Chương 9 - Lễ Hội Đèn Trắng

Jimmy gọi lễ hội này là “lễ hội không đèn màu”.
Vì mọi người không treo đèn nhấp nháy, không bắn pháo hoa, không hát hò.
Chỉ là thả những chiếc đèn giấy màu trắng, viết điều ước lên, để trôi theo sông hoặc treo lên cây Bodhi.

Sea 22 tuổi từng nghĩ những lễ hội kiểu đó… hơi nhàm. Nhưng hôm nay, khi thấy Jimmy đứng giữa sân chùa, tay cầm bút viết điều ước lên chiếc đèn nhỏ, cậu lại thấy… dịu lạ.

“Anh viết gì vậy?” – Sea tò mò ghé đầu qua.

Jimmy giấu tờ giấy lại, như một cậu trai lớp 6 đang cất thư tình vào ngăn bàn.

“Không được coi. Chưa đến lúc.”

Sea híp mắt nhìn, mím môi một hồi:

“Không phải viết tên người yêu cũ đó chớ?”

Jimmy không trả lời. Chỉ cười và… gõ vào trán Sea một cái.

Sea 28 tuổi ngồi trên bậc tam cấp, quan sát tất cả. Không chen vào. Không khuyên nhủ. Chỉ nghĩ:

“Năm đó, tôi không đến.
Lễ hội này, Jimmy chờ một tiếng rồi về.
Chiếc đèn anh ấy thả, trôi một đoạn rồi tắt.
Tôi chẳng biết gì.”

Mọi người dán điều ước lên những thân cây quanh sân chùa. Jimmy treo đèn của mình lên cành thấp nhất – vừa tầm mắt Sea. Sea lặng người khi thấy dòng chữ:

“Hy vọng lần này em đủ lớn để giữ lấy người thương.”

Sea trẻ sững lại một chút. Đôi mắt vốn láu lỉnh của cậu lúc này trở nên sâu hơn – như chứa một dòng nước lặng mà âm ấm.

“Anh viết về em đúng không?”

Jimmy không phủ nhận.

“Không phải em thì là ai?
Anh chỉ có một người để viết điều ước thôi mà.”

Sea 28 tuổi chống cằm, khẽ cười.

“Câu này mlem thật sự.”

Khi mọi người chuẩn bị thả đèn sông, Jimmy lấy ra một chiếc đèn giấy trắng nhỏ hơn bình thường, đặt vào tay Sea.

“Muốn viết gì không?”

Sea gật, rồi bước sang một góc. Lén lút viết dòng chữ ngắn cũn, cẩn thận như đang gửi thư vào vũ trụ.

Khi cậu quay lại, Jimmy không hỏi, chỉ im lặng thả chiếc đèn của anh ra sông. Cả hai cùng ngồi bên nhau, nhìn dòng nước lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng trôi đi.

Sea trẻ hỏi:

“Nếu điều ước không thành thì sao?”

Jimmy cười:

“Thì năm sau viết lại.
Yêu nhau cũng vậy thôi. Làm chưa tốt thì… làm lại.”

Sea 28 tuổi ngước nhìn bầu trời không sao, nghe tiếng chuông chùa vang từ xa vọng về.

“Năm ấy, tôi không biết cách làm lại.
Chỉ biết quay lưng và đi tiếp.”

Cậu nhìn sang Sea trẻ đang ngồi sát cạnh Jimmy, hai người không nắm tay, không dựa đầu, chỉ cùng nhìn về một hướng – bình yên đến mức... đau lòng.

“Hy vọng lần này, người em yêu… không còn phải ước một mình.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip