chap 18.



Em đã sớm ngất đi từ lâu, bộ dạng yếu đuối của em, không phải chú chưa từng thấy, nhưng thực sự chưa bao giờ trông em lại tàn tạ và mỏng manh tới vậy. Cả cơ thể như vừa bị giày vò dã man, lả đi không một chút sức lực, cảm tưởng bất cứ ai cũng có thể làm hại em ngay lúc này. Em mạnh mẽ, luôn bày ra cái vẻ chính nghĩa, bảo vệ kẻ yếu, nhưng chưa một lần nào em có thể bảo vệ chính mình, suy cho cùng cũng chỉ là vẻ bề ngoài gai góc để giấu đi cái tâm hồn sớm đã chằng chịt vết xước cùng một khát khao mãnh liệt được che chở và dựa dẫm.

Nhìn gương mặt mệt mỏi đôi lúc nhíu mày đang nằm ở ghế phụ, Jin thực sự không thể tập trung lái xe, vài ba giây lại liếc nhìn em lo lắng. Chú thực sự chỉ muốn nhanh chóng về nhà, chăm sóc vết thương của em, vuốt ve vỗ về em nhỏ, nghe em thủ thỉ về những chuyện tồi tệ vừa xảy ra, rồi một tay chú sẽ thiêu rụi tất cả những kẻ có lỗi với em.


____________________



*cạch



Chú thận trọng bế em đặt lên giường, toan quay người đi lấy thuốc thì liền bị bàn tay nhỏ nắm lấy.


-...đ-đừng đi...s-sợ....


Em nhỏ tỉnh rồi, mắt hoen đỏ, cả người run lên.


-không đi đâu hết, ở đây với em, được không?_Chú ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt lấy tay em, tay kia vuốt lên mái tóc rối bời.


-Chú không biết đâu...tụi nó...tụi nó....


-Nói tôi nghe, chúng nó làm gì em?_Chú đổi giọng nghiêm nghị.


-con ả đó cùng 3 đứa con gái kia...và một lũ con trai...suýt chút nữa đã...._Em vừa uỷ khuất vừa gắng gượng ngồi dậy kể lể, hệt như một đứa con nít đang mách lẻo phụ huynh.


Càng nói, chú càng nóng mắt, nhìn lại xuống chiếc áo sơ mi trắng đầy vết bụi bẩn của em, chú mới để ý tới những chiếc cúc áo, bởi thực chất ban nãy áo khoác của Jeon Jungkook đã che mất rồi.


-tôi biết rồi, tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không đến muộn, em đã không bị như vậy._Vừa nói vừa ôm lấy em vào lòng, gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má, không nhịn được mà xoa xoa má hồng của em.


-chú biết không...cháu cảm tưởng như lúc đó...sẽ không một ai đến hết, cháu đã tuyệt vọng tới mức nào, thực sự lúc đó...cháu đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ rồi....cháu không hiểu...một chút cũng không hiểu tại sao...tại sao mọi chuyện cứ xảy đến với cháu như vậy...cháu đã sai ở đâu sao...?


-không, em chẳng sai ở đâu hết, thế giới không thể nhẹ nhàng với em, nhưng tôi có thể, à không, mà là chắc chắn.


Giờ đây, với Kim SeokJin, em nhỏ là tất cả, em là luật, em sẽ không bao giờ sai, sẵn sàng biến em thành công chúa nhỏ mà bao bọc chở che, bù đắp những thứ thế giới lấy đi của em và những điều tồi tệ mà em đã phải trải qua.


____________________



-a...


-đau lắm không?_Chú cẩn thận nâng tay nhỏ lên mà từ từ bôi thuốc.

-mẹ kiếp, chúng trói em lại à...?


-dạ...


-lũ khốn ấy..._Chú không ngừng lẩm bẩm, nhìn vết hằn đỏ lừ trên cổ tay gầy guộc, càng nghĩ càng nóng máu, ngay bây giờ, chú có thể phi xe đến nhà từng đứa một để thiêu rụi tất cả.


-không sao đâu mà..._Em lí nhí.


-em nói tôi nghe, mấy thằng đó dùng tay nào chạm vào người em, tôi chặt đứt tay đó.


Em chỉ biết im lặng chăm chú nhìn người đối diện, có chút...ấm lòng? Cái người đang đứng trên đỉnh danh vọng, có gần như tất cả, được quyền ngông nghênh với mọi thứ, cái tôi cao lớn nhưng bây giờ lại đang quỳ dưới chân em chỉ để nâng niu cái cổ chân nhỏ hằn đỏ vết xước. Khó tin...nhỉ?

Đâu phải tự nhiên mà em lại rung rinh trước người đàn ông này. Phải, là đàn ông, không phải con trai, mà là một người đàn ông thực sự, là giấc mơ tất cả nàng thơ đều yêu thích.

Thế giới lấy đi của em một gia đình hạnh phúc, những năm tháng thanh xuân vườn trường tươi đẹp, những người bạn thực lòng thương em, nhưng lại đem Kim SeokJin đến bên đời em, có vẻ là một món hời?


-em này, cứ dựa dẫm vào tôi đi, tôi không phiền, ngược lại còn rất vui. Chỉ cần em nói, bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho em._Chú kiên định nắm lấy tay nhỏ nhìn thẳng vào mắt em.


-chú...thực sự sẽ không bỏ rơi cháu sao...?_Em đưa hai mắt long lanh nhìn người đối diện.


-không bao giờ, tôi chưa bao giờ muốn bỏ rơi em hết, kể từ ngày đầu tiên đã vậy rồi. Hôm đó, tôi thậm chí không nỡ để em rời đi, nên mới lái xe đuổi theo em.


-chú nói thật à?


-em nói xem, một tên 28 tuổi như tôi việc gì phải đi lừa một đứa nhóc 18 tuổi như em?


-thì...


-không nói nữa, tôi không muốn nghe_Chú nhanh nhảu đưa tay che đi miệng nhỏ đang mấp máy

-Em...phó thác em cho tôi nhé?


Em mở to mắt, hai má nóng ran, lời này mà cũng nói ra một cách dễ dàng vậy được sao...?


-Hứa với em, chuyện như này, sẽ không bao giờ xảy ra nữa, tin tôi chứ?


Em khẽ gật đầu, tin chứ, sau bao chuyện đã xảy ra, em đã có một lòng tin nho nhỏ vào người này, tuy chưa đủ lớn, nhưng không phải là không có.


________________


*lạch cạch



-"If the sun refused to shine
Baby, would I still be your lover?~"


Gà mới gáy, bình minh mới dậy, trong bếp đã lấp ló một bóng dáng nhỏ đang cặm cụi cắt bánh mình, miệng thì ngân nga theo giai điệu một bài hát nào đó, trông có chút vụng về vì đôi tay run rẩy cùng đôi chân không thể đứng vững nhưng cũng thật chăm chỉ và đáng yêu.

Mọi cử chỉ và hành động đều nằm gọn trong tầm mắt của người phía trên tầng, người ấy cứ âm thầm ngó xuống ngắm nhìn em nhỏ, tay vẫn không ngừng dụi mắt vì cơn ngái ngủ.


-nay dậy sớm vậy à?


-ui, cháu làm chú tỉnh à?_Em giật mình quay lại.


-không, tôi vẫn luôn dậy tầm này.

-làm gì vậy?


-cháu đang làm bữa sáng.


-chà, nay ngoan ngoãn vậy sao?

-để xem nào...sandwich sao?


-chú biết mà, cháu chỉ làm được vậy thôi, hì._Em nheo mắt cười xinh như mèo nhỏ.


"aigoo, nay như em bé mềm xèo vậy"
-không sao, em có làm 10 bữa sandwich tôi cũng ăn hết, đơn giản vì đó là em._Chú khum ngón tay vuốt mũi em nhỏ như một lời khích lệ.


-ch-chú cứ nói chuyện kiểu thế ấy..._Em ôm mặt ngượng ngùng quay lưng lại, tên này hay buông mấy câu tán tỉnh bất ngờ quá, không có khả năng chống đỡ.


-ơ...sao em làm tận 3 phần lận vậy?_Chú ngớ người chỉ tay về 2 đĩa sandwich và một phần được đặt ngay ngắn trong hộp xinh.


-của Jeon Jungkook._Em thản nhiên trả lời, tay vẫn đang cặm cụi pha sữa nóng.


-Jeon Jungkook? Gì cơ chứ!_Chú đột nhiên nóng nảy trông thấy. Cái tên ranh con chết tiệt ấy.


-coi như lời cảm ơn hôm qua anh ta cứu cháu, không có anh ta chắc cháu chết mất.


"không có anh ta, chắc cháu chết mất? Hả? Tức là không có anh ấy cháu không thể sống nổi ư!? Mẹ kiếp chết tiệt!"
-Aish shibal!


-Gì vậy, chú bị điên à, tự nhiên rú lên.


-Lee Y/n tôi nói em nghe, em nhất định phải tránh xa thằng ranh con đó, biết chưa?!_Chú túm lấy hai vai em mà lay mạnh.


-t-tại sao chứ?_Em có chút khó hiểu, sao chú ta đặc biệt kích động khi nhắc tới cái tên ấy chứ?


-thằng ranh ấy là người xấu, em chỉ cần biết vậy và tránh xa nó thôi, hiểu chưa?!


-h-hiểu...?_Em trố mắt nghiêng đầu.
"lão này hôm nay làm sao vậy?"


-giỏi.*hôn cái chóc vào má em*


-ya?! Đừng có nhân lúc người ta không để ý mà chiếm tiện nghi chứ?!_Em vừa nói vừa chỉ tay theo cái người đang chạy lên cầu thang, làm chuyện hèn hạ xong liền chuồn đi nhanh như gió.


_________rường đại học Seoul________



Cô bạn thân nhỏ xin nghỉ phép 1 tuần, Y/n chỉ biết ngồi một mình ở ghế đá đợi vào giờ học, tẻ nhạt biết bao.


-nè, làm gì mà thơ thẩn vậy?



Cái giọng này, không ai khác ngoài tên đàn anh kia.


-k-không gì hết._Em bừng tỉnh sau vài phút mơ màng.


-đỡ hơn chưa?_Cậu ta ngồi xuống cạnh em, vừa gãi đầu vừa nói, mắt thì luôn đánh về phía khác.


-hả? À, tôi ổn, chuyện hôm qua...cảm ơn anh..._Em cúi đầu ngại ngùng, em với cậu ta ít khi nói chuyện với nhau tử tế như vậy.


-à ừm...k-không có gì....


Bầu không khí ngại ngùng cứ thế bao trùm, thà mắng chửi nhau um xùm còn đỡ, nay cứ 1 câu hỏi thăm 1 câu cảm ơn thế này chả biết phải nói tiếp như nào.


-anh ăn sáng chưa?


-hả?
-à...chưa.


-Cái này cho anh._Em lấy từ trong túi ra một hộp nhựa xinh xinh bên trong đựng hai miếng bánh sandwich được đặt ngay ngắn.


-g-gì vậy...?_Cậu cũng bất ngờ trước thái độ và cử chỉ của em hôm nay, như mèo nhỏ ngoan ngoãn, khác hẳn cái đứa ngày nào cũng hùng hổ như chuẩn bị bem cậu ta. Hai mắt trố to nhìn người phía trước đang đưa hai tay về phía cậu.


-không biết cảm ơn như nào...nên chỉ biết làm đồ ăn sáng tặng anh..._Em dúi vào tay anh rồi nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn không quên nói cảm ơn thêm lần nữa.


Jungkook nhìn hộp bánh trong tay, miệng không giấu nổi nụ cười, không lẽ anh thu phục được con nhỏ cứng đầu này rồi sao? Cũng...đáng yêu ấy chứ nhỉ?


-trông vậy mà cũng khéo tay ấy chứ nhỉ?_Cậu vừa cầm chiếc bánh sandwichn trên tay vừa lẩm bẩm như một tên tự kỉ.


Làm hài lòng một "playboy" như Jeon Jungkook cũng không khó lắm nhỉ? Chỉ vì một vài câu cảm ơn, mấy câu nói tử tế cùng cái bánh sandwich đơn giản cũng đã khiến cậu ta vui cả ngày rồi, miệng chưa một giây nào ngừng cười. Nghĩ về hình ảnh một Lee Y/n dịu dàng hỏi cậu ta ăn sáng chưa rồi đưa cậu ta hộp bánh, tim Jungkook liền đập liên hồi như một chàng thiếu niên mới lớn.

Mái tóc đen dài thoảng hương hoa nhài, đôi mắt hạnh nhân màu hổ phách long lanh, hai má ửng hồng, môi xinh dáng anh đào mấp máy, sao cậu ta chưa từng thực sự nhận ra, em, cũng là một thiếu nữ xinh đẹp mà nhỉ?




____________

Chuyện là bảnh cũng muốn xài wechat nma khổ nỗi không ai quét mã hộ cả 😞

Đợt trước thấy mọi người quét free cho nhau hoài mà giờ đua nhau lấy phí, bảnh cũng bị scam một lần nên sợ ròi, giờ hong biết phải dư lào luôn TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip