Chap 4.



Tối đến, đang ngồi xem Penthouse, sắp đến đoạn gay cấn thì lão kia về, đảo mắt quanh nhà rồi cau có nhìn tôi.


-Cả ngày ở nhà không dọn nhà à, còn ngồi đấy xem phim, cơm đã không phải nấu rồi mà cái đấy còn không chịu làm nữa, tôi không cho một heo thuê nhà nhé!


Gì? Lão nói cái gì? Lão dám bảo tôi là con lợn? Tôi điên lên mất, hùng hổ, sấn sổ tiến đến trước mặt lão.


-Nè! Ai cho chú bảo cháu là lợn! Cháu nói chú nghe, với một người con gái nết na thuỳ mị xinh đẹp như tôi, chú không được gọi là lợn!
- Còn nữa, chú bảo 1 tuần dọn nhà 3 lần chứ có bảo ngày nào cũng phải dọn đâu! Bộ "già" rồi nên trí nhớ có vấn đề hay gì?


-Không thèm cãi nhau với cái đứa trẻ ranh.


Lão mặt cau cáu bước lên trên phòng.


-Cãi không lại chứ gì? Plè_*lè lưỡi*


Kinh nghiệm cãi tay đôi 10 năm với mấy hàng xóm  quả là hữu ích, lão ấy nghĩ sao mà cãi thắng tôi được chứ! Suy nghĩ hạn hẹp!


______________


-8h rồi sao? Sao ông chú đấy chưa xuống nấu cơm vậy?
-Nè! Chú không định xuống nấu cơm à? 8h rồi!


Tôi ngồi dưới nhà hét vọng lên, chắc 10 cái loa cũng không bì nổi với cái âm lượng này.

Vài phút sau, lão bước xuống với vẻ mặt đằng đằng sát khí, có vẻ không ổn...?


-Cô vừa nói gì? Nếu không thấy tôi nấu thì tự đi mà đặt đồ ăn, tôi không phải osin của cô!


Lão nhìn tôi, mắt cứ trừng trừng, giọng điệu cáu gắt.


-Thi...thì cháu sai, nhưng mà việc gì chú phải nói to thế!


-Sinh viên đại học thời nay toàn một lũ lười biếng! Haiz!

-Nè! Chú nói gì cơ! Nè!


Lão không thèm đếm xỉa gì đến tôi, quay ngoắt đi lên gác.

Tưởng lão để tôi phải tự gọi đồ về thật, ai ngờ lát sau lão lặng lẽ đi vào bếp.



-Sao chú bảo cháu tự đặt đồ ăn mà.


-...


-Nè!


-...


-Hứ! Chảnh!


___________


-Nè! Vào ăn đi!


-Có đồ ăn rồi hả?


Thấy lão nói vậy, tôi chạy ngay vào bàn ăn, 8:30, đói gần chết!


-Woa, toàn món ngon!


-Tôi nấu đương nhiên phải ngon rồi!


-Aish, luyến vừa thôi!


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão nấu ngon thật, không phải nói quá, chứ đầu bếp nhà hàng 5 sao chưa chắc đã bì nổi với lão đâu.

Đang đói mà trước mắt thì toàn đồ ngon, tôi cặm cụi, ăn ngấu nghiến.

Bỗng lão vươn tay về phía tôi, tôi giật mình đến bất động, và....lão lấy tay chùi miệng cho tôi, cái tình huống gì thế này...?


-Con gái con đứa mà nết ăn xấu vậy? Ai bỏ đói cô à?


-T...tại chú nấu muộn quá chứ sao.


-Thế lúc tôi đi công tác thì cô định nhịn đói luôn à?


-Thi....thì lúc đó tính sau!


-Yên tâm, tôi không bao giờ bỏ đói cô đâu.


-Chú nói thật ư? Chú hứa nhá?


-Ừ thì...hứa!


-Hm...vậy móc nghoéo đi!


-Ais, ấu trĩ!


-Không! Móc nghoéo đi!


-Rồi!


Lão miễn cưỡng móc tay với tôi, gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn đẹp trai đến lạ thường, dừng! Tỉnh táo đi Lee Y/n, mày còn chưa tính sổ việc lão cho tay lên mặt mày đâu, gương mặt xinh đẹp này đâu phải ai thích đụng là đụng được!

Ăn xong, căng da bụng trùng da mắt, tôi mệt mỏi định lết xác lên nhà nghỉ ngơi.

-Nè! Đi đâu đấy!


-Thì....lên gác, cháu ăn xong rồi, ở dưới đây làm gì nữa.


-Bát đĩa thì sao?


-À thì....chú~ chẳng phải hai hôm nay bát đĩa đều là chú rửa hay sao, rửa thêm hôm nay có sao đâu ạ~Đi chú~


-Khiếp! Thôi biến lẹ đi! Không cần cô nữa!


-Hihi, cháu biết chú thương cháu mà!


-Biến!


Nhân lúc lão chưa đổi ý, tôi phải chạy nhanh lên nhà. Ui cha, mai là buổi học đầu tiên rồi, cũng nhiều việc phải chuẩn bị đấy!


-Ủa? Điện thoại đâu rồi?
-Đúng rồi, nãy ăn cơm để quên ở bàn. Khoan! Vừa nhắn tin cho Ami xong mình đã khoá máy chưa nhỉ? Hinh như..., chưa! Y/n à, nhanh chân lên...không là hết cứu đó!


____________


Lão cầm cái điện thoại lên.


-Điện thoại của nhỏ đáng ghét sao? Màn hình vẫn mở sao? Nhắn với ai đây? Ami?

-Sao?!


-Lão già đáng ghét? Y/n, cô chết chắc với tôi!


Tôi lao từ trên nhà xuống thì thấy trên tay lão đã cầm cái điện thoại của tôi rồi, mặt hằm hằm. Thôi rồi lượm ơi..., lượn nhanh không chết.


-LEE Y/N!


Toang rồi, cứ xác định là cuốn gói ra khỏi nhà nhé.


-D....dạ...


-Ra đây.


-Ch...chú...nghe cháu giải thích...


-Bước ra đây.


Không muốn ra đâu nhưng nhìn mặt lão chân cứ bất giác bước lại gần.


-Gì đây?

Lão giơ đoạn chat của tôi với Ami ra, vậy là lão đã đọc hết rồi, giờ nên tính xem gầm cầu hay lề đường ngủ ngon hơn.


-Ờ...ừm....không như chú nghĩ đâu....


-Không phải như tôi nghĩ? Cái gì mà mắng? Cái gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc? Rồi cái gì mà lão già đáng ghét?


Lão tiến một bước, tôi lùi một bước, thoáng cái lưng tôi đã chạm vào tường, ngõ cụt rồi, chạy đâu cho thoát bây giờ, khoảng cách của tôi với lão bây giờ rất gần, phút chốc mặt lão đã kề gần mặt tôi, tay thì chống cạnh mặt tôi, tư thế này...có chút gượng gạo...


-Ch...chú....h...hơi gần rồi đó.


-Thấy tôi hiền quá nên cô làm tới phải không?


Gương mặt tôi với lão giờ chỉ cách nhau có vài cm, mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên, phải quay ngoắt sang bên cạnh, chứ gần thế này, thể nào cũng gặp cảnh "môi chạm môi".


-Kh...không có...


-Tự rửa bát đi, tôi lên phòng!


Lão nói xong thì liền bỏ lên phòng, hú vía.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip