7: Trói buộc


Hắn nheo mắt, ngón tay vẫn siết chặt cằm Sea, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đôi mắt ấy sâu như vực thẳm, đủ để nuốt chửng toàn bộ ánh sáng mong manh còn sót lại trong cậu. Sea muốn quay đi, nhưng lực đạo của hắn khiến cổ cậu như bị kìm chặt, đau rát đến mức nghẹt thở.

"Không quen tôi à?" – hắn lặp lại, giọng trầm thấp, từng chữ như rơi xuống từng nhát búa lạnh lẽo.

Sea mím chặt môi, hơi thở run rẩy, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy mâu thuẫn. Cậu không thể để lộ sơ hở, không thể để hắn phát hiện thân phận thật sự. Nhưng càng im lặng, sự khinh miệt trong ánh mắt hắn càng lớn.

Hắn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy rợn người. Hắn cúi xuống, môi kề sát tai cậu, thì thầm bằng giọng ngạo nghễ:

"Không quen cũng chẳng sao. Từ hôm nay... tôi sẽ dạy cho em nhớ tôi là ai."

Ngón tay hắn trượt từ cằm xuống cổ, dừng lại ở vết bầm tím mờ mờ còn sót lại từ đêm qua. Hắn ấn mạnh, khiến Sea giật mình, cơ thể khẽ run lên.

"Em có thể giấu dấu vết dưới lớp áo sơ mi..." – hắn nhếch môi, giọng lạnh lùng – "nhưng trong mắt tôi, em chẳng bao giờ thoát khỏi được."

Sea nuốt khan, cổ họng khô khốc. Nỗi sợ hãi dâng trào như thủy triều, nhưng trong tận cùng, vẫn còn một tia kiêu hãnh mỏng manh đang gào thét:

"Đừng khuất phục."

Cậu khẽ thì thầm, giọng run như sắp vỡ:

"Tôi... tôi không phải của ông..."

Đôi mắt hắn tối sầm lại, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo tuyệt đối. Hắn buông tay khỏi cổ Sea, nhưng chỉ để đổi sang một lực đạo mạnh mẽ hơn—bàn tay hắn ghì chặt vai cậu, đẩy ngược xuống mặt bàn gỗ nặng nề.

Tiếng "rầm" vang lên, khiến toàn bộ căn phòng chấn động. Cốc rượu trên bàn rung lên, vài giọt sóng sánh văng ra, thấm xuống nền gỗ.

Sea cắn răng, thân thể bị ép chặt, không thể nhúc nhích. Mái tóc rối che đi nửa gương mặt, nhưng ánh mắt cậu vẫn lóe lên tia chống cự, dù yếu ớt.

Hắn nhìn thấy, và điều đó khiến hắn cười lại. Nhưng lần này, nụ cười chẳng còn ngông nghênh, mà là u ám, nguy hiểm, như con thú dữ đã quyết định cắn nát con mồi liều lĩnh.

"Không phải của tôi?" – hắn nhấn mạnh từng chữ, bàn tay còn lại từ từ trượt xuống cổ tay Sea, siết đến mức cậu nhăn mặt đau đớn – "Vậy để tôi cho em biết, chống cự... chỉ khiến em càng bị nghiền nát nhanh hơn."

Sea run rẩy, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi lẫn tủi nhục. Nhưng cùng lúc, lý trí của một cảnh sát ngầm khiến cậu cố giữ vững đầu óc. Cậu phải sống, phải chịu đựng... nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo. Cậu khẽ thì thầm, giọng như một lời tự nhủ, vừa tuyệt vọng vừa kiên cường:

"Chỉ là... chịu đựng thêm một chút thôi..."

Hắn thoáng khựng lại trước câu thì thầm đó, nhưng rồi ánh mắt tối thêm, chứa đầy sự hứng thú méo mó.

Hắn cúi người sát xuống, hơi thở phả nóng rực bên gò má Sea.

"Ừ... chịu đựng đi, Sea. Càng chịu đựng, em càng dính chặt lấy tôi. Sớm muộn gì, em cũng sẽ tự nguyện gọi tên tôi."

Nụ cười của hắn nở rộng, vừa tàn bạo vừa điên cuồng.

Sea nhắm chặt mắt, toàn thân run lên. Trong bóng tối của mi mắt, cậu chỉ còn nghe tiếng tim mình đập loạn và tiếng cười trầm thấp của hắn vang vọng như xiềng xích.

Cậu biết rõ—khoảnh khắc này, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Áp lực từ bàn tay hắn khiến vai Sea đau rát, lồng ngực bị đè ép đến nghẹt thở. Hơi thở cậu dồn dập, từng mạch máu dưới da căng lên như sắp vỡ. Nhưng thứ đau hơn, nhức nhối hơn lại nằm ở trong lòng—nỗi nhục nhã đang ăn mòn từng mảnh kiêu hãnh ít ỏi còn sót lại.

Cậu cắn răng, cố không bật ra tiếng rên đau đớn. Nước mắt trào ra, nóng hổi chảy dài xuống thái dương, thấm vào gỗ lạnh.

Hắn nghiêng đầu, quan sát gương mặt bị ép sát mặt bàn kia. Trong ánh mắt hắn, không có sự thương xót—chỉ có một niềm khoái lạc biến thái, khi nhìn thấy Sea vùng vẫy giữa kiêu hãnh và tuyệt vọng.

"Khóc đi. Để tôi thấy rõ em yếu đuối đến mức nào." – hắn thì thầm, giọng khàn đặc, vừa ra lệnh vừa như đang khích lệ.

Sea run rẩy, từng ngón tay bấu chặt vào mép bàn đến bật máu. Cậu ghét hắn. Ghét đến mức muốn hét lên, muốn nguyền rủa. Nhưng đồng thời, trái tim lại phản bội cậu. Dù nhục nhã, dù đau đớn, từng nhịp đập vẫn loạn lên khi nghe giọng hắn ở ngay sát tai, trầm thấp và đầy quyền lực.

Nỗi ghê tởm chính mình dâng lên, khiến lồng ngực Sea càng thêm chật chội.

"Tại sao..." – tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng cậu – "tại sao tôi lại... không thể ghét ông hoàn toàn..."

Hắn khựng lại trong một thoáng, rồi nụ cười hắn càng rộng hơn, nguy hiểm hơn. Hắn cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai đỏ ửng của cậu, thì thầm bằng giọng đắc thắng:

"Bởi vì em sinh ra để thuộc về tôi. Càng vùng vẫy, em càng tự buộc mình lại."

Sea mở mắt, nhìn thấy bóng mình phản chiếu mờ nhòe trong mặt kính cửa tủ . Một gương mặt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt, vừa đáng thương vừa thảm hại. Cậu căm hận, nhưng cũng không thể chối bỏ sự run rẩy trong từng nhịp thở khi bị hắn giữ chặt.

Trong căn phòng đặc quánh mùi rượu và thuốc lá, tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên, kéo dài như xiềng xích quấn quanh cổ cậu.

Sea hiểu rõ—dù có muốn chạy trốn, thì cũng chẳng còn đường nào thoát nữa.

Cậu lạc giọng, thì thầm trong tuyệt vọng, giọng nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy:

"...ông chủ..."

Chỉ hai từ ấy thôi, hắn đã siết chặt bờ vai cậu hơn, nụ cười trên môi hắn bùng nổ như kẻ vừa giành chiến thắng tuyệt đối.

"Tốt. Biết thân biết phận rồi đấy."

Sea nhắm nghiền mắt, để mặc bản thân chìm vào vòng xoáy tăm tối mà hắn tạo ra, vừa sợ hãi, vừa căm ghét, vừa... không thể phủ nhận một phần tim mình đang đập loạn lạc vì hắn.

Một kẻ rơi nước mắt vì bất lực.
Một kẻ cười ngạo nghễ trong quyền lực.
Giữa họ, sợi dây xích vô hình càng lúc càng siết chặt, chẳng thể nào gỡ ra.

Hắn lặng lẽ châm một điếu thuốc, ánh lửa lập lòe soi lên nửa gương mặt lạnh băng. Khói thuốc cuộn lại, tản ra, vương trên mái tóc rối của Sea, phủ lên dáng vẻ tiều tụy của cậu một lớp màn mờ u ám.

"Nhớ kỹ, Sea." – giọng hắn trầm thấp, vang lên như mệnh lệnh – "Một khi đã gọi tôi như thế... thì cả đời này, em không còn đường rút."

Sea ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu ánh lửa tàn thuốc. Trong thoáng chốc, cậu muốn hét lên, muốn xé toang cái xiềng xích vô hình đang trói buộc mình. Nhưng lý trí của một kẻ sống trong bóng tối buộc cậu phải nuốt tất cả xuống.

Cậu khẽ đáp, giọng gần như tắt lịm:

"Ừm... tôi hiểu."

Hắn nhướng mày, tiến lại gần, bàn tay thô bạo nâng cằm Sea một lần nữa. Nhưng lần này, trong ánh mắt hắn có gì đó khác—vừa là sự chiếm hữu tàn nhẫn, vừa là một niềm hứng thú kỳ quái khi thấy cậu cam chịu.

"Giỏi." – hắn thì thầm, môi khẽ nhếch – "Ngoan như thế này, tôi sẽ thưởng."

Sea run lên, không biết cái "thưởng" mà hắn nói là gì. Nhưng trong đáy lòng, cậu hiểu rõ: bất kỳ phần thưởng nào đến từ hắn... cũng chỉ là một xiềng xích mới, siết chặt hơn vòng cũ.

Trong căn phòng đặc quánh khói thuốc, một kẻ ngồi trên ngai quyền lực, một kẻ bị ép quỳ trong bóng tối.
Màn kịch này... mới chỉ bắt đầu.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Sea có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên môi mình. Trái tim cậu thắt lại, vừa hoảng loạn, vừa run rẩy.

"Phần thưởng..." – hắn khẽ nhếch môi, thì thầm ngay trên môi cậu – "chỉ đơn giản thế này thôi."

Rồi, bất ngờ, đôi môi hắn áp xuống.

Không dữ dội. Không thô bạo. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, thoáng qua như một cái chạm. Nhưng chính sự dịu dàng giả tạo ấy lại khiến Sea run rẩy đến tận cùng. Bởi lẽ, nó không phải là yêu thương—mà là dấu ấn của kẻ chiến thắng, một sự khẳng định rằng: em là của tôi, không có quyền phản kháng.

Sea mở to mắt, nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào nơi khóe môi vừa bị chiếm đoạt. Nỗi nhục nhã, căm hận, và một thoáng chao đảo nơi lồng ngực khiến cậu như nghẹt thở.

Khi hắn rời khỏi, khóe môi Sea khẽ hé mở theo phản xạ, để lại giữa họ một sợi dây mỏng manh—ánh lên trong ánh sáng mờ nhòe của căn phòng. Một đường ướt át, mong manh, kéo dài rồi đứt ra, tinh tế mà đầy ám muội.

Sea cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe, tim đập loạn như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Nỗi nhục nhã dâng trào, nhưng lại bị nuốt nghẹn nơi cổ họng.

Jimmy ngắm nhìn sợi dây vừa biến mất, ánh mắt hắn tối lại, nụ cười nửa miệng thoáng qua mang theo sự chiếm hữu tột cùng.

"Đẹp lắm." – hắn thì thầm, giọng khàn đặc – "Ngay cả khi bị làm nhục, em cũng khiến tôi không muốn buông."

Hắn ngồi thẳng dậy, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn Sea như chiêm ngưỡng một tác phẩm vừa hoàn thành. Sợi dây ẩm ướt nơi môi đã tan biến, nhưng dấu ấn của nó vẫn còn in sâu trong ánh mắt Sea—vừa nhục nhã, vừa run rẩy.

Jimmy đưa ngón tay cái chạm nhẹ lên khóe môi cậu, quệt đi chút ẩm ướt còn sót lại. Hành động tưởng chừng dịu dàng, nhưng lại khiến Sea nghẹn thở.

"Vẫn còn vương..." – hắn thì thầm, giọng như cào xước nơi lồng ngực Sea.

Trước khi Sea kịp phản ứng, hắn đưa ngón tay ấy khẽ chạm lên môi cậu, rồi ngang nhiên ấn vào, bắt Sea phải hé miệng. Cậu cứng người, tim như rơi khỏi lồng ngực, nhưng bản năng sinh tồn buộc cậu phải ngoan ngoãn nghe theo.

Đầu ngón tay hắn trượt qua làn môi run rẩy, để lại dư vị của chính nụ hôn vừa rồi, buộc Sea phải nếm lại tất cả—sự chiếm hữu, sự nhục nhã, và sự thật rằng mình chẳng còn lối thoát.

Jimmy khẽ cười, rút tay về, đưa lên môi mình liếm nhẹ như một nghi thức tàn nhẫn.

"Ừ, đúng là ngoan. Nhớ lấy, Sea... những gì tôi để lại, em không được phép từ chối."

Sea còn chưa kịp ổn định lại thì Jimmy đã nghiêng người xuống lần nữa, bàn tay to lớn giữ chặt gáy cậu. Ánh mắt hắn tối lại, vừa như mệnh lệnh, vừa như trêu đùa.

"Muốn ra ngoài à?" – hắn ghé sát tai Sea, thì thầm. – "Vậy chứng minh đi… hôn tôi."

Sea giật mình, toàn thân đông cứng. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Hôn hắn? Tự nguyện dâng môi cho hắn? Ý nghĩ ấy khiến máu dồn lên mặt, vừa nhục nhã, vừa phẫn uất.

"Không..." – cậu lắc đầu, giọng run run như sắp vỡ.

Nhưng ngón tay hắn lại siết chặt hơn, buộc Sea phải ngẩng mặt đối diện với đôi mắt sắc lạnh. Nụ cười nhếch mép hiện rõ trên môi hắn, như thể đã nắm chắc phần thắng.

"Không sao." – hắn nói chậm rãi, từng chữ như rót thẳng vào tai cậu – "Em sẽ sớm học được rằng, từ chối tôi chỉ làm em đau hơn thôi."

Sea cắn chặt môi đến bật máu, đầu óc trống rỗng. Nhưng bàn tay lạnh lẽo của hắn trên gáy cậu ép xuống không cho thoát. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Sea run run nhón người lên, bấu chặt lấy vạt áo hắn như thể đó là điểm tựa duy nhất.

Đôi môi cậu khẽ chạm vào môi hắn. Ban đầu chỉ là một cái chạm run rẩy, vụng về… nhưng trong mắt Jimmy, nó chẳng khác nào một lời đầu hàng. Khiến hắn thích thú hơn .

Sea nhắm chặt mắt, mùi hương đàn ông áp sát, vị máu mằn mặn hòa cùng mùi rượu còn vương nơi khóe môi hắn, khiến cậu nghẹn ứ nơi cổ họng. Cái hôn ấy kéo dài thêm một nhịp, nặng nề và ép buộc, như thể cậu phải dồn hết can đảm để hoàn thành nó.

Đầu lưỡi Sea khẽ run, gần như chạm phải môi hắn rồi vội rụt lại, nhưng chỉ từng ấy thôi , cũng đủ khiến Jimmy bật cười khẽ, trầm thấp vang lên ngay sát mặt.

Nụ hôn ấy vụng về đến đau lòng, chẳng hề ngọt ngào, chỉ đầy nhục nhã và cam chịu. Nó giống như một dấu ấn: Sea tự mình dâng lên, tự mình đóng xiềng xích vào cổ.

Khi cậu lùi ra, hơi thở rối loạn . Đôi môi sưng đỏ run lên như muốn che giấu đi nỗi nhục vừa phải nuốt trọn.

Jimmy nghiêng đầu nhìn, khóe môi hắn cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, thỏa mãn như kẻ đã chiếm trọn linh hồn đối phương.

"Đúng rồi…" – hắn thì thầm, ngón tay lướt qua làn môi còn ướt .

Sea siết chặt hai bàn tay, tim đập loạn, trong đầu vang lên một câu hỏi: Từ giây phút này… liệu mình còn con đường nào để thoát nữa không ?

-------------------------------------------

TUI CÓ ÁC KHÔNG 😔😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip