4. Cái ôm của chú

Sau hôm ấy ở bệnh viện Jin Yi Su cứ nghĩ mãi về cái ôm đấy. Không nhắc đến thì thôi, nhớ đến liền đỏ mặt tía tai, hận không thể xóa hết kí ức khỏi bộ não của mình.

Đương nhiên, điều này khiến cô bé đang phải vùi đầu ôn thi bài vở rất phiền lòng, Jin Yi Su không biết bản thân bị sao nữa, đây là lần đầu tiên cô bé có những phản ứng như vậy, dù sao cũng chỉ là một cái ôm, hồi còn nhỏ Kim Seok Jin cũng đã từng ôm cô rất nhiều, tại sao chỉ có lần này là khiến cô bé tim đập chân run, còn nhớ mãi không quên nổi?

Jin Yi Su cũng là người thông minh, dù cho có chưa yêu ai bao giờ, nhưng không phải là chưa từng biết đến, có câu chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, cô cũng không còn nhỏ, cũng không phải là chưa đọc qua truyện ngôn tình bao giờ. Tự biết bản thân kì quặc, Jin Yi Su quyết định thử một lần, muốn xác định kĩ càng xem là có thật hay không bản thân có chút cảm xúc với Kim Seok Jin. Đương nhiên chuyện này ông chú kia hoàn toàn không hay biết gì cả.

"Gọi anh ra đây làm gì?", Kim Seok Jin chuẩn bị đi ngủ còn bị gọi điện làm phiền, nếu không phải là cô nhóc này, anh nhất định sẽ khẩu nghiệp một trận.

"Chú lại gần đây chút", Jin Yi Su vẫy vẫy tay

"Làm gì?", miệng Kim Seok Jin tuy hỏi nhưng vẫn làm theo, chỉ là còn chưa định hình được, eo đã bị nhóc con kia nhảy lại ôm rồi, Kim Seok Jin ngớ người, này là làm sao vậy? Học nhiều quá đến ngốc luôn rồi?

"Này, nhóc con, em làm gì vậy hả? Bị mẹ mắng rồi?"

"Yên nào, để em xác nhận một chút"

"Xác nhận?"

"Xác nhận xem em có phải hơi thích chú rồi không"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip