Chương 7 - Cá Không Chiên Lần Hai

Buổi trưa, trời Bangkok nắng gắt đến mức cây trước cổng nhà cũng gục mặt, bóng râm co lại như sợ bỏng.

Sea 22 tuổi đang sắp xếp sách trên bàn, Jimmy nhắn:

"Tối nay ăn quán cá chiên hôm bữa không?"

Sea nhìn tin nhắn.
Sea 28 tuổi đang ngồi khoanh chân trên tủ lạnh, nghiêng đầu nhìn bản sao trẻ tuổi của mình, ánh mắt có chút xa xăm.

“Năm đó, sau tin nhắn này… em đã trả lời 'Ừ'.
Rồi lại đến trễ bốn mươi phút.
Cá nguội, Jimmy ăn một miếng, không nói gì.
Chỉ về nhà uống thuốc đau bụng.”

Sea trẻ đọc tin một lúc lâu.
Sau đó, cậu nhắn lại:

"Hôm nay mình thử món mới nha? Em tìm thấy quán bún cá nóng ngon lắm gần chùa."

Jimmy trả lời ngay:

"Được, em chọn đi. Anh tan ca lúc 6h."

Sea 28 tuổi đứng dậy, bước qua, giọng nhẹ hẫng:

“Chỉ là thay món, nhưng em đang thay đổi thật rồi.”

Sea trẻ không nói gì, chỉ mỉm cười, đi lấy balo.

Quán bún cá nằm gần chùa Wat Ratchanadda, có hai cây phượng cổ thụ che mát cả sân. Mùi nước lèo dậy thơm, bàn ghế nhựa đỏ, khách đông nhưng ai cũng ngồi kiên nhẫn chờ.

Sea tới trước. Lần này, cậu không ngồi gục mặt vào điện thoại.
Cậu nhìn quanh, thấy một bác gái đang quạt bếp than bằng nón lá, thấy một chú mèo nằm ngủ dưới xe máy – thấy cả ánh chiều nghiêng như giấy gói bún trong suốt.

Jimmy đến sau, đã thay áo blouse bằng một chiếc áo sơ mi xanh nhạt xắn tay, cổ áo mở hai nút. Tóc còn ẩm nhẹ, có lẽ vừa mới tắm nhanh ở ký túc.

Anh vừa ngồi xuống, Sea đã đưa khăn giấy, rồi rót nước:

“Em gọi rồi. Bún cá cay vừa phải, có thêm trứng non.”

Jimmy cười, vừa nhận nước vừa trêu:

“Gì mà biết anh thích trứng non vậy?”

Sea 22 tuổi đáp tỉnh rụi:

“Vì tuần trước anh nói món trứng non của tiệm bệnh viện không ngon bằng của mẹ anh nấu.”

Jimmy hơi ngẩn người.

Sea 28 tuổi đứng nép bên bức tường cũ, ánh mắt chùng xuống một nhịp.

“Ngày xưa tôi từng hỏi Jimmy:
‘Sao anh nhớ được mấy chuyện nhỏ vậy?’
Anh ấy chỉ nói: ‘Vì em chưa từng nhớ nên em nghĩ nó nhỏ.’”

Sau bữa ăn, trời đổ mưa bất ngờ. Mưa Bangkok đổ như xối nước – gấp gáp, không nương tay.

Hai người chạy vào mái hiên của một tiệm thuốc đóng cửa sớm.

Jimmy tháo kính, áo ướt một mảng sau lưng. Sea trẻ nhìn, rồi bất ngờ cởi áo khoác của mình, choàng lên người anh.

“Em không muốn anh cảm.”

Jimmy cười, nhưng mắt không đùa:

“Cảm động thì đúng hơn.”

Sea 28 tuổi đứng phía sau, không che mưa, không lạnh – nhưng ánh mắt lúc đó… ướt hơn cả áo.

“Năm đó, lần duy nhất Jimmy sốt cao, tôi vẫn đi nhậu.
Khi quay về, anh ấy chỉ nói: ‘Không sao, em ngủ rồi.’
Nhưng hôm sau, tôi tìm thấy khăn lạnh đã khô trên trán anh ấy.”

Mưa vẫn chưa ngớt. Jimmy nhìn qua con hẻm phía đối diện, nói nhỏ:

“Ở khu này có quán bán bánh chuối nướng. Em thích không?”

Sea trẻ gật.

Jimmy lấy điện thoại ra tra đường. Anh vừa nhìn bản đồ, vừa hỏi:

“Lạ thật. Hồi trước anh hay dẫn em đi mấy chỗ em không thích.
Giờ ngược lại, em toàn chọn đúng quán anh ưa.”

Sea trẻ mím môi, cười nhẹ.

“Chắc tại em... bắt đầu nhìn anh nhiều hơn.”

Sea 28 tuổi ngẩng lên nhìn trời. Mưa đã bớt, không còn dội ầm như ban nãy, chỉ còn rả rích như tiếng lòng ai đó đang học cách dịu lại.

“Không cần những điều to lớn.
Chỉ cần hôm nay cậu biết hỏi:
‘Anh thích gì?’
… là đủ rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip