Chương 1 - Người Lạ Trong Gương
Sea tỉnh dậy giữa đêm.
Căn phòng quen thuộc — sơn xanh nhạt, quạt bàn kêu lạch cạch, tiếng mưa rơi đều ngoài khung cửa nhỏ — chợt trở nên xa lạ một cách đáng sợ. Không phải vì đồ đạc thay đổi, mà chính vì… mọi thứ giống y hệt quá khứ.
Sea chống tay ngồi dậy. Tấm nệm mỏng quen thuộc. Mùi xà phòng rẻ tiền. Cả cái áo blouse trắng vắt ở góc ghế — chiếc áo Jimmy hay mặc sau ca trực.
Mọi thứ quá sống động, quá thật.
Như thể ai đó đã lấy một lát cắt từ năm 22 tuổi của cậu và... quẳng Sea quay trở về.
Sea bước xuống giường, lảo đảo đến trước chiếc gương treo cạnh tủ. Cậu định đưa tay vuốt tóc, nhưng rồi bàn tay khựng lại giữa không trung.
Trong gương không phải là Sea 22 tuổi.
Là Sea hiện tại. Gương mặt từng trải hơn, xương hàm góc cạnh rõ hơn, vài vết nhăn nhỏ nơi khóe mắt. Mái tóc cắt gọn, và đôi mắt… sâu thẳm, mỏi mệt hơn.
Cậu đang nhìn thấy chính mình – của tuổi 28 – trong căn phòng của năm 22 tuổi.
Một tiếng lạch cạch khe khẽ phía sau. Sea quay phắt lại.
Cửa nhà tắm hé mở. Người bước ra… khiến cậu như nhìn thấy lại một tấm ảnh cũ.
Sea – nhưng trẻ hơn sáu tuổi – mặc áo thun giãn cổ, tay cầm khăn lau đầu, chân mang dép tổ ong.
Và cậu dừng sững khi thấy người lạ ngồi chồm hổm giữa phòng.
Cả hai nhìn nhau vài giây. Người trẻ hỏi trước:
“Chú là ai?”
Sea 28 tuổi khẽ nhíu mày.
“…Chú??”
“À… anh là ai?”
Sea thở ra, chống một tay xuống nền gạch, gượng cười:
“Là em. Nhưng... của sáu năm sau.”
Hai người — một đang trẻ tuổi lơ ngơ, một đang ngồi bó gối như ông chú lạc thời — cùng đối diện nhau trên chiếu. Bên cạnh là quạt bàn đang lắc đầu qua lại, như cũng không biết phải tin ai.
Sea trẻ nhìn đối diện một lúc lâu, rồi hỏi thẳng:
“Anh là tôi? Mà sao nhìn… già?”
Sea 28 tuổi phì cười.
“Già là vì đời cho ăn hành. Và tại em không thoa kem chống nắng đủ.”
Sea trẻ bật cười, khẽ khịt mũi, rồi gãi đầu:
“Vậy anh về đây làm gì?”
Sea lớn hơn im lặng một lúc. Mưa ngoài kia vẫn rơi đều như bản lofi buồn không dứt.
“Vì em sắp đánh mất Jimmy.”
Tên đó khiến Sea trẻ hơi khựng lại.
Sea 28 tuổi không nhìn đối diện, chỉ đưa mắt về phía góc bàn nơi có đôi cốc cũ Jimmy từng mua.
“Em sắp làm người ấy tổn thương. Không cố ý đâu. Nhưng vẫn là tổn thương.”
Sea trẻ bối rối, cúi đầu. Không phản bác. Không hỏi thêm.
Sea 28 tuổi dịu giọng:
“Tôi không đến để sống thay em. Tôi chỉ đến để giúp em… yêu đúng cách.”
“Không phải vì tôi biết yêu giỏi hơn. Mà là vì tôi biết yêu sai thì mất những gì.”
Một lúc sau, Sea trẻ khẽ hỏi:
“Anh sẽ ở đây luôn?”
“Ừ. Nhưng chỉ mình em thấy tôi thôi.”
“Như ma ấy?”
“Không. Ma làm gì có gu ăn mặc như tôi.”
Sea trẻ bật cười, rồi bỗng nhìn người đối diện rất lâu.
“Trông anh không giống tôi, nhưng lại… giống tôi đến kỳ lạ.”
Sea 28 tuổi đáp, ánh mắt chậm rãi:
“Vì tôi là em. Là em… sau tất cả lần yêu sai, lần im lặng không đúng lúc, lần bỏ rơi người ta trong những chi tiết nhỏ.
Là em... đã từng có Jimmy. Và từng đánh mất cậu ấy.”
Sea trẻ ngẩng đầu.
Trong ánh nhìn, có điều gì đó bắt đầu rung lên – như dây đàn bị gió quét qua.
Mưa vẫn rơi. Áo sơ mi vẫn chưa khô trên thành ghế. Căn phòng cũ bé nhỏ giờ trở thành nơi trú ẩn cho cả hai phiên bản của một người – một người đang yêu, và một người đã biết tiếc.
“Tôi sẽ ở lại,” Sea 28 tuổi nói.
“Cho đến khi em đủ can đảm... để giữ được người mà mình đã từng không biết cách giữ.”
Sea trẻ không trả lời. Nhưng cậu gật nhẹ.
Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, cậu đã bắt đầu hiểu — rằng không phải ai cũng có cơ hội quay lại và được ở cùng với chính mình.
Và càng không phải ai cũng có cơ hội… yêu một người hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip