Chương 20 - Một Ngày Nắng Trên Đồi

Jimmy gợi ý:

"Cuối tuần mình đi đâu đó không em? Đổi gió."



Sea trẻ chống cằm suy nghĩ:

"Đi biển không?"



"Hơi xa. Em đi rồi về sẽ mệt."



"Vậy đi đồi?"



Jimmy gật:

"Ở Mae Rim có chỗ vắng, trước anh từng đến."



Sáng Chủ Nhật, họ khởi hành từ sớm. Jimmy lái xe bán tải mượn của bạn, mở nhạc Thái cũ, để Sea trẻ ngồi kế bên ôm bịch snack.

Sea 28 tuổi ngồi ở ghế sau, nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng tràn qua rặng cây, phản chiếu lên kính, lấp lánh như mảng ký ức chưa kịp cũ.

"Tôi chưa từng đi đồi với anh ấy.
Luôn là hẹn rồi hủy. Luôn là bận rồi quên."



"Giờ thì biết, một ngày nắng cũng là thứ người ta mang theo cả đời, nếu đi cùng đúng người."



Họ đến nơi lúc gần 10 giờ. Đồi cỏ xanh, thoáng gió. Chỉ có vài nhóm người rải rác phía xa.
Jimmy trải tấm thảm nhỏ mang theo. Sea trẻ ngồi bệt xuống, lấy hộp cơm ra.

"Tự làm đó. Cơm chiên ruốc, trứng cuộn, dưa leo."



Jimmy cầm đũa:

"Thơm vậy?"



Sea trẻ hí hửng:

"Chứ không phải anh nghĩ em chỉ biết order à?"



Jimmy cười, gắp miếng trứng:

"Ngon thật."



Sea 28 tuổi đứng xa, nheo mắt, tự hỏi tại sao năm đó mình lại không nhìn ra người này đã chờ đợi bao nhiêu lần, chỉ để ăn một bữa cơm do mình nấu.

Sau bữa trưa, Jimmy nằm xuống cỏ, lấy tay che nắng:

"Ngủ chút."



Sea trẻ nằm cạnh, cũng xoay người về phía anh.

"Hồi đó em đâu có dịu dàng vậy."



Jimmy cười khẽ, mắt vẫn nhắm:

"Nhưng anh vẫn thích em hồi đó."



Sea trẻ nhíu mày:

"Sao vậy?"



"Vì em là em."



Sea 28 tuổi đứng giữa hai người họ, như cái bóng không ai chạm đến.
Gió lướt qua tóc, không còn cảm giác lạnh.
Chỉ có nhịp tim đang chậm lại, và hơi thở... nhẹ tênh.

"Có lẽ... đã đến lúc rồi."



Buổi chiều, khi Jimmy lái xe về, Sea trẻ ngủ gục bên vai anh.
Sea lớn ngồi phía sau, nhìn khung cảnh trôi ngược qua ô kính.

"Tôi từng nghĩ được quay về quá khứ là để sửa sai."



"Nhưng thật ra là để học cách buông."



Tối hôm đó, Jimmy đi vì có ca trực sớm.

Sea trẻ pha trà, định rót hai ly thì khựng lại.

"Anh?"



Không thấy.

Sea trẻ bước vòng quanh phòng. Không có.
Không tiếng trả lời. Không giọng trầm thấp quen thuộc.

Sea trẻ ngồi xuống mép giường, tay nắm chặt thành ly.

Nhưng rồi...

Sea 28 tuổi xuất hiện, ngồi lên bậu cửa.

"Tôi không đi đâu cả. Chỉ là...
...tôi sắp hết thời gian ở đây."



Sea trẻ nhìn cậu , lần đầu không cãi lại.

Chỉ nói nhỏ:

"Anh có thể ở lại lâu hơn không?"



Sea lớn cười, lần đầu chạm mắt cậu bằng ánh nhìn tha thiết nhất:

"Nếu em thật sự đã biết cách yêu rồi... thì anh có ở hay không, đâu còn quan trọng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip