•ultraviolence•

(hãy đọc với tâm trạng thoải mái, mong bạn đừng quan tâm đến vấn đề đạo đức hay tâm lý, vì mình không chuyên)
ooc.
--------------------------------------------------------------
những gì xảy ra không phải là giả. cũng không phải một giấc mơ.
hoặc nếu là mơ, thì nên là một giấc mơ ngọt ngào. không phải cái hiện thực như tát vào mặt gã.
Horobi mơ hồ, rồi trong phút chốc hoảng loạn khi nhớ lại. không, tốt nhất nên quên đi.
có ai lại bị cưỡng bức tới hai lần như gã không cơ chứ. dù có tỏ ra lạnh lùng và bạo lực đến đâu cũng sốc nặng, gã bị ép phải trưng ra bộ mặt phóng đãng nhất của mình.
chà, cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. hoặc sâu trong tâm, phản ứng lại là cảm thấy hưng phấn và rạo rực đến kì lạ. dù gì đi nữa, gã câm nín, trống rỗng và gần như muốn chết đi ngay tức khắc trong lúc ấy. nó như con sâu mọt đục khoét, làm mục ruỗng từng phần trong trái tim, dần dà ăn sâu và bóp nghẹt lấy gã.
Horobi có thích điều ấy không. không biết. gã vẫn còn đang băn khoăn với chính mình, rằng gã nên coi như không biết gì, vẫn lãnh cảm với chính đứa con trai của mình; hoặc là trực tiếp đối chất (nhân văn là thế ấy mà nói chuyện thông thường vốn không phải cách của gã); hoặc là chấp nhận hay đi xa hơn là "dung túng" cho hành vi đi ngược với quy chuẩn đạo đức của nó.
gã bắt đầu bất lực, rồi ghê tởm chính mình. cái tôi cao ngất không cho phép gã thừa nhận rằng mớ hỗn độn này từ cái tính của gã mà ra.
Horobi nghĩ mình phải mất một thời gian để có thể nói chuyện với Jin như lúc trước. mọi thứ đã trở tên tệ hại dần khi cậu ta lên cấp Trung học. qua góc nhìn của Jin có thể thấy khi cậu ta nhận thức được hành động của cha và có ý phản đối, gã lại trực tiếp bẻ gãy cái suy nghĩ ấy bằng những lời mang tính thao túng và bằng cách nào đó Jin lẳng lặng nghe theo (có thể là một cách miễn cưỡng nhưng về sau dường như là bản năng tự chấp thuận)
như vậy đấy. gã đứng dậy rồi mặc quần áo. ngoài trời đang là tháng Mười, tuyết rơi ngoài trên cái cửa sổ phủ lớp sương trắng, trời đổ tuyết đột ngột không báo trước. gã thầm phàn nàn về cái kiểu thời tiết dở hơi này sẽ khiến gã muộn làm.

như đã nói, Horobi là một ông bố đơn thân. không phải cái kiểu ở góa như mấy cô gái, sẽ không bị ai dè bỉu chế giễu. thay vào đó gã lại được rất nhiều người theo đuổi, phần vì các cô thấy gã rất đẹp, phần vì các cô muốn bù đắp cái thiếu sót trong quá khứ của gã do căm ghét người vợ cũ. kể cả các cô biết độ tuổi của gã là có hơi quá so với các cô. gã chưa từng có ý định sẽ tìm mẹ cho Jin, vì không cần thiết (hoặc do niềm tin của gã về con người, đặc biệt là phụ nữ đã bị mài mòn đi)
nhưng nghĩ tới sự kiện đáng sợ ngày hôm qua, mà chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến gã rùng mình ấy. thiết nghĩ việc trong nhà có thêm một người sẽ khiến Jin dừng lại hành vi nọ. gã nghĩ mình không thể giao con trai mình cất công nuôi dạy hai mươi năm cho một ai đó, đấy là của một mình gã, nhưng việc xảy ra một lần, ắt sẽ có lần hai rồi lần ba. gã biết tính của Jin là ham vui và nếu chuyện đó khiến nó hứng thú thì nó sẽ không bao giờ dừng lại.

thời tiết ngày càng tệ, có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu tuyết rơi nhẹ nhàng như lúc sáng. tuyết rơi nặng, như lòng gã hiện giờ. gã không dám đối mặt với Jin, dù gã là nạn nhân. tâm gã mưu cầu sự giúp đỡ, nhưng có thể chẳng ai biết được tình huống như thế thật sự tồn tại. có thể gã sẽ lại tá túc ở một khách sạn nhỏ gần đó, gã định thế. không có ai ở lại cùng gã hôm nay, trừ một cô gái là đồng nghiệp của gã có thể cũng đang ở lại. cô ấy được cho là khá suồng sã và có nhiều tin đồn về đời sống phóng khoáng. ban đầu Horobi không quan tâm cô ấy lắm. tính rời khỏi đó thì bàn tay của cô gái giữ lấy gã, móng tay cô bấu chặt lấy cổ tay.
đại khái là cô ấy muốn tá túc nhà gã do cái tiết trời như này. và thật ra thì cô ấy là người tiếp xúc với gã nhiều nhất trong đây.
thì gã cũng có nghi ngờ người ta đang có ý đồ với gã. nhưng, nghĩ đến mối quan hệ giữa gã và con trai ở nhà, trốn tránh cũng không phải hay, vả nếu như gã diễn trò với nó, liệu nó có bỏ qua cho gã không.
suy cho cùng, gã nghĩ nếu để một cô gái ở lại một mình cũng chẳng hay lắm. tạo ấn tượng tốt với người khác có lẽ là đương nhiên.

- muộn quá rồi ấy. không trả lời mình, có khi nào cha ghét mình thật rồi? thật là..
Jin chán chường, cậu ta cứ nhấc máy lên rồi hạ xuống, vẻ bất mãn xuất hiện trên gương mặt cậu trai. cậu ta có vẻ nhận thức được điều mình làm hôm nọ, nhưng với cái suy nghĩ lệch chuẩn hình thành tự lâu đã làm cho nó trở nên bình thường, nếu không muốn nói là Jin nghĩ những gì cậu ta đang làm dành tình yêu cho người cha của cậu đâu. sau hôm đó có vẻ cậu ta cũng chẳng buồn quay chụp lén hay làm gì khác, khả năng là gã nghi ngờ hành vi của cậu, hoặc là do cậu cảm thấy rằng chỉ có bản thân mới được tiếp xúc, ngắm nhìn người cậu yêu nhất.
trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, Jin cảm thấy cậu ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống gã. tâm hồn của cậu trai hai mươi bị bó buộc trong suốt quãng thời thơ ấu, đến mức đi đâu, làm gì, người chạm mặt với cậu nhiều nhất cũng chỉ có Horobi. thế nhưng gã ta chưa bao giờ thật sự quan tâm cậu, ít nhất là cho tới hiện giờ, gã đâm chọc và làm tổn thương cậu bằng nhiều cách. gã đã từng nói "con còn quan trọng với ta hơn như thế nhiều" cho đến giờ cậu vẫn tin như thế, đến mức gã làm cậu đau nhưng cậu lại nghĩ đó là tình yêu thật sự.
he hurt me and it feel like true love.
vậy nên, làm tổn thương ngược lại có lẽ cũng là một cách bày tỏ cái tình yêu vặn vẹo của cậu trai.
và chắc Jin sẽ sốc lắm, khi biết cha cậu lại quan tâm người khác mà không phải cậu, với Jin thì đó nghĩa là sự phản bội.

đây không phải lần đầu tiên, có ai đó đến nhà của cả hai mà Jin không hề quen biết. cậu ta có thể hiểu một là đồng nghiệp, hai cũng là đồng nghiệp, nhưng là nữ và có ý gì đó với cha cậu. có những người không biết, có người vì để thân hơn với gã mà làm quen với cậu, nhưng đều bị cậu dọa cho hoảng sợ bỏ chạy. mỗi lần như thế, Jin đều cho cha thấy mình thất vọng biết bao, và cậu lựa chọn bỏ ăn, như một cách giận dỗi, sau đó thì gã mắng cậu, như vậy là thành công.
Jin nghĩ, hôm nay có lẽ cũng như vậy à.
- mừng cha....
- ồ đứa nhóc này là? ôi trời trông đẹp trai quá đi. nhóc vậy mà giống cha ghê. làm phiền em và cha hôm nay rồi.
cô gái nọ thản nhiên vất đôi cao gót của mình đi, nhưng đó chưa phải điều khiến cậu khó chịu, điều cậu khó chịu là đôi tất len của cô ấy (cậu ta thắc mắc liệu rằng trên đó cho phép người ta ăn mặc thế này ư). có thể nói cậu tự kỉ ám thị, vì cậu cảm thấy cách đối xử của cha cậu với cô gái nọ có vẻ hiền hòa và có phần...quan tâm?
- cô gái đó là ai vậy Horobi?
Jin dè dặt mở lời, có chút dò hỏi, cốt là muốn thăm dò xem cha cậu có gì với cô gái kia (tất nhiên là sau khi cô ấy đã được nghỉ ngơi).
đột nhiên Horobi dừng lại hành động của mình, gã ta suy nghĩ điều gì ấy rồi buông ra lời nói nửa thật nửa đùa. và Jin thì hiểu nó theo vế đầu.
- nếu ta nói đó là mẹ của con, thì sao?
phải nói lại, Horobi chưa bao giờ thừa nhận vấn đề này với cậu, kể cả trước đây. điều đó khiến cậu ngạc nhiên trước khi chuyển qua bàng hoàng.
- Horobi? cha vừa nói...người đó sẽ là mẹ con sao?
Jin bỗng chốc cảm thấy da mặt mình tê dần. còn cha cậu chỉ đơn giản là không để tâm đến, gã vẫn liếc nhìn nhưng không biểu lộ gì lắm. điều ấy càng khiến cậu như bị giáng án tử, trong đầu suy nghĩ hàng chục, hàng trăm kịch bản, chỉ để tự an ủi mình.
- là con, con sai đúng không? con làm cha đau...nhưng mà...
con làm vậy, chỉ vì con yêu cha mà. sao lại quan tâm người khác mà không phải con?
Jin như hóa thành đứa trẻ mít ướt hệt như cảnh đêm nọ, nó lại đánh vào tâm lý của gã trai. Horobi cũng tổn thương, và gã đang khó hiểu và muốn hỏi về động cơ khiến Jin làm thế với gã. giờ thì hiểu, có lẽ con trai gã chỉ muốn được quan tâm, được yêu và gã tự nhận một phần là do gã (nhưng giờ quá trễ để tự nhận ra, giờ gã có muốn uốn lại cũng bất lực).

- không Jin ta chỉ...
Horobi không kịp thoát khỏi trò diễn của mình. Jin, cậu ta hành xử hệt như người khác vậy, cậu ta tiến tới bàn, trong chiếc túi ban nãy lúc gã mải dọn dẹp, cô gái kia có nhờ con trai gã đi mua. gã chẳng quan tâm đó là gì cho đến khi Jin lôi nó ra.
- ồ là nhờ con đi mua đó. không ngờ cô ta cũng có ý định muốn làm tình với cha.
xem ra cha không quan tâm con nữa đâu nhỉ?
gã bắt đầu đứng chết trân tại chỗ. giờ thì gã ước gì mình chưa hề nói bất kì lời nào từ lúc nãy.
- có vẻ cô ấy chờ lâu quá cũng nên. giờ cô ấy ngủ rồi
Horobi, con không yêu cầu gì lớn quá đâu, con chỉ muốn cha chỉ quan tâm một mình con thôi. cha làm gì con cũng được, miễn sao thấy được tình yêu của con.
từng lời, từng lời như thôi miên, ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Jin khiến gã bất ngờ. cậu ta lặp đi lặp lại chữ "yêu", thể hiện rõ ham mê độc chiếm, như một đứa trẻ giữ rịt lấy đồ chơi của chúng.
thế nhưng, gã lại chẳng bỏ chạy hay là phản ứng với nó. cứ vậy mà để cho con trai gã chạm vào, để cảm giác tiếp xúc xác thịt, gã muốn chống lại, nghĩ nếu như gã khiến đứa trẻ mau nước mắt này khóc lớn, không được lắm. tuy nhiên ngầm thừa nhận là cảm giác được chạm vào rất kích thích.
gã bắt đầu bị lôi kéo vào mối quan hệ lệch chuẩn, và gã tự nhận rằng gã không ghét bỏ chúng.
nếu so với các phương án gã nêu ra từ đầu, thì gã đã lựa chọn vế sau cùng.
sau tất cả, gã yêu con trai mình, không biết có phải mới đây, nhưng gã đã yêu người vừa là con trai mình, vừa là người từng cưỡng bức gã.
giả giả thật thật, cứ chối rồi thôi.

nói tình dục đốt cháy đạo đức cũng chẳng sai.
lửa truyền tay, truyền qua những nụ hôn, qua những chuyển động.
- suỵt, cha nhỏ tiếng thôi nhé. con không muốn phá vỡ giấc ngủ của cô ấy đâu.
cảm giác râm ran bò khắp người khiến gã vặn vẹo, dù là lần đầu tiên hay bấy nhiêu lần gã đều cảm thấy nó thật khủng khiếp so với sức chịu đựng của bản thân. hành động của con trai gã nhẹ nhàng hơn, mang tính kéo dài, cậu ta hôn khắp nơi trên người gã, vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm, cậu cắn lên vành tai gã, hơi nóng phà vào khiến Horobi rùng mình, gã suýt không kiềm chế được mà phát ra âm thanh lớn. tầm mắt mờ đi bởi một lớp nước, Horobi thậm chí còn không thể tự nhận thức được chính mình. cơ thể cong duỗi, mĩ miều như thể một bức tranh họa bởi đường nét của khoái cảm xác thịt. khoái cảm chôn lấy toàn bộ ý thức của gã trai, đến khi kiệt sức mới là lúc kết thúc. Jin thở hắt ra, nở nụ cười nhẹ nhõm, có hơi đắc ý. vì sau quá trình tự dằn vặt bản thân và nghi ngờ, cuối cùng người đàn ông này thuộc về cậu, gã không thể quan tâm ai khác ngoài cậu.
để tình dục chôn đi mối quan hệ trái ngược đạo đức đến thế này.
một thứ tình yêu hỗn độn, nơi làm tổn thương nhau chính là cách thể hiện tình cảm.
I love you the first time
I love you the last time
Yo soy la princesa, comprende mis white lines.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip