3. Chú ơi em mệt
Để mà nói thì tính cách của Jin Yi Su với Kim Seok Jin đúng là một trời một vực, ấy thế mà lại rất hợp nhau, hợp một cách lạ kì.
Nếu nói cô bé Jin Yi Su tính có hơi trầm thì Kim Seok Jin lại chính là kiểu người sẽ làm sôi động không khí. Nếu nói Jin Yi Su ám ảnh việc học văn hoá đến mức quên ăn quên ngủ nhưng chỉ có thể miễn cưỡng qua môn thể dục, Kim Seok Jin lại là kiểu học sinh ưa thích hơn việc hoạt động thể thao.
Thời gian ôn thi đại học, Jin Yi Su rất rất nỗ lực, đến mức có lần ngất vì tụt đường huyết. Là Kim Seok Jin phát hiện ra con bé gục trên bàn học, mũi còn đang chảy máu cam. Đó là lần Kim Seok Jin hiếm hoi phát cáu lên. Có thể mọi người không rõ, nhưng Kim Seok Jin là kiểu người dù có bực mình cũng sẽ rất hòa nhã tìm cách nói nhỏ nhẹ với mọi người, chỉ là lần đó, Jin Yi Su được trải nghiệm cảm giác bị chính ông chú kia quát. Đúng là nhớ đến hết đời.
"Jin Yi Su, em học đến không cần mạng nữa phải không?"
Jin Yi Su vừa mở mắt đã thấy mình trong bệnh viện, câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy lại nghe được là câu nói này, trong người vừa mệt mỏi vừa tủi thân, không tự chủ được bèn bật khóc. Ông chú kia thấy vậy cũng cuống cuồng cả lên, liền lại gần dỗ ngọt, dỗ nín, nhưng người đang khóc thì nghe được mấy chữ, vẫn cứ là khóc ngon lành. Mãi như vậy cho đến lúc truyền nước xong, ra khỏi cổng bệnh viện rồi cô bé nhỏ mới khựng chân lại, ngẩng lên nhìn ông chú bên cạnh mà nói:
"Chú ơi, em mệt"
Kim Seok Jin bấy giờ mới thở phào, con bé này từ khi khóc xong đã im lặng cả ngày rồi
"Lại đây"
Jin Yi Su lững thững lại gần, vừa đến liền được bao bọc trong lồng ngực người đối diện.
Ấm quá, sao trước đây cô bé không biết lồng ngực ông chú này lại rộng như vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip