[Threeshots] NamJin|Teddy (1)

Requested by _enigricorn_

Writer (Tác giả): #Bi (synhyung)

Beta (Chỉnh sửa): #Cụ (dbsgtrius)

Genre (Thể loại): General, Fanfiction, boyxboy.

Pairing (CP chính): NamJin

👉 Nhân vật không thuộc sở hữu của chúng tớ. Tất cả các tình tiết trong truyện đều được xây dựng từ trí tưởng tượng.

👉 Vui lòng không đem, mang, vác tác phẩm đi nơi khác mà không có sự cho phép của team.

***

(1) Vật canh giữ giấc mơ

"Mẹ ơi, con muốn mua con gấu bông giống của anh Seokjin." Cậu bé mới chỉ tầm bốn tuổi vừa mếu máo bước vội xuống cầu thang rồi chạy ù tới nơi mẹ mình đang đứng nài nỉ với đôi mắt ươn ướt.

Chuyện là hôm nay mẹ lại dắt em đến nhà của anh Seokjin, nhưng theo lời bác Kim nói là ảnh đang bận học cho kì kiểm tra cuối cùng trước khi đi học ở một đất nước nào đó xa thiệt xa so với nơi bé ở, vậy nên bác cho em lên lầu kiếm ảnh, sẵn tiện cầm luôn ly sữa này đem lên để anh Seokjin lấy sức học tiếp. Thế là bé nghe lời bác – nếu không tính việc lén nhấp một ti tí sữa sóng sánh trong chiếc cốc thủy tinh trước mắt – leo cầu thang lên tầng tìm người anh trai mình thích chơi nhất mỗi lần đến nhà này.

"Anh ơiiii..." Cậu bé đứng trước cửa gọi to vì chẳng thể nào vặn nổi khóa để đi vào. Nói như vậy không phải vì bé không biết mở cửa đâu nhé, chỉ là vì cần phải có đủ hai tay để mở cửa mà trong khi bé lại bận cầm ly sữa cho anh Jin ở một bên tay mất rồi, thế nên chỉ còn một cách là gọi anh mà thôi.

Ngay khi cánh cửa vừa mở thì cùng lúc đó, hai chân cậu nhóc cũng rời khỏi mặt đất. Bé hoảng hốt đưa tay còn lại cầm lấy ly sữa để chắc chắn rằng nó không bị đổ dù chỉ là một giọt quý giá, còn miệng nhỏ thì không ngừng líu lo.

"Anh ơi đổ, đổ sữa của Hyunbin mất." Chẳng biết từ lúc nào, cậu nhóc đã quên bẵng đi nhiệm vụ "cao cả" nhất của mình khi lên và cho rằng cốc sữa trong tay đây là của mình.

Bé đã nói cho ai biết chưa nhỉ, rằng bé có hai sở thích lớn nhất trần đời, một là sữa, hai là những chú gấu bông – loại mà giống như những chú gấu thật sự ấy, chứ chẳng phải là cái loại tròn tròn đáng yêu mà mấy bạn nữ hay thích đâu.

"Hyunbin dạo này béo lắm rồi nhé!" Người anh lớn vừa cười tít cả mắt vừa trêu chọc nhóc em họ kháu khỉnh này của mình.

Khác với anh – một người điềm đạm và hiền lành, thằng bé lém lỉnh và tò mò tất cả mọi thứ mà nó thấy. Cả hai tưởng như chẳng hề liên quan một chút gì tới nhau nhưng người trong nhà đều có thể thấy được rằng họ đều yêu quý đối phương nhiều lắm. Seokjin luôn nhường nhịn và vui đùa cùng cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, còn Hyunbin thì thích anh còn hơn cả cô bạn mà bé thích nhất lớp, bởi vì anh lần nào bé qua nhà anh đều có quà mang về cả. Mỗi lần như thế, dì vẫn thường hay nói với Seokjin rằng thằng bé dường như đã có hẳn một núi đồ chơi ở nhà và hầu hết chúng đều là của anh cũng như dặn dò cậu nhóc rằng không nên lấy thêm đồ đạc của từ phòng của Seokjin nữa vì chúng đều là những kỉ niệm của người lớn hơn.

"Nhưng mà em sẽ còn cao nữa." Người nhỏ hơn phụng phịu trong khi đưa ly sữa trong tay lên gần miệng mình. "Cô giáo bảo rằng em như thế này là cân đối lắm rồi đó, cô nói là em phải chăm uống sữa hơn nữa cơ." Rồi một mạch uống cho đến khi lượng sữa chỉ còn lại một nửa so với ban đầu.

"Thế cô giáo có khen Hyunbin của anh học giỏi không?"

"Có chứ ạ. Em học giỏi nhất lớp luôn đó." Cậu bé híp mắt lại ra vẻ tự hào. "Anh Jin sẽ thưởng quà cho Hyungbin đúng hong?"

Bẹo má người trong vòng tay của mình một cái, giọng nói đáng yêu kia đã thành công bật công tắc nuông chiều trong lòng của Seokjin.

"Thế Hyunbin muốn anh thưởng gì nào?"

Cậu nhóc nhìn một vòng quanh căn phòng của anh. Bình thường khi đến đây, Hyunbin thường chỉ ngồi dưới nhà khách cùng anh lắp ghép mô hình, chơi video game hoặc là cùng nhau giải ô chữ và đuổi bắt quanh nhà. Bé chưa từng bước vào phòng của người lớn hơn. Nhưng hôm nay, bé thật sự hối hận khi không được biết nơi này sớm hơn vì nó có quá nhiều thứ đồ chơi đẹp đẽ. Đôi mắt nhỏ cứ dáo dác nhìn ngắm xung quanh và rồi chợt dừng lại lâu hơn trước con gấu bông màu nâu đúng loại mà bé thích.

"Anh ơi, Hyunbin thích con gấu này nè!" Người nhỏ hơn lắc lư trong vòng ôm của Seokjin, ngón tay trỏ múp míp chỉ vào vật đang được đặt trong tư thế ngồi ở trên đầu giường của anh như muốn ra hiệu rằng mình muốn đến đó và lấy phần thưởng mà cậu thích nhất – như lời anh vừa nói.

"Không được rồi!" Bé nghe thấy tiếng thở dài của người đang bế mình. "Chú gấu này quan trọng với anh lắm. Nó giống như việc Hyunbin thích sữa ấy." Anh giải thích. "Thế nên anh sẽ cho nhóc món quà khác được không?"

Seokjin có chút khó xử. Chú gấu này là món quà sinh nhật vào năm anh hai tuổi và được bố mẹ cho ngủ riêng. Lúc ấy, cậu bé Seokjin cực kì sợ hãi việc phải ngủ một mình trong căn phòng tối, thế nên việc xuất hiện của Teddy khiến Seokjin không còn cảm thấy cô đơn nữa và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn bao giờ hết. Theo thời gian, việc ngủ bên cạnh Teddy dường như đã trở thành một thói quen của cậu nhóc năm nào cũng như chàng trai trẻ ở hiện tại.

"Thế anh Jin có thể cho Hyunbin mượn chơi mấy hôm được hong? Hyungbin thích mình cái này thôi." Cậu nhóc hỏi anh với một đôi mắt tội nghiệp. Và khi nhìn vào ánh mắt ấy, anh lại giật mình nhớ ra bản thân của nhiều năm về trước. Cũng với vẻ mặt này, nài nỉ mẹ mua cho mình chú gấu bông duy nhất trong cửa tiệm kia về nhà.

"Anh rất tiếc, nhưng mà anh sẽ chẳng thể nào ngủ được nếu thiếu đi chú gấu bông này." Jin quả quyết. Hơn ai hết, anh biết rằng vật này có bao nhiêu quan trọng đối với mình. Không chỉ là một món quà, chú gấu bông cũ như một người bạn luôn bên cạnh bảo vệ cho anh mỗi khi đi ngủ lúc còn bé, canh giữ những giấc mơ đẹp và đuổi đi những cơn ác mộng hằng đêm của anh. Mặc dù biết rằng mình vẫn sẽ ổn khi không có nó, thế nhưng Jin vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đưa món đồ chơi gắn bó mật thiết với mình nhất cho một người nào khác, kể cả đó có là Hyunbin – cậu bé mà anh yêu thương hết mực.

"Nhưng nếu Hyunbin thích." Anh ậm ờ. "Dù không biết chú gấu bông này còn sản xuất hay không, anh sẽ cho em địa chỉ của cửa tiệm như một lời xin lỗi, nhé?"

.

"Con đã lấy đi nhiều đồ chơi của anh lắm rồi Hyunbin ạ. Anh Jin cũng có món đồ mình yêu, giống như con chẳng chịu cho ai chiếc đĩa phim siêu nhân mà con thích ấy." Mẹ của cậu nhóc nhẹ nhàng giải thích với con trai mình và mãi cho đến khi hứa rằng sẽ dẫn cậu đến địa chỉ cửa tiệm ghi trên tờ giấy note của Jin để mua món đồ cậu thích thì người nhỏ tuổi mới yên tâm một chút và chạy đi chơi.

Thế nhưng không may thay, chú gấu bông của Jin đã ngừng sản xuất từ lâu lắm vì từ lúc anh còn nhỏ đến nay cũng đã hơn mười sáu năm trôi qua. Điều này khiến cậu nhóc buồn thiu và lại quyết định chạy qua nhà anh tìm cách giải quyết khác.

"Thôi thì cho thằng bé mượn vài ngày đi Jinie." Mẹ anh huých nhẹ vào cánh tay con trai mình. "Xem như một món quà đền bù cho việc phải xa con trong vài năm tới. Hẳn là thằng bé phải cô đơn lắm."

Nhìn thấy một tia lưỡng lự hiện lên nơi đáy mắt của con trai mình. Bà lại an ủi.

"Trẻ con sẽ nhanh chán thôi mà."

Và thế là Jin mủi lòng chấp nhận đưa cho nhóc em mình mượn món đồ chơi thằng bé thích – cũng là thứ mà anh trân trọng nhất. Trước khi đặt chú gấu bông vào tay của người nhỏ hơn, anh đã dặn đi dặn lại rằng sẽ chỉ cho thằng bé mượn đúng ba ngày – trùng với khoảng thời gian anh còn ở lại đây trước khi đi du học.

"Em sẽ trả lại anh đúng hạn chứ?" Jin giơ ngón út của mình lên trước mặt người đối diện.

"Dạ, em chắc chắn luôn."

.

"Doongie à, sao cậu trông buồn thế?" Hyunbin tay ôm chú gấu bông hí hửng chạy sang nhà hàng xóm định bụng sẽ khoe với cậu bàn cùng lớp thân nhất của mình thì lại thấy người mình đang tìm ngồi trên những bậc thang trước cửa, chống cằm ra vẻ có chuyện gì buồn lắm.

"Anh tớ vừa bị tai nạn nhập viện rồi." Cậu bạn thân rầu rĩ nói ra điều trong lòng, câu nói khiến cậu nhóc bắt đầu không chế được cảm xúc nữa.

"Bố mẹ tớ không cho tớ đến thăm anh hai, bố mẹ bảo tớ phải ở nhà trông nhà, bố mẹ bảo rằng không phải bố mẹ không cho tớ đi mà là vì tớ còn nhỏ quá, bố mẹ... bố mẹ còn nói rằng..." Doong vừa nói vừa nấc, từng giọt nước mắt từ khóe mắt không ngừng lăn dài khiến cả khuôn mặt đáng yêu bỗng chốc đỏ bừng đầy tội nghiệp.

Hyunbin thấy bạn mình như thế thì thương lắm, bèn dịch người ngồi sát lại, cậu bé đưa cánh tay vòng ra phía sau vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu bạn cùng tuổi như một lời an ủi. Trong lúc không biết phải làm gì để Doong vui lên thì một suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu bé đang ôm chú gấu bông.

Chẳng kịp xem xét có nên hay không, Hyunbin dúi chú gấu bông trên tay mình vào lòng người bên cạnh, thần thần bí bí ghé sát vào một bên tai của Doongie, thì thầm.

"Cậu đừng có xem thường, con gấu này lợi hại lắm đó. Tớ xin mãi thì anh họ mới cho mượn cơ."

Thấy cậu bạn mình dường như đã quên mất việc bản thân còn đang khóc, giơ tay quệt bừa mớ nước mắt trên mặt, hai cậu nhóc chụm đầu lại, một người kể, một người nghe câu chuyện về chú gấu bông thần kì của anh họ Hyunbin.

"Anh Jin nói rằng nó hiệu nghiệm đến nỗi từ khi có con gấu bông này," Cậu nhóc kể chuyện chỉ liên tục vào chú gấu bông màu nâu. "anh ấy đã chẳng còn mơ thấy ác mộng nữa. Nó còn khiến anh ấy yên tâm hơn khi đi ngủ nữa đó." Hyunbin híp mắt ra vẻ đầy tự hào.

"Tớ sẽ mượn anh Jin thêm mấy hôm nữa cho cậu nhé?" Sau khi đã bàn bạc xong, một cậu nhóc đưa ra lời đề nghị, và lập tức nhận được sự chấp thuận từ người kia.

***

"Cậu ơi, làm ơn cho hỏi, ở đâu cậu có chú gấu bông này thế?"

"Nó là một món quà của em trai tôi."

--------------------------------------------------

#Bi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip