Chap 15.

Màn đêm buông xuống, xung quanh dường như cũng im lặng hơn, em đặt lưng xuống giường, cố quên đi những chuyện vừa xảy ra hôm nay, gắng nhắm chặt mắt lại.

5, 10 rồi 15 phút, em thiếp đi lúc nào không hay, nhìn em lúc ngủ, quả thực khiến người khác cảm thấy yên bình, em vẫn vậy, dịu dàng và yên ả.


_______________


...:Con nhỏ này, mày còn dám tơ tưởng đến việc bước chân vào hào môn sao? Thật không biết lượng sức mình!

-K-không phải vậy...


...: cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Thấp hèn, bẩn thỉu, nhan sắc cũng tầm thường, lấy đâu ra cái gan ở bên Kim tổng vậy?

-đ-đừng nói nữa...

...: Wow, Lee Y/n đây sao? Bạn cũ lâu rồi không gặp, hoá ra, cô không chỉ nghèo hèn xấu xí, mà còn là loại phụ nữ lẳng lơ chèo lê giường đàn ông để đào mỏ, trèo cao, thật trơ trẽn!


-i...im đi...làm ơn xin đừng nói nữa..._hai tay che tai.


Những câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai, thật khó nghe...thật đau đớn...

Không có chút vũ lực nào, nhưng sao lại đau đến vậy...?

Bất giác, em oà khóc, những người đó vẫn cứ vây quanh em, buông những lời chửi bới, miệt thị, khinh bỉ. Sợ...em sợ lắm...


-A...


Em chợt tỉnh giấc sau tiếng hét của bản thân, mồ hôi nhễ nhại, nơi mi mắt đã nhoè, tay nắm chặt lấy ga giường. Gương mặt thất thần, thật may...đó không phải sự thật...nếu không, chắc em chả dám sống nữa...


"Cạch"


Tiếng cửa phòng mở ra liền kéo em ra khỏi những mơ màng, giờ em mới thực sự trở về với hiện thực.

Chú bước vào, nhìn em với đôi mắt có chút lo lắng.


-S-sao vậy...? Tôi nghe thấy cô hét.


Vừa thấy chú, bao sợ hãi, ấm ức liền biến mất, vừa thấy chú Kim, một phút yếu lòng, em oà khóc nức nở như đứa trẻ.


-Nè..?! Sao vậy, s-sao lại khóc rồi?


Jin lúng túng, chạy về phía giường, hai tay đặt lên má em, nhẹ lau nước mắt cho em. Tuy chú không hiểu gì cả, nhưng trước hết, dỗ em nín đã.


-Ng-người ta cứ chửi cháu....cháu sợ...hức_Em khóc lớn, khóc đến nỗi giờ mắt mở cũng không nổi.


-Ai..? Ai chửi? Nói tôi nghe ai chửi? Tôi xử lý chúng giúp cô nhé?_Chú nghiêng đầu cúi xuống nhìn kỹ gương mặt mếu máo kia.


-C-cháu không biết họ...cháu không biết...không biết gì hết...hức...


Em khóc càng lớn, chú càng cuống, dỗ con gái, thì phải làm gì?

Jin ôm em vào lòng, vuốt nhẹ lưng như đang vỗ về, phút chốc hiểu ra vấn đề.


"Gặp ác mộng? Tôi quên, em có chướng ngại tâm lý..."


-Đừng khóc nữa, nín đi. Ngoan, không nín, tôi đuổi em ra khỏi nhà đấy._Tay xoa nhẹ tóc em.


Từ một gã cộc cằn, vô cảm, có chút tự cao, nay lại nhẹ nhàng, kiên nhẫn dỗ dành em, có chút...nuông chiều.

Em thiếp đi trong vòng tay ấm, chú cho em cảm giác an toàn, thậm chí là ỷ lại.

Cảm thấy em đã say giấc, Jin đặt nhẹ em nằm xuống, định dời đi.



-Đ-đừng đi...sợ..._Em mơ màng quơ tay, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.


-_Nắm lấy bàn tay đang quơ qua quơ lại_ Tôi không đi, không đi đâu hết, được chưa?


_______________________


-ưm...


Em mơ màng tỉnh dậy, mắt có chút sưng, cảm giác thật uể oải.

Em gắng mở to mắt, đưa nhẹ đầu hướng lên, liền nhận ra điều gì đó.

Một lần nữa, chú ngủ cùng em. Hai gương mặt chỉ cách nhau có vài cm, chú ôm chặt quá, em không dám giãy dụa, sợ làm chú tỉnh. Em cũng không la làng, bởi em vẫn nhớ chuyện đêm qua. Em biết chú không phải cố tình ngủ ở đây, em biết chính em khiến chú phải ở lại, rằng chú đã dỗ dành em cả đêm.

Thật kỳ quặc, em và Jin không là gì của nhau hết, chỉ đơn thuần là chủ nhà và người thuê nhà, vậy mà, chú đối xử với em...như người tình vậy. Làm gì có 2 người xa lạ nào mà toàn ôm nhau ngủ như này?!

Chú Kim cứ thế này em sợ mình sẽ rung động mất.

Vòng tay chú rất thoải mái, ấm áp, an toàn, nhưng thực sự không thể nằm im như này đợi đến lúc chú tỉnh được, mặt em sẽ nóng bừng, tim sẽ nhảy ra ngoài mất.

Em ngại, rất ngại, chú đẹp như vậy, lại ở gần em như vậy, ais, không phải em, ai cũng sẽ ngại ấy!

Chỉ cần chạm mắt vào gương mặt ấy, mặt em lại đỏ thêm một chút, nếu cứ nằm như này mãi, em không biết bản thân có chịu nổi cám dỗ không.


-n-nè..._Em khẽ gọi.


-...ưm, nằm im, tôi biết em dậy rồi, muốn ngủ thêm chút nữa...


Vòng tay đó chưa một giây nào nới lỏng ra, cứ quấn lấy em như vậy mà lười biếng nhắm chặt mắt.

Trong cơn ngái ngủ, cách xưng hô có chút mất kiểm soát...


-c-chú nói gì vậy..._Em thoáng chốc bối rối...cách nói chuyện có phải hơi thoải mái, hơi thân mật quá rồi không?!

"vl cứ như này thì không ổn mất, tự nhiên cứ ôm mãi không buông vậy, mình có phải người yêu của lão ấy đ đâu."

-Yah Kim SeokJin! Đừng có hòng nhân lúc tôi không tỉnh táo mà chiếm tiện nghi nhé! *lấy chân đạp vào người chú*


-khụ !
-Bị sao vậy?! Sao đạp mạnh thế?!_Chú ngồi chồm dậy.


-C-chú...hơi quá rồi đó! *đỏ mặt*


-Hơi quá?! Cái đó phải tự nói với bản thân cô ấy, người ta có lòng tốt dỗ cô ngủ, cô còn đạp người ta.



-T-thì....nhưng mà sao chú cứ ôm mãi không buông thế?!


-Vc rõ ràng hôm qua cô kéo tôi lại, không phải muốn tôi ngủ cùng thì là gì?


-C-chú....! Ch-chú nói thế không biết xấu hổ à...!_Em ngại ngùng, vừa lắp bắp nói vừa quay đi chỗ khác.

-ch-chú nằm thôi...đ-đâu nhất thiết phải...


-Phải làm sao?*nhướn mày*


Jin nắm cổ tay em kéo lại gần, tay kia đặt ở gáy em đưa mặt em đối diện mặt chú.


"làm gì vậy...? hơi gần rồi đó..."


Tròng mắt em dãn to, có chút bối rối, cứng họng, căn phòng im lặng không một âm thanh, cảm tưởng có thể nghe được nhịp tim của đối phương.



-hình như...tim cô đập hơi nhanh nhỉ?_Chú ghé tại lại gần.


-...n-nè...!_Em giật tay ra, dịch người ra xa.

-...giữ khoảng cách đi, chúng ta không là gì cả, đừng làm mấy hành động như vậy...


Dứt câu, em quay lưng định dời giường.

Bỗng có một lực kéo mạnh, mất thăng bằng, em ngã nhào về sau, nằm gọn trong vòng tay của người kia.


-thế...em muốn chúng mình gì? *thì thầm vào tai em*


Câu nói khiến em đứng hình vài giây, cộng với khoảng cách tiếp xúc gần, nơi vành tai mẫn cảm liền đỏ ửng.


-Chú bị thần kinh à?! Nói năng kiểu gì vậy? Tôi với chú biết nhau chưa được bao lâu, b-bộ đó giờ thiếu hơi gái à...?!_Em giận tím mặt, rõ ràng em với lão ta chả là gì cả, nhưng lão cứ trêu đùa với em ấy.


-Hửm? Tôi cho em nói lại?_Chú khẽ nhíu mày, nói vậy hơi coi thường Kim thiếu rồi đó, cậu cả Kim gia, không thiếu mĩ nhân vây quanh.

-Với cả, chúng ta quen nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng...

-Mẹ tôi chỉ muốn em.*nói nhỏ vào tai*


-y-yah! Thôi cái trò thì thầm đó đi! *bật dậy*

-Chính chú bảo sau này sẽ giải thích với mẹ chú và truyền thông sao, đừng có tỏ ra như kiểu chú sẽ cưới tôi ấy?!

-Mấy thằng nhà giàu hay thích trêu hoa ghẹo nguyệt thế à?!


Thái độ cợt nhả của Jin khiến em khó chịu, cảm thấy bị xúc phạm, có chút tự ái.

Em thừa nhận, chú ta rất mê hoặc lòng người, nhưng chỉ được cái mã thôi, còn lại tính chú thì...thôi bỏ qua...!


"cơ thể em còn thật thà hơn lời nói của em đấy..."



___________sáng hôm sau____________


*đại học Seoul.


-Y/n! Bên này!


Cho Won ở một góc căn tin vẫy tay gọi em.


-Y/n à, lâu rồi không gặp bồ, nhớ muốn chết.


-Thôi đi, mới có 3 ngày thôi mà làm như 3 năm ấy.


*cốc


-ouch!


Bỗng một bóng hình to lớn xuất hiện sau lưng em rồi cốc vào đầu em một cái đâu điếng.


-Aish shil-_Em ôm đầu nhăn nhó, miệng xinh giật lên.


-Ấy! Môi trường học đường, chú ý ngôn từ đi cô gái.



-Jeon Jungkook !? Tên điên này!? Mới sáng sớm anh đã kiếm chuyện với tôi rồi?!


Em đấm mạnh vào người cậu ta, nhăn nhó mà nói lớn.


-Ya! Đùa có tí! Đấm đau vậy ?!

-Ờm thì...cô thế nào rồi...?


Em khẽ nghiêng đầu, nhíu mày không hiểu cậu kia nói gì lắm.


-Ý anh là sao ?


-Ais! Là đang hỏi thăm cô đó! Kh-khoẻ chưa ?


"Ya lão điên này đang làm gì vậy?! Anh ta có ý gì?"_Cho Won nhăn mặt đưa ánh mắt khó hiểu về phía người anh họ.


-Hả ?_Y/n cười phá lên trước sự lắp bắp của anh chàng kia.

-Ya, anh có phải Jeon Jungkook không vậy, sao hôm nay nói chuyện tử tế thế ? Anh uống nhầm thuốc à ?_Y/n vừa nói vừa cười sặc sụa, sự tử tế của cậu ta có chút buồn cười.


-Ais tôi đang tử tế đấy, đừng để tôi *giơ nắm đấm*.


-Ê ê làm gì đấy, anh có biết anh đang ở đâu và anh là ai không ? Học trưởng Jeon Jungkook hành hung bạn học ngay tại khuôn viên trường Seoul, dự là cái tiêu đề này sẽ lên hot search đấy, nhỉ?_Em cười tủm tỉm nhìn cậu ta mỉa mai.


-Cô!_Cậu ta trừng mắt chỉ tay về phía Y/n.


-Thôi *phủi tay* không thèm đôi co với người như anh.

-Đi thôi Cho Won. *kéo tay Cho Won*


Chợt Cho Won khựng lại, dừng bước.


-Y/n à, bồ lên lớp đợi mình xíu, mình có chuyện cần nói với anh họ..._Cho Won ngập ngừng.


-Hửm...? Ò vậy nói đi nha, mình lên trước. *vẫy tay với Cho Won*


Bóng Y/n vừa khuất, Cho Won kéo tay Jungkook ra một góc trường.


-Em biết thừa ý đồ của anh, anh tốt nhất đừng động vào Y/n, cô ấy không phải loại con gái anh hay giao du đâu!_Cô trừng mắt.


Cho Won chưa bao giờ dám ngang bướng, hống hách như vậy trước mặt Jeon Jungkook, vậy mà từ khi Y/n xuất hiện, cô như sẵn sàng sống chết với tên kia, thái độ đối với cậu ta cũng dần thay đổi, không còn chút dè chừng, giọng nói cũng trở nên chắc nịch hơn, bỗng không còn chút lắp bắp nữa.

Cho Won thực sự trân trọng người con gái này, cô muốn bảo vệ Y/n như cái cách Y/n đã liều mình đánh nhau với một đám người để bảo vệ cô. Dù có là ai đi chăng nữa, kể cả là Jeon Jungkook, nếu dám làm gì tổn hại đến Y/n, cô sẵn sàng đối đầu trực diện với họ.

Cũng chả biết từ bao giờ, Cho Won lại trở nên mạnh mẽ đến nhường này, có lẽ là bởi, Y/n, người đầu tiên cho cô biết "tình thương" là gì.


-Yo, Han Cho Won, mày lấy đâu ra cái gan để nói chuyện với anh như thế vậy ? Trông mày *đánh mắt từ trên xuống dưới* hơi lạ đấy._Cậu ta cười khẩy.


-Em cảnh cáo anh lần cuối, anh tránh xa Y/n ra! Nếu không-


-Nếu không thì làm sao ? *cắt ngang lời Cho Won*

-Dám đe doạ cả anh mày à ? Anh cũng cảnh cáo mày lần cuối, đừng có chõ mõ vào chuyện của tao ?! Không thì đừng có trách ! Anh còn đang nói chuyện tử tế với mày, tốt nhất, quay về với cái bản thể biết điều và câm cái mồm mày vào đi.


Cậu ta trừng mắt, thái độ đe doạ, thách thức Cho Won.

Cảm thấy đắc thắng với câu từ của mình vừa rồi, Jeon Jungkook quay lưng đi, không quên cười mỉa mai Cho Won.


-Nếu anh làm gì cô ấy, anh sẽ phải hối hận...Jeon Jungkook ạ..._Cho Won nghiến răng lẩm bẩm, gương mặt đằng đằng sát khí.


_________Tan học_________


Y/n và cô bạn thân đang vừa tán ngẫu rôm rả, vừa thong thả bước về phía cồng trường. Vừa chân ra đến ngoài, bỗng một chiếc siêu xe đậu ngay trước mặt họ.

Kính xe hạ xuống, người bên trong vô lăng có chút quen quen.


-Lên xe đi.


-Ơ, chú đến đón cháu à ?_Y/n ngơ ngác nhìn Jin.


-Tôi chở cô đi thì phải đón cô về chứ ? Chứ không cô định về bằng cái gì ?_Chú lắc đầu ngao ngán.


Cho Won đứng bên cạnh tủm tỉm cười, thái độ ám muội của họ, có cho tiền, Cho Won cũng không tin họ chỉ là mối quan hệ chủ nhà-người thuê nhà bình thường. Làm gì có ai được chủ nhà đưa đi đón về, rồi bồng bế, nắm tay như này.

Trông hệt như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, suốt ngày chí choé nhau.


-Ya, bồ cười gì vậy ?


-Thôi mau lên xe đi, kẻo người ta đợi.


-Êu trông mặt bồ gian vcl.


-Thôi lên đi, nói nhiều thếee.


Cho Won nhiệt tình mở cửa xe rồi đẩy em vào trong.


-Thế mình về nhá, bye._Em vẫy tay chào Cho Won.


-Byee.


...: Ai đấy ?


Một bàn tay lớn bất ngờ đặt lên vai Cho Won.


-Ui! Giật hết cả mình, anh ở đâu ra vậy, thoát ẩn thoát hiện cứ như ma.


-Không quan trọng, đấy là ai ?


-Ý anh là sao ?_Cho Won nhíu mày.


-Người vừa đón Y/n là ai ?


-Hả ?_Cho Won chợt hiểu ra vấn đề_À, đấy là chủ nhà của cậu ấy, nhưng hai người đó trông không bình thường lắm, em nghĩ có điều gì đó uẩn khúc.


Cho Won vừa nói vừa liếc nhìn Jungkook, nhìn vào thái độ của cậu ta, giọng điệu cô càng khiêu khích hơn. Cho Won không rõ mối quan hệ của hai người như thế nào, nhưng trước mắt, cô muốn chọc tức tên này, cô biết rõ, hẳn anh ta đang rất khó chịu khi bên cạnh Y/n xuất hiện một gã đàn ông thân phận không rõ ràng, lại còn thân thiết với nhau đến vậy.

Đạt được mục đích, Cho Won vỗ vai cậu ta rồi bỏ đi.


-Em về trước nhé, nhớ là hôm nay mẹ em gọi anh sang ăn cơm.*đắc ý*


"Rốt cuộc anh ta là ai ? Chủ nhà nhưng sao lại đưa đón Y/n ? Chiếc xe này...có chút quen..."




__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip