Chap 16.

"Rốt cuộc anh ta là ai ? Chủ nhà nhưng sao lại đưa đón Y/n ? Chiếc xe này...có chút quen..."

________________


-Đấy là bạn thân cô à ?_Chú vừa lái xe, vừa đánh mắt nhìn em.


-Ừ? Sao chú lại hỏi?_Em vừa nhắm nghiền mắt, có lẽ em cảm thấy mệt sau một ngày dài.


-Thì...chỉ hỏi thôi?_Chú đảo mắt_Có phải vì cô gái đấy mà cô đánh nhau với bọn tiểu thư kia không?


-Ừ-ừm...._Giọng em nhỏ dần, có vẻ đã thiếp đi.


-Aish cái đồ heo này, chưa gì đã ngủ rồi._Chú ta vừa lẩm bẩm, cười nhẹ rồi liếc nhìn em.


Ánh mắt có chút dịu dàng, khuôn miệng cứ bất giác mà nở một nụ cười, 28 năm trên cuộc đời, chú ta chưa từng nghĩ rằng những điều nhỏ bé, đơn giản mà cô bé này làm, lại có thể khiến chú cảm thấy bình yên, thoải mái và cười tươi như vậy.

Em khẽ nheo mắt khi ánh chiều tà chiếu rọi vào mặt, từng đường nét thanh tú hiện rõ, khi nàng yên giấc, em đẹp tựa ánh dương rực rỡ.

Chú vô tình để ý cái nhíu mày của em, vươn tay gạt tấm che xuống, nét mặt em liền dịu lại. Vẻ đẹp người thiếu nữ mới lớn có chút xao động lòng người.


______________________


-Kim...Seok...Jin...?

-Y/n à, không ngờ, kẻ chống lưng cho em lại là hắn đấy, em cũng lợi hại đó, nhìn vậy mà "thu nạp" được tay chơi khét tiếng bậc nhất trên thương trường...

-Nhưng mà thôi, tao có ngán bất kì ai đâu, nhỉ? Thứ gì tao muốn, tao phải có cho bằng được.


____________________


-Aida, đau lưng thế nhỉ *crack, crack* _Tiếng khớp kêu lên mỗi khi chú vặn người_Ôi cái lưng của người già.*vươn vai*, *nhăn nhó*

-Này Y-


Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, con heo nhỏ này ham ngủ thật đó, nhìn vào gương mặt yên bình không chút muộn phiền ấy thật không nỡ gọi dậy.


-Aish...thật là.....*lắc đầu*

-Lần sau ăn ít thôi nha, dạo này lên kí rồi hay sao ấy._Chú mở cửa xe ra rồi tháo nhẹ chiếc dây an toàn trên người em, miệng thì lẩm bẩm than vãn đủ điều nhưng cánh tay vẫn ôm em vào lòng mà nhấc bổng lên.


*cạch


-ưm...không sao đâu, trong nhà em an toàn lắm...*nói mớ*


-Hả? *ghé tai* Nói cái gì vậy trời, học lắm rồi điên hả.*đảo mắt*



Chú bế em về phòng rồi đặt nhẹ lên giường, cẩn thận đắp chăn cho em, trước khi đi không quên để lại cho em một tờ giấy note:

"ở nhà trông nhà đừng có quậy phá, nay tôi có hẹn, về muộn."


_______________


- ưm..._em nheo mắt, tay đưa nhẹ lên dụi.
-gì vậy? 9h30 rồi sao ? Mình đã ngủ say tới mức nào vậy ?!

Em hoảng hốt với khả năng ngủ triền miên của mình, có chút tự hỏi rằng bản thân đã nằm trên giường từ khi nào và bằng cách nào.

-Ở nhà trông...lão già đó vắng nhà rồi sao?_em cầm tờ giấy note ở đầu giường_ Thế chắc còn lâu mới về, haiz, kiếm gì ăn đã, ngủ nhiều quá mù mịt của đầu óc.


Em lết thân xác uể oải ngồi dậy, kéo chăn rồi xỏ đôi dép bông vào.


*lạch cạch


-Aish chẳng có gì hết.


Em cặm cụi trong chiếc tủ lạnh to lớn của một thiếu gia giàu có, nhưng mẹ kiếp lại chả có gì cả, cái bụng đói meo kêu lên từng hồi, đồ ăn mẹ gửi lên cho em cũng sớm đã ăn hết rồi. Ngậm ngùi đành phải rút chiếc điện thoại ra đặt đồ ăn bên ngoài về dù ví tiền sinh viên này giờ mỏng lét.


*10h


Vừa ngồi ăn vừa chăm chú cày nốt bộ phim yêu thích trên Netflix, ở nhà lão già này vừa rộng rãi tiện nghi lại còn được xài Netflix của lão, cả đời em cũng chưa từng nghĩ đến việc nhận được những đãi ngộ như này.


*reng


Tiếng chuông cửa vang lên, em ráng nuốt miếng tokbbokki nóng hổi vừa cho vào miệng, vừa vội vàng xỏ đôi dép chạy ra phía cửa.


-T-to-khụ khụ-Tới đây !


*cạch


-Chú v-...



Giọng điệu bỗng nhỏ dần, ngập ngừng, lí nhí rồi ngừng hẳn.

Em có chút sững người vì phía trước mặt là một người phụ nữ chạc u30 xinh đẹp, sắc sảo, mặc một chiếc đầm đỏ, mái tóc dài màu vàng nâu xoăn nhẹ thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền, trông dáng vẻ thật quyến rũ, quý phái.

Người phụ nữ ấy nhìn em mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:


-Thật ngại quá, hình như cậu ấy hơi quá chén, em là...? Mà thôi, em đưa cậu ấy vào nhà giúp chị nhé.


Lúc này em mới chợt nhìn qua người đàn ông bên cạnh, mặt anh ta đỏ bừng, đôi mắt nhằm nghiền, dường như đã mất tỉnh táo, một tay buông thõng không còn chút sức lực nào, tay còn lại đang vòng qua cổ người kia để trụ vững. Nhìn thấy vậy, em có chút...không vui...sao lại thế nhỉ?

Em đứng hình mất vài giây nhưng rồi cũng lấy lại phần hồn mà đáp lại cô gái kia:



-À...dạ...


-Cảm ơn em nhiều, thực sự đã làm phiền rồi.


Chưa kịp để em nói hết, người ấy kéo tay lão ta rồi đưa cho em, lúc đi còn không quên nhìn em mỉm cười mà chào tạm biệt, người phụ nữ hoàn hảo này...rốt cuộc có mối quan hệ gì với chú vậy...?

Mặt em rầu rĩ hơn hẳn, cảm xúc hỗn loạn không biết phải làm sao, vừa dìu Jin vào nhà vừa thẫn thờ suy nghĩ.



-Aish...làm gì mà uống say tới này vậy....năn-nặng điên lên được ấy! Chú cũng giỏi gây rắc rối lắm cơ!_gương mặt nhăn nhó không ngừng lẩm bẩm chửi rủa người kia_Aish nồng nặc mùi rượu! Sặc chết tôi mất!


Đến được giường, em quăng chú ta xuống, lạnh lùng quay mặt rời đi, trên gương mặt không giấu nổi sự khó chịu, đầu óc mụ mị, hỗn loạn, tâm trạng bức bối khôn nguôi. Em...bị làm sao ấy nhỉ?! Tại sao phải khó chịu?

Bỗng có một lực lạ nắm lấy cổ tay em khiến em ngả lưng về phía sau.

Hơi nóng phả vào nơi hõm cổ, miệng xinh mấp máy bên tai em.


-Đừng đi, nghe tôi giải thích._Chú ta mơ màng ôm chặt lấy người em đang nằm đè cứng ngắt trên người nam nhân kia.

-N-nè...làm gì khó coi vậy hả...b-bỏ ra coi....đừng có chiếm tiện nghi của cháu nữa...c-chú muốn giải thích gì thì bỏ ra rồi từ từ nói...?!_Em ngượng ngùng cố vươn cổ dậy để tránh miệng chú cứ cạ vào hõm cổ em, hơi nóng khiến em rùng mình mà đỏ mặt bừng bừng như sắp nổ tung.


-Tôi biết em ghen._Chú ta nhoẻn miệng cười, lão cáo già ranh mãnh này.


-C-chú nói cái gì vậy chứ!? Ghen cái khỉ gì?! Tôi với chú có là gì của nhau đâu, đừng cư xử quá phận như thế!


Lời nói có phần quá phận kia khiến em bực tức, càng nhìn nhận vào sự thật em càng mông lung, khó chịu, vốn dĩ ta chả là gì của nhau, đến cái danh phận còn không rõ ràng. Ngay từ lúc bắt đầu mọi thứ cũng đã quá mù mịt, chả thằng giàu nào điên lại cho người khác thuê nhà ở cùng mình chỉ đơn giản vì nhà to hay xuất phát từ lòng thương người khỉ gió nào đó.

Em bỗng cảm thấy ấm ức như thể lão ta đang trêu đùa tình cảm của em vậy, nhưng càng lúc em lại càng lún sâu vào cái hố vô hình này, cái dịu dàng, ân cần, nhường nhịn mà lão dành cho em rõ mồn một, ai mà không nhận ra? Rồi cũng từ từ mà dành một phần tình cảm cho người ta, đứng trước người đàn ông này, thật khó để kiềm lòng mình, người ấy cứ từng bước mà tiến về phía em, giúp em cùng chữa lành những tổn thương trong quá khứ.

Vậy rốt cuộc, chúng ta là gì? Tại sao phải cư xử với nhau như vậy, hay đơn giản chỉ là em nghĩ nhiều rồi, em quá suy diễn rồi, vốn người đàn ông này chỉ đang cư xử lịch sự với phái nữ thôi? Em đang thắc mắc gì vậy chứ...đang đòi hỏi một danh phận sao?

Em bật dậy mà hậm hực bỏ đi.

Bỗng chốc tiếng động đằng sau khiến em khựng lại vài giây, chú ta lao thẳng về phía em mà ôm chặt vào lòng, cái hương thơm nhẹ cùng hơi ấm của vòng tay ấy bao trùm lên toàn bộ cơ thể nhỏ bé của em khiến hai chân em cứ nhũn ra, khó lòng bước tiếp.


-Rõ ràng là em ghen mà._Chú đặt nhẹ cằm lên vai em, đôi mắt nhắm nghiền, đôi lúc lại hờ hững mở ra.


-C-chú say rồi, đừng nói năng linh tinh nữa._Em rầu rĩ nói, tay nhỏ vẫn không ngừng cố đẩy 2 tay rắn rỏi kia khỏi eo mình.


-Đúng là tôi say, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy cái nhíu mày thoáng qua của em, hay đôi mắt thoáng buồn, em không giấu được tôi đâu, tôi sống lâu hơn em 10 năm đấy.


-C-chỉ là tò mò không biết chị gái ấy là ai thôi...với lại tại chưa từng thấy chú say như này...Kim Seok Jin-ssi nghĩ nhiều rồi...


-ssi? Sao xưng hô xa lạ vậy? Mọi khi đến kính ngữ em còn không dùng, sao nay lại tỏ ra lạ lẫm vậy?


-B-bỏ ra đi, tôi chỉ đang hành xử phải phép thôi...đừng cư xử như vậy nữa..._Em cố cựa quậy nhưng chú ta lại càng ôm chặt hơn.


-Cư xử phải phép? Em không cần quá thận trọng với tôi, nếu tôi khó chịu với cách hành xử của em thì đã sớm đá em ra khỏi nhà này rồi, vốn dĩ tôi luôn cho phép em hỗn láo với tôi mà._Chú dụi mặt vào vai em mà nũng nịu, hệt như một con cáo già đang cố tỏ vẻ ngây thơ.

-Với cả cô ấy bằng tuổi tôi mà em gọi cô ấy bằng chị, gọi tôi bằng chú, bộ trông tôi già lắm hả?


Nhắc đến người con gái ấy, em chỉ biết im lặng mà cúi mặt không đáp lại, có chút uỷ khuất.


-Em không muốn biết cô ấy là ai sao?


-Chú ý cách nói chuyện của chú đi, chúng ta chả là gì cả, tôi vốn không có quyền can thiệp vào cuộc sống của chú và chú cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho tôi chị ấy là ai...tôi c-cũng chả muốn biết.


-Đừng như vậy mà~ Tôi sẽ rất đau lòng đó, cô ấy là một người bạn thân hồi đại học, hôm nay đến chung vui tiệc độc thân của cô ấy trước ngày cưới nên có hơi quá chén. Đừng hiểu lầm nhé~


-Tôi hiểu lầm gì chứ? Tôi làm gì có tư cách mà hiểu lầm chú? Mau bỏ tôi ra đi, làm vậy khó coi lắm.


-Không khó coi một chút nào hết, em luôn cố gắng rạch ròi giữa hai ta, tại sao phải vậy chứ? Thái độ của tôi chưa đủ rõ ràng sao? Em muốn chúng mình là gì?


-Đ-đừng làm vậy nữa...nếu không...


-Nếu không thì sao?_Chú ta ngẩng dậy rồi lại cúi xuống cắn nhẹ vào cổ em.


-Ah! Shibal! Bị điên sao?! Tự nhiên cắn người vậy, bộ là chó hả?!_Em giật bắn quay ngoắt người lại nhìn vào cái gương mặt đắc ý kia, rồi không tự chủ mà thốt ra vài câu hoa mĩ.


-Miệng xinh không được vậy nha, em vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi đâu._Chú ta lại nhoẻn miệng cười, vốn chả hề để bụng mấy câu thất lễ vừa rồi, một tay vòng qua eo em kéo về phía mình, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh, bóng dài thoảng mùi hoa nhài thơm nhẹ.


-t-thì..._Em quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt kia, nó...nó tình quá mức!


-Thì sao?_Chú ta càng lúc càng cúi gần về phía mặt em, 2 gương mặt cách nhau có tầm vài cm, tưởng như chỉ cần cái xoay đầu nhẹ là nhất định chạm môi.

-...


-Em không nói là tôi hôn em đấy ?


-Ya! C-....

Cái khoảnh khắc ấy, mọi thứ cứ như chậm lại, cả không gian, thời gian cứ như đóng băng, cái khoảnh khắc em nếm "mĩ vị nhân gian". Cánh môi mềm đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, nó nhẹ nhàng nhưng đủ ngọt ngào để trái tim em rung lên một lần nữa.


-C-chú...!_Em đưa hai tay lên che miệng, chưa khỏi bàng hoàng bởi chuyện vừa xảy ra, má hồng ửng đỏ, tai nhỏ cũng nóng bừng cả lên qua lớp tóc mỏng.


-Em không nói là tôi hôn em tiếp đấy?_Chú ta lại cúi đầu về phía trước, hai tay càng lúc càng giữ chặt vòng eo người phía trước mà kéo về.


-Đừng như vậy nếu không tôi không thể kiềm được lòng mình mất!_Em ấm ức mà nói lớn, uỷ khuất bật khóc nức nở.

-C-chú cứ bắt nạt tôi ấy...nói vài câu trêu đùa tình cảm...lại còn cưỡng hôn người ta...hức...


Chú bật cười mà ôm lấy em vào lòng, tay xoa lên mái tóc đen mà dỗ dành, giọng nói thủ thỉ dịu dàng.


-Trong mắt em tôi tệ vậy sao? Đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy, tôi sẽ buồn lắm, em chỉ cần biết trong lòng tôi có em và tôi rất vui khi em cũng vậy._Chú hôn nhẹ lên mái tóc em.


-Nhưng...chả có lý nào chú lại thích tôi cả..._Em khàn giọng nói nhỏ trong lồng ngực người phía trước.


-Nếu....tôi nói tôi đã sớm nhận ra em ngay từ đầu liệu em có tin không?


-Y-ý chú là sao...?_Em ngơ ngác ngẩng lên nhìn nam nhân trước mắt.


Chú im lặng một hồi, nhìn em âu yếm rồi hôn lên mi mắt còn ướt của em mà dịu dàng nói.


-Bao giờ em nhớ ra tôi là ai, tôi sẽ nói cho em, nhé? Chỉ mình tôi nhớ thôi, thì thật là bất công quá đi hà~


-C-chú bắt đầu nói chuyện xàm rồi đó, thật khó hiểu..._Em nhíu mày suy tư.


-Tôi đã cố kìm lòng mình cho đến khi em thực sự nhớ ra tôi là ai, khi ấy tôi sẽ dang rộng vòng tay mà kéo em vào lòng mình, âu yếm vuốt ve cái mái tóc này.

-Nhưng con mẹ nó, thấy em đứng nói chuyện với thằng ranh đó, tôi chỉ muốn lao thẳng xe về phía em, kéo em vào trong xe rồi giữ em làm của riêng mình._Chú ta cứ nói một câu lại dụi mặt vào cổ em một lần, hơi ấm cứ phả thẳng vào nơi hõm cổ, thoảng mùi rượu bủa vây lấy em khiến đầu óc em có chút mụ mị.



-Hôm nay chú say rồi, nghỉ ngơi sớm đi, những lúc không tỉnh táo như này, tốt nhất đừng nói gì hết...



Những thứ chú ta vừa nói khiến em bối rối, chú ta đang đề cập về việc gì chứ? Em và chú ta thực sự có quen biết từ trước sao? Hay là con người khi say thường nói năng xằng bậy, nhưng chẳng phải đó cũng là những lời thật lòng nhất à...?

Rốt cuộc em vẫn không tin, đoạn tình cảm này...em thừa nhận nhưng nó quá mù mờ để em cảm thấy yên tâm, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chớp mắt có hơn tháng, mà chú ta đã nói...thích em rồi...? Rồi tự nhiên người ta cứ đối xử rất tốt với em ấy, em lấy gì...để mà tin đây? Liệu...em có bị lừa...như thuở còn đi học không...?

Dìu chú ta về giường rồi lại nhẫn tâm bỏ cái người vừa mới bộc bạch tình cảm với mình ở đó.


-Ayda đừng bỏ đi như vậy mà~_Chú ta cứ mơ màng khươ tay múa chân tìm lấy bóng dáng em.


-Ngủ sớm đi...mai mình nói chuyện cũng được...


Em đóng cửa một cách nhẹ nhất có thể, lặng lẽ rời đi, dọn dẹp đống đồ ăn thừa dưới nhà rồi cũng nhanh chóng trở về phòng ngủ.


"nhất định, nhất định em phải nhớ ra tôi đấy nhé, tôi đã đợi em lâu lắm rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip