Chap 7.


Để dễ bao quát tình huống truyện hơn, từ chap này trở đi mình sẽ dùng ngôi thứ 3 nhéeee
(Vì gọi Y/n là "em", Jin là "chú" nên có thể mọi người sẽ hiểu lầm là mình kể bằng ngôi thứ 1 nhưng thật ra là ngôi thứ 3 nhé)
____________________

-C...chói quá....


Chú nheo mắt nhìn ra phía của sổ, trời sáng rồi sao? Vậy là cả đêm qua chú đã ôm em ngủ? Cánh tay em vẫn ôm chặt người chú, 1 phút không rời, chú vuốt nhẹ mái tóc em sang một bên, gương mặt em dần lộ ra, một nét đẹp mộc mạc, thanh thuần. Nói là đứng hình thì cũng...không hẳn, nhưng chú ta đã nhìn em được hơn 1 phút rồi, bất giác, ngón tay chú giơ lên, đặt dọc theo sống mũi của em, chà, hành động này không phải thường được bắt gặp ở các cặp đôi yêu nhau sao?

Rồi em bất chợt tỉnh giấc.


-Ưm....chú...chú làm gì vậy?_Em giật mình né qua một bên, vòng tay kia cũng tự động buông ra.
"Lee Y/n, đừng nói là cả đêm qua mày đã ôm lão ta ngủ nha?"


-....to....tóc dính trên mặt cô...


Chú à, nếu đã mê mẩn trước nhan sắc của em ấy thì mau thú nhận đi.


-...à..mà....tối qua...cảm ơn chú..._mặt em cúi gằm xuống, ngượng ngùng cảm ơn.


-Tôi có giúp được gì đâu mà cảm ơn?_chú ta vội vàng từ chối sự cảm kích kia.


Đối với chú, việc chú xuất hiện trong phòng em tối qua, nó hoàn toàn ngẫu nhiên và bình thường, không có ý nghĩa gì quá to tát, nhưng đối với em, nó như cứu rỗi cuộc đời em vậy. Chú đã đưa em thoát khỏi những kí ức đen tối, u ám bủa vây em suốt 18 năm qua, chú à, chú có biết lúc chú xuất hiện, căn phòng như bừng sáng không?

Em chỉ khẽ cười, chú ta không biết thì thôi vậy.


-Cô...sợ bóng tối?_Chú cúi xuống nhìn em gặng hỏi.


-...có chút...._Em cũng ngước lên nhìn chú, nhẹ nhàng nói.


Có chút sao? Là nhiều chút, em đã rất sợ, tưởng rằng bản thân đã bị nhấn chìm trong bóng đêm mờ ảo.


-Tôi tự hỏi...liệu điều gì đã khiến cô sợ hãi đến thế? Hay chỉ đơn thuần...là cô sợ bóng tối, sợ một mình? Tôi đã thấy cô khóc._Ánh mặt chú cố định trên gương mặt em.


Câu hỏi của chú khiến sắc mặt của em có chút biến đổi, chú thông minh đấy, khi chỉ qua một hành động của em cũng có thể đoán ra quá khứ kinh hoàng ấy.


-Chú...không hiểu được đâu..._Em đứng dậy, bỏ vào nhà vệ sinh.


-Cô đã nói gì đâu mà tôi hiểu?_Chú ta nghiêng đầu nhìn em rời đi.


Ý em không phải vậy, chỉ là...nếu nhớ lại những điều đó và kể lại cho chú, e rằng nước mắt em rơi mất, em không muốn người khác thấy hình ảnh xấu xí đấy của mình, em không muốn ai nhìn thấy em khóc, bởi em đã từng hứa với Lee Y/n rằng, phải thật mạnh mẽ và độc lập, không được để quá khứ lặp lại. Đến mẹ, cũng chưa từng nhìn thấy em khóc, cuộc đời mẹ cũng khổ rồi, để mẹ biết những chuyện đó, chả khác nào em đang khiến mẹ buồn hơn.

Vì thế mà trước giờ, hình ảnh kiên cường, ngông cuồng và đanh đá đã gắn liền với Lee Y/n.

Chú ngán ngẩm bỏ đi, trong đầu hiện lên dòng chữ "con gái thật khó hiểu"


__________________


Em xách cặp sách, bước ra khỏi cửa nhà, thấy chú đã đỗ xe ở đó đợi sẵn.


-Lên đi_Chú hạ cửa kính xuống, nhìn em mà nói.


Em bước vào xe, chú ta nay tốt với em dữ vậy.


-Chú, nay chú tốt với cháu vậy?_Em đáp cặp sách xuống hàng ghế dưới rồi quay ra nhìn chú.


-Cô Lee, cô đừng hỏi tôi những câu hỏi như vậy nữa, chẳng phải tôi đã từng nói rằng tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô chu đáo với mẹ cô sao?_Chú cau mày.


"Lão ta cằn nhằn như một ông già vậy"_Em nhìn chú ta với ánh mắt hình viên đạn, em chỉ hỏi thôi, sao chú ta khó chịu vậy.


Thoáng cái, em đã ở trước cổng trường, em đẩy cửa xe, bước được một chân ra ngoài thì chú ta nói:


-Nhớ học hành cho đàng hoàng!


Chú ta chỉ đá xéo em là giỏi.


-Biết rồi!_Em hậm hực, đóng cửa xe cái rầm, còn không quên quay ra lè lưỡi chú ta.


-Nhỏ này ngang ngược.


Chú lườm em, nhưng em vừa quay lưng đi, chú lại lặng lẽ cười thầm, sự trẻ con của em, cũng đáng yêu quá rồi đó.


-Y/n!


Vừa bước vào sân trường, đã thấy nhỏ bạn thân hoàn mĩ của em đứng ở canteen vẫy tay gọi.


-Cho Won à!_Em hớn hở chạy về phía Cho Won.


-Bồ ăn sáng chưa, đi mua đồ ăn sáng với mình.


-Mình ăn rồi....nhưng vẫn đói nên...đi!


-Đi!


Hai đứa em tung tăng hướng về phía quầy đồ ăn, bỗng một bóng người to lớn xuất hiện chặn đường.


-Yah! Không biết nhìn đường sa...tiền bối?


Hoá ra là Jeon Jungkook, nghe nói cậu ta là 1 thiếu gia tài phiệt, quý tử vàng của nhà họ Jeon, thông minh, tài giỏi, cậu ta đã thi vào đây với danh hiệu "thủ khoa khối A toàn quốc", vì thế mà sinh viên trong trường ai cũng kính cẩn gọi cậu 1 tiếng "học trưởng", "học bá", hiện tại cậu đang học năm 3, sức ảnh hưởng của cậu ta trong trường thực sự rất lớn, chả trách sao đám con gái ai cũng muốn được "dựa hơi" cậu ta.

Thấy cậu ta đứng gần mình như vậy, em chỉ mong đám con gái trong trường chưa nhìn thấy, không thì có mà "tan học cổng trường".


-Học trưởng Jungkook sao? Phiền anh tránh qua một bên được không ạ?_Em lùi vài bước.


-Nói chuyện với tôi._Cậu lạnh lùng nói.


Cậu ta nói chuyện cộc lốc vậy? Không có chủ ngữ sao? Đã thế, em cũng không nhường đâu.


-Tôi với anh thì có gì để nói chứ? Anh không đứng xích qua, tí bạn gái anh Jongmin lại đến tìm tôi. Phiền lắm đó!_Em tỏ thái độ khó chịu.


Cho Won giật nhẹ áo tôi, nhăn nhó thì thầm.


-Y/n à, dù gì anh ta cũng là tiền bối của mình đó, bồ phải dùng kính ngữ chứ, nghe nói gia thế của anh ta cũng khủng lắm đó! Bồ không sợ cả nhà anh ta tìm bồ tính sổ sao?


Thì thà thì thầm, em không thích thì thầm chút nào, cứ thế mà nói thẳng ra.


-Lúc nãy mình nói chuyện với anh ấy rất đàng hoàng, kính ngữ đầy đủ, nhưng bồ không thấy sao, anh ấy nói chuyện với mình còn không có chủ ngữ, thế thì bố ai mà biết được anh ấy đang nói chuyện với ai? Đã thế, nói chuyện còn không nhìn thẳng vào mặt người ta, cứ quay mặt đi đâu ý, khinh người hay gì?
-Thêm nữa, mình đang rất đói, và anh ấy đang chắn đường mình._Em chỉ vào mặt cậu ta.


-Y/n_Cho Won nghiến răng kéo áo em.


-Nè cô!


Cậu ta túm lấy tay em kéo sang một bên, em giật nẩy mình rụt tay lại.


-Nè! Đừng có mà đụng tay đụng chân nha!_Em trừng mắt, em là em không ngán một ai đâu.


-Ra chỗ khác!_Cậu ta nhìn Cho Won ra lệnh.

Người gì mà nói năng bất lịch sự vậy, dù gì Cho Won cũng là con gái đó, cậu ta nói chuyện không biết nặng nhẹ gì cả.

Thấy Cho Won lủi thủi bỏ đi, em tức tối mắng vào mặt cậu ta, động vào ai chứ động vào baebi của em là chết chắc với em.


-Anh nói chuyện với con gái kiểu gì vậy hả! Tài ăn nói kém vậy! Bộ tưởng mình là học bá, học trưởng, là thiếu gia, quý tử này kia nên kênh kiệu à?! Nói cho anh biết, tôi không sợ cái gia thế đồ sộ anh đâu!


Mặt cậu ta tối sầm lại, tiến về phía em.


-Cô bảo tôi nói chuyện kì cục? Thế lúc cô nói chuyện với tôi, kính ngữ bay đâu hết rồi?_Cậu ta hung hãn nhìn em, trông giang hồ quá đi.





-Dùng hay không, tuỳ đối tượng giao tiếp!_Em khiêu khích nhìn cậu ta.


-Không thèm so đo với cô! Vào thẳng vấn đề chính.
-Im Jongmin không phải bạn gái tôi.


Nãy giờ đôi co với nhau, hoá ra đây điều cậu ta muốn nói sao?


-Gì? Yah Jeon Jungkook! Chỉ vì điều này thôi sao?!_Em ngỡ ngàng nhìn anh ta.


-Thì...


-Anh bị điên à! Nói với tôi làm cái gì! Chuyện của anh cơ mà?! Ais, làm tốn biết bao nhiêu thời gian vàng bạc của tôi!_Em bực bội quay lưng bỏ đi.


-Nè! Tôi nói vậy là để cô không đi loan tin lung tung đó!


-Im đi!_Em bịt chặt tai lại, đi về phía ghế đá tìm Cho Won.


"Nhỏ này, sao đanh đá quá vậy?!"_Cậu ta ngẫm.


Thấy Cho Won một mình ngồi ở ghế đá, em chạy thẳng về phía cô ấy.


-Cho Won à, đi thôi._Em kéo tay Cho Won.


-Y/n à, nãy bồ nói chuyện kì lắm đó._Cho Won nhìn em, tỏ vẻ không vừa ý.


-Sao bồ cứ đứng về phe anh ta vậy? Nãy bồ không thấy thái độ của anh ta lúc nãy đối với bồ, và cả mình sao?


-Mình biết, nhưng mà...


-Hay...bồ thích anh ta?_Em bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó.


-Không phải...


-Ấp a ấp úng? Đừng nói bồ thích anh ta thật nha! Sao bồ lại thích anh ta chứ?! Ừ thì công nhận anh ta đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thật nhưng khó ưa vãi! Sao bồ lại...


-Y/n à Jeon Jungkook là anh họ mình._Cho Won ôm trán bất lực nói với em.


-Sa...sao?_Em trợn mắt nhìn.


-Mình bảo bồ phải kính cẩn với anh ấy là bởi vì anh ấy biết bồ là bạn mình rồi, lỡ anh ấy về nói với bố mẹ mình là mình có một đứa bạn thân như bồ, thì sau này mình sẽ không được chơi với bồ nữa đó!


-...ra vậy..._Em cười ngượng gãi đầu.


Em chỉ biết cười, may lúc đó chưa nói gì quá đáng, không thì sau nay sẽ không được gặp Cho Won nữa. Nhưng rõ ràng cậu ta sai trước mà?!


-Thôi! Bỏ qua chuyện đó đi! Nhanh vào lớp không muộn._Cho Won kéo tay em.


-Bồ đã ăn sáng đâu?


-Lát ăn cũng được.


____________9:30-Thư viện____________


Em đang loay hoay tìm một số tài liệu môn toán, mới đi học được 2 buổi nhưng đầu óc đã quay cuồng rồi, thấy rồi! Nhưng sao cao quá vậy?


-Ais, ai để tít lên đó vậy? Giờ sao mà lấy đây?!_Em nhăn nhó, nhón chân hết cỡ.


Bàn tay nhỏ bé của em cố gắng với cao hết cỡ, lúc này, tưởng chừng như em đang đứng bằng ngón chân, cuối cùng vẫn không với tới, em hạ tay xuống, thở hổn hển, mệt chết mất!

Bỗng một bóng người to lớn tiến đến phía kệ sách, lấy cuốn sách trên cùng xuống, là cuốn em đang muốn với tới.


-Cảm...ơn._Thở hổn hển.


Em ngẩng đầu lên, để nhìn rõ dung nhan của con người tốt bụng đã giúp đỡ con lùn này, nhưng con mẹ nó, thất vọng hơn bao giờ hết.


-Là anh sao?_Em nhíu mày thở dài.


Là học trưởng Jeon Jungkook, sao hôm nay chạm mặt cậu ta hoài vậy?


-Yo, mới đi học được 2 buổi mà đã phải đi tìm tài liệu rồi, bộ cô học dở môn toán lắm hả?_Cậu ta cười khiêu khích em.


-Anh thì biết cái đếch gì? Tôi đi tìm tài liệu là để bồi dưỡng kiến thức!_Em giật lấy cuốn sách trên tay cậu ta, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề.


-Học dở thật sao? Nếu điều chỉnh cách cư xử một chút thì "thủ khoa khối A toàn quốc" đây sẽ suy nghĩ lại về việc kèm cho cô em đó._Cậu ngẩng cao mặt kiêu ngạo.


Nhìn thấy cái thái độ cao lãnh của cậu ta, em nhoẻn miệng cười, cách hành xử của cậu ta khiến em chướng mắt, tại sao các cậu ấm cô chiêu đều có cách nói chuyện ngạo mạn như vậy chứ? Trừ Cho Won ra, cô ấy là một ngoại lệ.
Em tự nhủ, nếu sau này em có ngồi trên khối tài sản bạc tỉ, em sẽ không bao giờ chiều con mình như vậy.


-Hứ! Không cần anh! Bộ anh tưởng cả cái trường này một mình anh học giỏi chắc! Em họ của anh cũng học giỏi lắm đấy!_Em tự hào, tấm tắc khen cô bạn thân hoàn hảo của mình.


Cậu ta nghe em nói, cười khểnh một cái.


-Han Cho Won sao? Han Cho Won đỗ được vào đây cũng là do tôi kèm hết đó, có khi những bài cô hỏi con bé, nó lại đem đi hỏi tôi, rồi cuối cùng lại thành ra là cô hỏi bài tôi.


-Không Han Cho Won thì cũng có người khác! Tôi không thích dính líu đến anh! Bọn bánh bèo kia phiền điên!_Em nhíu mày thở dài.


-Chẳng phải cô đây cũng là bánh bèo sao?


-Bánh bèo? Đừng có đánh đồng tôi với bọn họ, mong học trưởng tìm hiểu kĩ hơn về khái niệm "bánh bèo", nhé, thân!_Em cười từ thiện một cái rồi quay lưng bỏ đi.


Cậu ta nhìn theo bóng lưng của em, khẽ cười.


...:Có người nhờ mình đưa cái này cho bạn.


Một nữ sinh chạy về phía em, dúi vào tay em một mẩu giấy rồi nhanh chóng bỏ đi, gì mà mờ ám vậy?

Em mở tờ giấy ra, trời, tưởng gì, bé iu gửi em nè.


"Y/n à, có cái này cho bồ, ra phía sau trường nhó <3 iu~"


-đi gặp Cho Won đáng yêu thôi~


__________________


-Cho Won~ Cho Won đâu rồi~ Tính chơi trốn tìm với mình hả?


-AAAAAAAAAAAAAAAAA


.......to be continued........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip