tôi đến bao giờ?”
Cậu khàn giọng hỏi, hơi thở rối loạn.
Jimmy ngẩng lên, nhìn cậu như nhìn con mồi vừa liều lĩnh vừa ngạo nghễ. Hắn cười nhạt:
“Cho đến khi em hiểu….. tôi là người như thế nào ”
Từng nụ hôn lại trút xuống, dọc từ cổ đến xương quai xanh. Sea cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thân thể run rẩy, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn chìm xuống. Nội tâm cậu xoáy vào mâu thuẫn: tại sao mình không hét, không bỏ chạy? Tại sao, dù căm ghét, lại vẫn để hắn đánh dấu?
Jimmy thì khác. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt ấy không chỉ là thách thức, mà còn một tia mong manh – như thể Sea đang đợi một điều gì đó. Hắn không giải thích được, nhưng lại càng không thể buông.
Ngón tay hắn trượt dọc theo làn da mỏng manh, mang theo chút lạnh buốt khiến cậu khẽ run. Bàn tay to lớn không vội vàng, mà chậm rãi dò tìm, ép cậu phải nhận lấy sự xâm nhập đầy cưỡng chế nhưng cũng đầy toan tính ấy.
Sea nín thở, hàng mi khẽ run, cả cơ thể như căng lên trong giây lát. Cảm giác lạ lẫm và lành lạnh len lỏi khiến cậu không biết nên kháng cự hay thả lỏng. Jimmy thì lại chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ bé trên gương mặt cậu, như thể mỗi tiếng nấc, mỗi cái giật mình đều là sự mê hoặc khiến hắn phát điên thêm.
Hắn không nói một lời, chỉ để đôi tay dẫn dắt, vừa dịu dàng giả tạo, vừa tàn nhẫn khi ép buộc.
Cậu cố đẩy hắn ra, vùng vẫy đến kiệt sức nhưng từng động tác phản kháng chỉ khiến cơ thể yếu ớt run rẩy trong tay hắn. Nụ cười trên môi Jimmy càng lúc càng quái dị, như thể hắn đang thưởng thức sự bất lực của cậu.
Hắn chậm rãi mở ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một tuýp gel trong suốt, đưa lên trước mắt cậu. Trong ánh sáng mờ ảo, chất lỏng ánh lên thứ sắc lạnh, phản chiếu rõ sự gian tà trong đôi mắt hắn.
Sea nhìn chằm chằm, ánh mắt run rẩy, yếu đuối đến tuyệt vọng. Cậu bật thốt, giọng vỡ vụn như nghẹn trong cổ họng:
“Xin anh… đừng… đừng làm vậy…”
Tiếng cười trầm thấp bật ra từ lồng ngực Jimmy, kéo dài, khàn khàn, méo mó như tiếng dã thú. Bàn tay thô bạo của hắn bất ngờ siết lấy mái tóc cậu, buộc Sea phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
" Em biết gì không ? Dáng vẻ của em bây giờ thật sự rất khiến tôi thích thú đấy "
Sea cố lắc đầu, đôi môi mấp máy như muốn van xin nhưng giọng nói vỡ vụn, không thể thành tiếng. Đôi mắt cậu long lanh, vừa yếu ớt vừa kháng cự, khiến Jimmy càng hứng thú.
Bàn tay thô bạo giữ chặt mái tóc Sea, ép cậu ngẩng đầu, buộc phải đối diện đôi mắt u tối của hắn. Jimmy cúi xuống, hơi thở hắn nồng mùi rượu, quẩn quanh như một sợi xích vô hình.
“Em sợ sao?” – hắn thì thầm, giọng khàn đặc như muốn nuốt trọn cả tâm trí người nghe.
Sea run lên, đôi môi khẽ bật tiếng kêu nghẹn:
“Ưm… hứ… ứ…~”
Âm thanh yếu ớt, như bị chặn trong cổ họng, càng làm lộ rõ sự bất lực. Nước mắt rưng rưng tràn xuống gò má, đôi hàng mi dài ướt sũng.
Jimmy mỉm cười, nụ cười méo mó đầy quái dị. Hắn siết chặt hơn, ép buộc cậu nuốt lấy sự hiện diện lạnh lẽo và tàn bạo của hắn.
“Đúng rồi… như thế…” – hắn gằn giọng, tiếng cười khàn vang ra trong cổ.
Sea cố vùng vẫy, hai tay chống đẩy nhưng vô vọng. Trong không gian chỉ còn tiếng thở dồn dập của hắn, xen lẫn những âm thanh nghẹn ngào bật ra từ miệng cậu:
“Ư… hứ… ứ… ưm…~”
Mỗi tiếng kêu nhỏ như một vết cứa vào lòng tự trọng, nhưng trong ánh mắt Sea vẫn còn tia sáng chống cự. Cậu không cầu xin, không hạ mình, chỉ để mặc cơ thể run rẩy chống chọi.
Tiếng cười của hắn tràn ra, thấp và khàn, như một kẻ điên tận hưởng khoảnh khắc chứng kiến người khác bị khuất phục. Hắn không chỉ muốn chiếm đoạt thể xác, mà còn muốn nghiền nát cả tinh thần cậu, khiến Sea phải nhìn thấy chính mình trong tấm gương méo mó của hắn.
Nước mắt cậu cứ rơi xuống, đôi mắt chứa đựng sự căm thù và tuổi nhục , hắn ấn sâu vào mỗi lần ấn miệng cậu như nghẹn lại , sau khi cảm thấy thỏa mãn , hắn mới rút ra , miệng cậu vương lại chút dịch trắng nào đó .
Hắn ghì chặt lấy eo cậu, động tác mạnh bạo chẳng để Sea kịp thở. Trong căn phòng ngột ngạt chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, tiếng va chạm dữ dội, và từng âm thanh nghẹn ngào bật ra từ đôi môi Sea:
“Ư… hứ… ưm… ứ…”
Cậu cố gắng chống cự, nhưng từng đợt xâm chiếm dồn dập khiến cơ thể run rẩy. Mồ hôi hòa lẫn nước mắt, nhỏ xuống ga giường lạnh lẽo.
Hắn điên cuồng, ánh mắt hắn đỏ ngầu như một kẻ mất kiểm soát. Hắn cắm sâu hơn, từng đợt mạnh bạo như muốn khắc dấu ấn của mình vào tận xương tủy cậu.
“Em thuộc về tôi… chỉ tôi…” – hắn khàn giọng, gần như gầm lên.
Đỉnh điểm, hắn siết chặt lấy vai Sea, cơ thể run lên dữ dội. Một luồng nóng bỏng tràn vào trong cậu, khiến Sea nghẹn lại, đôi mắt mở to, tiếng kêu vỡ vụn thoát ra khỏi cổ họng:
“Ư… ứ… a…”
Mọi thứ kết thúc trong cảm giác nặng nề và trống rỗng. Sea gục xuống, mệt mỏi, toàn thân ê ẩm, nhưng trong đôi mắt đẫm lệ vẫn ánh lên một tia chống cự mong manh.
Đêm kéo dài. Tiếng thở gấp, tiếng ghế da cọt kẹt, tiếng va chạm quẩn quanh trong căn phòng khép kín. Sea bị cuốn trọn, mệt mỏi đến mức chỉ còn biết dựa vào lồng ngực hắn.
Khi mọi thứ lắng xuống, cơ thể cậu mềm oặt, rũ xuống như một sợi dây đứt. Jimmy ôm lấy, châm điếu thuốc mới, thở khói về phía trần nhà. Trong ánh sáng mờ, khuôn mặt hắn thoáng qua một biểu cảm lạ lùng – vừa thoả mãn, vừa… trống rỗng.
Sea mơ hồ nghe thấy giọng hắn thì thầm:
“Đáng ra tôi nên giết em ngay từ đầu…”
Cậu nhắm mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười kiệt quệ:
“Nhưng anh lại chọn giữ tôi.”
Câu trả lời ấy, như nhát dao ngược, cắm thẳng vào hắn. Jimmy siết chặt vòng tay, môi chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip