[Threeshots] NamJin|Teddy (3)

Requested by _enigricorn_

Writer (Tác giả): #Bi (synhyung)

Beta (Chỉnh sửa): #Cụ (dbsgtrius)

***
(3) Hẹn ước

"Namjoon, chúng ta cần phải nói chuyện." Seokjin lay lay người nằm cạnh bên mình và dịch người ra sát mép giường. Trước khi biết được ai là người bắt đầu sự việc thì duy trì khoảng cách với cậu bạn mình là điều mà Jin nghĩ là cần thiết và hữu ích.

"Hm..." Namjoon cựa mình khỏi giấc ngủ dài, nhưng trong chốc lát thì cơ thể mệt mỏi vẫn chưa kịp khởi động để bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Ngồi dậy sẽ giúp em dễ dàng tỉnh ngủ hơn đấy." Jin đưa ra lời khuyên. "Chúng ta thật sự cần phải nói về chuyện này."

"Vâng..." Cậu em trai cao lớn nghe lời anh kéo chăn ngồi dậy. Và đập vào mắt Seokjin là những vết bầm cùng một vài chỗ trên nước da màu mật ong khỏe mạnh ấy, là vết cào rươm rướm máu.

Tệ hơn là, cậu bạn của anh trông còn thảm hại hơn anh ban nãy khi vừa mới ngẩng đầu và chống khuỷu tay xuống đệm thì đã bật ra một tiếng đầy đau đớn rồi lại đặt mình một cách nặng nhọc xuống giường. Tay còn lại của cậu đặt ngay phần xương hông và không ngừng rên rỉ tiếp sau đó.

Vậy mình là người bị hại hay là kẻ đầu xỏ? Seokjin tự hỏi. Và điều này lại càng khiến anh đau đầu hơn bao giờ hết khi những lời giáo huấn đã đặt ngay cửa miệng từ trước giờ lại chẳng thể nào thốt ra được.

"Đau lắm hả, Namjoon?" Anh ngượng ngùng hỏi và đưa tay ra như muốn giúp đỡ người cạnh bên mình, rồi cũng nhận lại một sự ngại ngùng ngược lại từ phía cậu trai trẻ vẫn đang cong người đầy đau đớn.

Namjoon im lặng.

Seokjin cũng im lặng theo.

Cả căn phòng tràn ngập nắng ấm cũng im lìm, chỉ còn lại tiếng thở và sự ngại ngùng của hai người.

"Hm... Anh sẽ chịu trách nhiệm." Seokjin nhắm tịt mắt, cố gắng dùng tone giọng trầm nhất có thể và bình tĩnh hết mức khi thốt lên những lời này.

"Dạ?" Namjoon bật cười trước câu nói đầy bất ngờ của người lớn hơn mình. Nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt đầy quan tâm của anh dành cho mình cùng hai vành tai đỏ ửng, cậu biết rằng, mặc dù rất ngượng, nhưng anh đang thực sự nghiêm túc.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm, về... cái đó." Anh không biết nên dùng từ nào hợp lý hơn để diễn tả những gì mình muốn nói.

"Anh chắc chứ?" Namjoon hỏi lại với vẻ mặt đầy buồn bã. "Chúng ta đều là đàn ông," Cậu cụp mắt xuống và đưa ngón tay vẽ từng vòng tròn trên tấm trải giường màu trắng. "và em không muốn miến cưỡng anh về chuyện này chút nà-"

"Không, anh chắc chắn." Seokjin cao giọng, hấp tấp cầm lấy bàn tay của người nhỏ hơn và nắm chặt nó bằng những ngón tay run rẩy của mình.

"À, anh... anh..." Seokjin chợt nhận ra điều gì đó, và anh buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. "Nếu em muốn chúng ta vẫn làm bạn như trước thì cũng không sa-"

"Ai bảo anh em không đồng ý?"

Chưa dứt câu, anh đã bị động tác nhanh nhẹn của người bên cạnh làm cho choáng váng. Cậu nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn sâu khi cơ thể của cả hai vẫn còn đang ở trong trạng thái nguyên thủy nhất, và trái tim cũng gần với trái tim nhất.

Seokjin không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên như thế này, anh không biết phải làm gì tiếp theo và đầu óc thì đột nhiên trống rỗng. Theo một lẽ tự nhiên nhất. Anh đã đáp lại nụ hôn ấy của Namjoon.

"Vậy mọi chuyện tối hôm qua là như thế nào?"

Dù mọi thứ giờ là chuyện đã rồi, Jin vẫn thắc mắc muốn biết mọi thứ, bởi vì anh thật sự chẳng nhớ được một chút gì cả.

Cậu thanh niên mới vừa khỏe mạnh đó giờ lại gục đầu bên vai anh ra vẻ đầy mỏi mệt, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm ỉ ôi nhè nhẹ.

"Như anh thấy đấy." Namjoon lại xuýt xoa cầm tay anh đặt lên hông mình. "Em còn đau lắm."

Seokjin thuận theo, tiếp tục di chuyển tay theo đường tròn mong phần nào giảm bớt được sự khó chịu của người nhỏ hơn. Anh cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ trở nên như thế khi uống quá nhiều vào tối hôm qua.

"Được rồi được rồi." Anh đưa tay còn lại xoa tấm lưng trần của người đối diện mình.

Thật lạ. Khi ôm Namjoon như thế này, Seokjin cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Nó là thứ cảm giác từ thời xa xưa, khi anh còn bé xíu. Là xúc cảm bình yên mỗi khi anh ghì lấy Teddy vào lòng.

"Anh sẽ đi nấu cho em thứ gì đó để ăn." Jin đưa ra lời đề nghị. Nhưng rồi thân hình lớn đùng ấy vẫn ngồi lỳ trên người anh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Seokjin vẫn chẳng thể nào ngăn lại nơi nào đó đang bắt đầu phản ứng của bản thân mình.

Cả hai đều là những chàng trai trong độ tuổi sung mãn nhất của đời người.

"Hãy chịu trách nhiệm với em đi." Namjoon chuyển sang chế độ gặm nhấm trên phần cổ nhạy cảm của người lớn hơn.

"Nhưng chúng ta còn chưa ăn sáng... Và em thì vẫn còn đau m-"

"Vậy bây giờ nếu em nói rằng em không quan tâm đến nó nữa. Hyung!" Namjoon nhìn thẳng vào mắt Seokjin. "Anh sẽ để em chịu trách nhiệm lại với anh chứ?"

.

"Phải mất bao lâu để anh có thể ngủ mà không cần đến Teddy? Khi anh đi du học ấy?" Namjoon hỏi khi bọn họ lại một lần nữa thức dậy sau "cuộc vận động" kéo dài vài tiếng đồng hồ và giờ đây, cả hai đang cùng nhau ngồi trên bàn phòng bếp nơi nhà riêng của cậu để ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày.

Tất nhiên, số thức án đó đều được gọi từ một cửa hàng gần nhà.

"Khi nào anh không chịu nổi nữa." Anh hơi ngập ngừng trả lời. "Mệt quá thì lại lăn ra ngủ thôi."

"Nhưng mà hôm qua thì lạ lắm." Sau một khoảng dài vùi mặt vào thức ăn, Seokjin lại ngẩng đầu thốt lên như thế.

Namjoon chăm chú nhìn về phía người anh - giờ chắc chắn đã là người yêu mình - như muốn anh tiếp tục câu chuyện.

"Anh chưa từng ngủ ngon như thế từ lúc để Teddy lại và ra đi. Mà nhà em thì làm gì có Teddy nào chứ, hôm qua chỉ có hai...hm..."

"Vì Teddy đã chuyển hết tình thương vào sinh mạng của em rồi đấy." Namjoon nói một câu đầy triết lý, cũng là thổ lộ một phần lòng mình.

"Em đã chẳng nhớ được gì về quá khứ ngoại trừ tên của mẹ và Doongie." Namjoon thì thầm. "Bác sĩ cũng nói việc em tỉnh lại đúng là một kì tích. Mà một phần kì tích đó, lại đến từ anh. Vậy Chúa để em gặp được anh, là để trả lại cho anh phần kì tích mà anh đã tặng cho em đấy."

"Em đi mà trả cho Teddy ấy." Hai vành tai của Jin đỏ lên mặc dù gương mặt anh chẳng hề tỏ ra ngại ngùng hay tức giận.

"Teddy chỉ có thể nhận thành ý mà thôi. Còn về phần hành động, em có thể trả nó cho chủ nhân của cậu ấy được chứ?"

.

"Rốt cuộc thì tại sao mọi thứ lại trùng hợp và thuận lợi diễn ra như thế được nhỉ?" Seokjin hỏi người cạnh bên khi hai người đang khoác trên mình hai bộ vest đen - trắng cho hôn lễ sẽ được diễn ra vài tuần nữa.

"Chẳng phải em đã bảo vì chúng ta sinh ra là dành cho nhau sao?" Namjoon nở một nụ cười chẳng có tí nào nghiêm túc, nghiêng mặt qua phía Jin và chu môi đòi hỏi một cái thơm má. Tất nhiên, Namjoon sẽ chẳng thể nào được người mình yêu đáp lại, vì nơi đây là chốn đông người, còn anh thì da mặt lại quá mỏng để đuổi kịp kẻ mặt dày là cậu.

"Anh có thể hủy cuộc hôn nhân này ngay lập tức." Jin bí quá hóa liều, tại sao cậu lại có thể làm được những chuyện như thế khi mà xung quanh đây có rất nhiều người như vậy được nhỉ? Anh nghĩ thầm. Thậm chí Seokjin còn thấy được hai nhân viên nữ thay lễ phục đứng ở góc kia nhìn hai người bọn họ với ánh mắt đầy hâm mộ và khuôn miệng vẫn còn chưa trở lại được trạng thái bình thường.

"Thôi được rồi, anh là nhất. Em cứ tưởng anh sẽ mong hôn lễ nhanh chóng diễn ra lắm chứ. Không lẽ anh không còn muốn chịu trách nhiệm với em nữa?"

"Còn không phải lúc đấy là em lừa anh?" Seokjin đưa tay vỗ bồm bộp vào lưng của Namjoon như một sự trừng phạt.

Hai năm sau buổi tối mùa hè định mệnh, Namjoon mới thú thật với anh mọi chuyện. Rằng người không kiềm được lòng trước, chính là em ấy.

Sự thật được hé lộ cũng có nghĩa là, sau tất cả, anh mới chính là người bị hại. Đã vậy còn mạnh miệng nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm với kẻ chủ mưu.

Mà chỉ có một cách duy nhất để có thể đòi lại được công bằng cho chính mình, đó là phải kết hôn với tên đầu xỏ, người đã đứng sau tất cả mọi thứ mà kẻ sập bẫy là anh lại tình nguyện, ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng hay biết gì mà tự mình chui vào.

"Anh cũng là đàn ông, và anh cũng có tự tôn của chính mình." Seokjin đanh mặt. Câu chuyện vẫn tiếp tục mãi cho đến khi hai người đã lên giường quấn chăn và sắp chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng anh lớn hơn, rõ ràng anh mới là người có tiếng nói giữa hai người, rõ ràng là anh chỉ thua cậu mỗi vài phân chiều cao mà phải chịu phận làm 0.

"Điều đó không quá quan trọng mà, Jinnie. Điều quan trọng nhất chính là ngay lại lúc này, chúng ta đã là của nhau." Namjoon đặt lên trán anh người yêu một nụ hôn trước khi kéo đối phương vào vòng ôm của mình. Rồi cậu nhìn lên phía đầu giường - nơi chú gấu Teddy vẫn đang ngồi trên đấy, và mỉm cười.

Cậu nhớ đến lần đầu tiên mình gặp anh trong cửa hàng gấu bông, rồi cùng anh về nhà, cùng anh ngủ chung một giường, đóng giả làm bệnh nhân trong khi anh thì đeo chiếc ống nghe đồ chơi đặt loạn lên người của cậu. Cậu còn nhớ cả khoảnh khắc khi anh đưa mình cho Hyunbin rồi dặn dò thật kĩ rằng cậu bé nhất định phải trả lại cho anh trước khi đi du học. Và cả hình ảnh cậu trai trẻ với mớ băng gạc trên đầu trong bệnh viện.

"Teddy, cậu sẽ mãi mãi ở bên tớ đúng hong?" Trong đầu Namjoon bỗng hiện ra câu hỏi nhiều năm về trước của một cậu bé với đôi má phúng phính và đôi môi chúm chím đáng yêu. Cậu bé ấy vòng một tay qua sau cổ của cậu và gập nhè nhẹ về phía trước như một cái gật đầu đồng ý. Ngay từ khoảnh khắc ấy, câu trả lời của cậu không phải chỉ đơn giản là một cái gật đầu nữa, mà là một sự chắc chắn, rằng bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau.

.

Jinie, tớ đã phá vỡ quy luật tự nhiên để được gặp lại cậu, được cậu yêu, yêu cậu và giờ đây là bên cạnh cậu đến cuối đời. Như lời ước hẹn ngày xưa chúng ta đã ...

--------------------------------------------------

#Bi

Cuối cùng thì tụi mình cũng đã hoàn thành event sinh nhật này của Jin kịp lúc (dù hơi trễ một chút) để chúc mừng Jin cùng các thành viên nhận được Triple Daesang năm nay. Mọi người đã vất vả rồi.

Cám ơn mọi người đã đón nhận event này của chúng tớ. Cảm ơn các bạn reader đã đặt đơn cũng chờ đợi chúng mình. Cảm ơn mọi người trong team đã không ngại thức khuya dậy sớm, sắp xếp công việc cùng bài vở để cùng nhau hoàn thiện được tất cả các request một cách sớm nhất và chất lượng nhất. Cám ơn Jin và đặc biệt hơn là BTS đã là cầu nối để tất cả chúng ta biết được nhau và chia sẻ với nhau những câu chuyện dù chỉ là qua những con chữ trên màn hình điện thoại hay máy tính.

Mong rằng các cậu sẽ luôn ủng hộ team và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau lâu thật lâu về sau nữa nhé!

Chúc các cậu ngày mới tốt lành.

Jin's Hearteu Team.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip