Chương 15 - Ước Gì Hồi Đó Tôi Biết Người Yêu Cũng Cần Được Mua Snack

Siêu thị mini nằm dưới chung cư, mở 24/7. Sea 22 tuổi bước vào với đúng dáng vẻ của một sinh vật văn phòng sau giờ làm: tóc bù, áo thun nhàu, dép lê trái màu.
Jimmy đi ngay sau, tay đút túi quần, mắt nhìn quanh như đang chuẩn bị vào phòng mổ chọn dụng cụ phẫu thuật, dù chỉ định mua nước rửa tay và snack.

Sea 28 tuổi lẽo đẽo theo sau hai người, nhìn phiên bản trẻ của mình chọn bim bim như đang chọn cổ phiếu:

"Em thích vị rong biển, nhưng loại cay lại ăn ghiền hơn... Nhưng loại này rẻ hơn mà bao bì xấu..."

Jimmy đưa tay lấy luôn bịch snack Sea đang cầm, ném vào giỏ:

"Vị gì cũng được, miễn là ăn xong đừng than béo."

Sea trẻ lườm yêu:

"Anh thấy em béo hả?"

Jimmy nhìn Sea từ đầu xuống chân rồi trả lời bình thản:

"Không. Nhưng em sẽ tự thấy."

Sea 28 tuổi đứng bên cạnh, gật đầu:

"Chuẩn. Hồi đó mình là thánh tự mâu thuẫn. Vừa ăn, vừa soi gương, vừa buồn. Nhưng vẫn ăn."

Tới quầy nước, Jimmy lấy một chai nước khoáng và một chai sữa gạo.
Sea trẻ hỏi:

"Sữa đó cho em hả?"

Jimmy gật đầu.

"Hồi trưa ăn cay quá, uống cái này cho dịu bụng."

Sea trẻ nheo mắt:

"Anh biết em ăn cay?"

Jimmy cười:

"Em than trên Instagram, tưởng không ai thấy à?"

Sea trẻ bối rối nhìn qua Sea 28 tuổi.
Sea lớn cười nhẹ:

"Ờ, chuyện nhỏ vậy mà người ta để ý. Còn mình hồi đó chỉ biết nhìn story rồi quên."

Lúc đang xếp hàng chờ tính tiền, một ký ức bỗng ùa tới. Sea 28 tuổi đứng lặng, nhìn vào khoảng không giữa hai người trẻ hơn.

...Lần đó cũng là siêu thị này.
Jimmy hỏi: "Em ăn gì không?"
Mình đáp: "Không đói."

Jimmy gật đầu, mua đúng mỗi chai nước lọc rồi đi ra.
Trên đường về, Sea lớn hỏi:

"Anh không mua gì cho em hả?"

Jimmy ngẩn ra 1 giây, rồi nhẹ giọng:

"Em nói không đói mà."

Sea 28 tuổi nhìn cái bóng trong ký ức ấy - ánh mắt Jimmy khi đó không giận, chỉ... hụt một chút.

"Hồi đó mình nghĩ người yêu cần tự giác.
Giờ mới hiểu... người yêu cũng cần được quan tâm, cả khi họ bảo không cần gì."

Jimmy bỗng quay qua nói nhỏ:

"Sao hôm nay em im ru vậy?"

Sea trẻ ngẩn người:

"Ờ... em đang nghĩ...
Tại sao snack Thái lại có tới 7 vị lận mà mình chỉ ăn có 2 vị hoài."

Jimmy gật đầu:

"Tại vì em không phải người dễ thay đổi."

Sea trẻ hỏi:

"Vậy... em của bây giờ thì sao?"

Jimmy đáp nhanh:

"Vẫn lộn xộn, vẫn vụng về, nhưng biết yêu anh hơn hồi trước."

Sea 28 tuổi nhìn hai người phía trước, một tay đút túi áo khoác, tay còn lại lơ lửng không chạm vào ai.

"Giờ thì biết rồi. Biết hết rồi.
Nhưng mà trễ,
nên chỉ có thể đi theo dõi như một bóng mờ không hình thù."

Ra khỏi siêu thị, trời lất phất mưa nhẹ. Jimmy bung dù, đưa Sea trẻ đi sát vào lòng, tay còn lại cầm túi đồ ăn.

Sea 28 tuổi nhìn cái bóng họ in lên nền xi măng ướt, nhỏ giọng:

"Ước gì hồi đó tôi biết... người yêu cũng cần được mua snack."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip