Chương 24 - Không Cần Được Hiểu Hết, Chỉ Cần Không Bị Bỏ Lại
Buổi chiều, trời vừa dứt mưa, mùi đất ẩm còn vương ngoài ban công. Sea ngồi chán chường trước laptop, gõ chưa được ba dòng đã xóa sạch.
Cậu tự hỏi, không có Sea 28 tuổi, mình có viết nổi nổi deadline tuần này không.
"Đừng có mà dựa nữa. Người ta đi rồi đó, tự làm đi."
Cậu lẩm bẩm, rồi bật cười vì chính giọng mắng trong đầu y chang phiên bản lớn tuổi hơn của mình.
Tối đó, Jimmy về sớm. Cả hai quyết định cùng đi chợ mua đồ ăn.
Sea mặc áo hoodie. Jimmy mặc áo thun trắng, quần vải đen.
Trên đường, Sea ngồi sau xe, tay choàng nhẹ quanh hông anh. Không còn rụt rè như trước, nhưng cũng chẳng quá phô trương — vừa đủ để người lái xe biết rằng mình đang được nắm giữ.
Ở chợ, Sea chỉ vào một quầy cá chiên:
"Anh, ăn cá lóc nướng không?"
Jimmy gật đầu:
"Ăn."
"Em hỏi vậy chứ có định mua đâu, mắc gần chết."
Jimmy nhìn cậu nửa mắt:
"Rồi hỏi chi?"
"Để biết anh có bị dụ dễ không."
Jimmy cười nhẹ, rồi quay sang gọi cô bán hàng:
"Lấy một con cá lóc. Gói luôn rau và nước chấm."
Sea há hốc mồm:
"Ê, em đùa thôi mà! Mắc mà!"
Jimmy chỉ trả lời:
"Không mắc bằng cái mặt em lúc giỡn nhây đâu."
Về nhà, Sea ngồi thái rau. Jimmy cắt xoài xanh. Trong lúc nêm nước mắm, Sea suýt tay rớt cả cái muỗng vô nồi.
"Jimmy! Sao anh nêm cay vậy!"
"Vừa ăn."
"Vừa gì mà vừa! Miệng em ăn ngọt mà!"
"Thì em ngọt mà."
Sea ngẩn người mất nửa nhịp, rồi ho khan đánh trống lảng:
"Biết vậy khỏi nấu, ăn câu đó là no."
Bữa cơm xong, Sea ngồi rửa chén, Jimmy lau bàn.
Ánh đèn bếp vàng nhẹ soi lên vai cả hai.
Sea bỗng nhớ... ngày xưa mình toàn đòi người ta làm hết.
Giờ thì khác rồi. Sea không ngại lùi một bước, cũng không ngại đứng bên cạnh.
Jimmy tiến lại, lau tay xong đặt nhẹ tay lên vai Sea:
"Sea."
"Hả?"
"Anh biết dạo này em thay đổi nhiều.
Nhưng không cần để anh thương em hơn đâu.
Vì anh... vẫn thương em như vậy.
Chỉ là bây giờ, anh thấy em thương chính mình rồi."
Sea ngừng tay. Nước trong bồn vẫn chảy, nhưng cậu đứng im, rất lâu.
"Cảm ơn anh vì vẫn đứng đây."
Jimmy siết nhẹ vai cậu, rồi nói nhỏ:
"Lần nào em quay lại... anh cũng sẽ ở đây."
Trên bàn ăn vẫn còn sót lại vỏ xoài và mùi nước mắm.
Không có bất ngờ lớn, không có món quà nào lấp lánh.
Nhưng Sea biết, chỉ cần Jimmy còn ở đó – cậu không cần gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip