2
Anh khoát lên người bộ âu phục màu đen tuyền. Nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn bao trọn khuôn mặt nhỏ được điểm tô xinh đẹp. Anh miết lên đó thật khẽ như đang tìm kiếm hơi ấm nơi gò má. Màu nâu sữa trong đáy mắt thu trọn một thân trắng thuần của váy cưới. Anh mỉm cười thì thầm.
- Em là cô dâu đẹp nhất trên thế giới này, Vợ à!
Ở nơi cuống họng anh bỗng chốc nấc nghẹn. Nụ cười cũng hóa méo mó. Dằn xuống trái tim đang âm ỉ.
- Cả đời này của anh, chỉ cần em là Vợ mà thôi!
.
.
.
Nơi quân ngũ đối với anh là sự tự hào đến vô cùng. Ở đây, thôi thúc niềm khát khao bảo vệ Tổ Quốc mạnh mẽ đến nhường nào. Là chốn nghiêm khắc rèn giũa một con người yếu đuối trở nên kiên cường, là nơi chỉnh đốn những chểnh mảng để uốn nắn nó đi đúng hướng.
Hôm nay là một ngày cuối tuần khiến anh nôn nao từ khi vừa mở mắt đón những dải màu bình minh.
- Seokjin nhà ta sướng nha, có em gái họ lên thăm luôn cơ. Xuân năm nay ấm rồi nha. - Đồng đội thứ nhất lên tiếng chọc ghẹo.
- Tất nhiên rồi. Đang vui muốn chết đây này. - Anh cười lớn thể hiện sự hả hê.
Thế giới của anh, sắp đến rồi!
- Mà em gái họ của cậu có người yêu chưa thế? - Đồng đội thứ hai cười hỏi anh.
- Ừ nhỉ? Có chủ chưa thế? Liệu có thể làm mai cho anh em trong này không đây? - Đồng đội thứ ba tiếp lời.
Khuôn mặt anh đang vui vẻ bỗng đanh lại. Nhưng nhanh thôi, nó được giãn ra rồi tự nhiên mỉm cười tựa như không.
- Tiếc thật đấy. Người yêu em ấy rất hoàn hảo. Các cậu muốn cũng không có cửa đọ lại đâu!
Anh thả nhẹ câu trả lời rồi huýt sáo rời đi.
- Nè, có ai thấy lành lạnh không? - Đồng đội thứ nhất sờ lên hai cánh tay mình.
- CÓ! - Những người còn lại đồng loạt rùng mình nhìn dáng hình cao lớn vừa rời đi khuất sau màu nắng.
Bầu trời lúc này xanh lắm, anh có thể vui vẻ mà ngửa cổ lên ngắm nhìn từng dải mây trắng uốn lượn. Anh đưa cánh tay mình lên thật cao trên bầu trời. Để những tia nắng len lỏi vào từng khe hở của ngón tay.
Anh yêu những khi thế này...
An yên chỉ nghĩ về em, người anh yêu từ cái nhìn đầu tiên!
.
Một thần tượng toàn cầu như anh đã tiếp xúc với hàng trăm, hàng ngàn vẻ đẹp khác nhau bất kể nam hay nữ. Thế nhưng, trái tim lại chỉ có thể gọi tên một người con gái "bình thường"!
Từ trước, cứ khi anh nghĩ về những câu chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" liền cảm thấy nó thật ấu trĩ. Tại sao cứ phải yêu người mà bản thân mới chỉ lần đầu gặp gỡ? Vậy mà cuối cùng, anh lại trở thành "nạn nhân" của sự ấu trĩ ấy. Quả nhiên, nghiệp vận vào người, muốn cản cũng chẳng nổi!
Nếu như, em luôn nói về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là một chiều đông se lạnh bên chiếc xe đồ nướng thơm phức. Thật ra, ngày đầu tiên anh gặp em, lại là một ngày hè oi bức.
Em là một cô gái luôn tự ti về nhan sắc của mình bên cạnh anh. Nhưng em nào có biết, bởi lẽ vì sự "bình thường" ấy của em lại hóa "kỳ diệu" riêng anh. Biến anh thành một thằng ngốc cứ mãi ngắm nhìn vào bên trong của quán cà phê nhỏ.
Anh khi ấy như bị hút vào chính đôi mắt to đang cong lên thích thú chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Anh khi ấy như người say, mê mẩn nụ cười rạng rỡ tràn ngập màu nắng. Và anh khi ấy đã bị chính cô gái xa lạ cướp trọn trái tim!
.
Anh thả lưng mình nằm dài trên bãi cỏ êm xanh mướt. Gối đầu mình lên cánh tay.
Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn khắc ghi lời em nói:
"Chúng ta thế này, chính là vì chữ duyên mà gặp gỡ, vì chữ phận mà ở bên nhau..."
Thật đúng là vậy!
Đâu dễ gì lại có thể đi trên đường liền gặp được người cùng mình nguyện ý sẽ "răng long đầu bạc". Chỉ mong, chúng ta có thể...
"...Và vì chữ nợ mà đời này, kiếp này gắn bó cùng nhau!"
.
Tiếng kẻng đánh lên khi màu vàng của chiều tà buông xuống. Nó là báo hiệu kết thúc của một ngày dài trong quân ngũ.
Nếu như mọi lần, anh sẽ cùng đồng đội mà nở nụ cười nhẹ nhõm. Thì hôm nay, anh lại thở dài đến chán nản.
Người anh chờ, đã không xuất hiện!
Và...
- Binh nhất Kim Seokjin, đồng chí lên phòng họp. Đại đội trưởng cần gặp.
- Rõ!
Anh mang theo tâm trạng đã sớm tụt dốc liền khó hiểu mà chỉnh tề lại quân phục trước khi đến phòng họp.
Đứng tại nơi đó, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Vô duyên vô cớ mà ho ra vài cái vì sự cồn cào nơi dạ dày. Dùng nắm đấm của mình đập nhẹ lên lồng ngực. Để rồi nó khựng lại ở giữa không trung. Một ý nghĩ khốn nạn nào đó xẹt ngang qua não anh. Không được. Nghĩ bậy rồi. Anh vội vã lắc thật mạnh mái đầu. Hít vào một ngụm lớn khí xuân rồi thở hắt ra. Bình tĩnh nào. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Được rồi. Bình tĩnh.
Anh đưa tay lên xua tan sự yên ắng bên trong.
- Mời vào!
Nhận được hiệu lệnh từ bên trong. Anh nôn nóng mở tung cánh cửa đó ra.
Chỉ là tới tận bây giờ, anh vẫn chẳng dám tin về một sự thật khi...
Vào chính căn phòng đó,
Nơi mà anh biết,
Mình đã mất cả thế giới rồi!
.
.
- Jin hyung, đến giờ làm lễ rồi! - Namjoon bước đến vỗ nhẹ lên vai anh trấn an.
Anh nhìn người em cao lớn rồi gật đầu đã hiểu. Nhưng đôi chân vẫn lưu luyến chẳng thể rời đi.
- Jin hyung, em ra ngoài trước. Còn anh, cũng nên đi thôi!
Một lần nữa, anh gật đầu.
Chờ dáng người cao lớn của đứa em khuất đi. Anh mới đưa tay chỉnh lại phần tóc có chút rối nơi em. Để rồi từ tóc, anh theo vầng trán nhỏ mà nâng niu, để từng ngón tay mình rải lên hai hàng mi cứ thế khép chặt, lại theo dọc sống mũi dẫn đến đôi môi tím ngắt đã sớm được phủ lên màu đỏ mận. Anh khựng lại nơi đó thật lâu. Ngón cái cứ vô thức mà miết lên làn môi tự khi nào khô khốc.
Một giọt, hai giọt rồi lại thật nhiều sự yếu đuối rơi xuống từ khóe mắt anh!
Bàn tay anh từ lúc nào đã run lên. Bả vai như thể vội vã mà bắt đầu chuyển động. Anh khuỵu xuống nền đất lạnh, vùi đầu mình vào lồng ngực nơi em.
Hơi ấm của em...
Nhịp tim của em...
Giọng nói của em...
Nụ cười của em...
Tại sao?
Tại sao anh không tìm thấy được nữa?
Anh phải làm gì đây?
Làm ơn!
Anh xin em... Xin em...
Xin em đừng cứ như thế mà biến mất!
Xin em đừng cứ im lặng mà rời đi!
Anh...một mình...không thể!
.
.
- Binh nhất Kim Seokjin nghe lệnh!
- Rõ!
- Vào đúng hai mươi giờ tối ngày...tháng...năm... Binh nhất Kim Seokjin nhận lệnh nghỉ phép 2 tuần. Được phép rời quân ngũ. Hết!
Tuy bản thân đang tồn đọng đâu đó sự khó hiểu nhưng nét mặt anh lại rạng rỡ hẳn. Điều này chẳng phải là anh được về với em và mọi người rồi sao?
Sự phấn khích chẳng thể che giấu thêm được nữa. Anh sảng khoái hét thật to khẩu hiệu "RÕ!" với chỉ huy của mình. Thế nhưng, biểu hiện Đại đội trưởng có chút không đúng?
Sau đó anh tiếp tục nhận được khẩu hiệu nghỉ. Trở về trạng thái bình thường nhất, đôi vai anh nhẹ nhõm hơn mà buông thõng xuống.
- Đại đội trưởng, tôi muốn hỏi là lý do vì sao mình được nghỉ phép?
- Cậu, đã nghe đến bản tin khẩn cấp hôm nay chưa?
Mắt anh mở to. Đôi con ngươi dao động vì những điều mình đang nhìn thấy. Dòng chữ trắng gấp gáp di chuyển ngang màn hình. Quang cảnh tán loạn đầy khói cùng màu đỏ sẫm lênh láng trên nền nhựa đường. Có phải chăng, một giây nào đó, anh đã nhìn thấy dáng người nhỏ bé sớm hôm mong nhớ buông lơi cánh tay nhuộm kín màu máu từ băng ca cứu hộ.
"Tầm khỏi 9 giờ sáng nay trên tuyến đường XX giao nhau ở ngã tư thuộc quận YZ đã xảy ra một vụ tai nạn vô cùng thảm khốc. Chiếc xe tải lớn đã mất phanh đâm hàng loạt các phương tiện lân cận. Tai nạn đã khiến 8 người chết; 15 người bị thương nặng và 6 người bị xay xát bề ngoài. Nguyên nhân sơ bộ là vì tài xế đã chở quá trọng lượng quy định, trong người phát hiện chỉ số nồng độ cồn. Tình hình vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Sau đây là bản tin kế tiếp..."
Nhìn màn hình tối đen phía trước, anh lặng người đi.
Thì ra, nhìn thấy thế giới của mình sụp đổ, cảm giác sẽ đau đến hóa thản nhiên!
.
.
Cả sáu bóng lưng của những người em vẫn luôn chưa một lần rời đi. Tụi cậu chọn cách im lặng nhìn anh cả đang bấu chặt cả mười đầu ngón tay lên thành gỗ của chiếc hòm trắng. Anh cả của tụi cậu đang khóc. Khóc đến đau đớn, khóc đến xé nát ruột gan!
Tụi cậu biết chứ? Biết anh mình từ công việc cho đến đời sống, ngay cả tình yêu, đều ngu ngốc mà dùng nụ cười hay sự thản nhiên để hóa tan biến. Nhưng liệu có thật là thế?
Không hề!
Tụi cậu biết. Chúng chưa từng hóa tan biến. Chỉ là hóa thành những vết sẹo khắc thật sâu lên trái tim nhỏ bé đó. Để đến khi, tụi cậu ngỡ như anh đã có thể chấp nhận mở lòng với một người con gái. Thì như thế này đây! Người anh yêu nhất, thương nhất cũng để lại một vết rạch thật sâu và hẳn sẽ chẳng bao giờ liền lại, hoặc nếu như có thể liền, nó cũng trở thành vết sẹo lồi lõm nhất, khó chịu nhất!
Vốn biết cuộc đời khốn nạn và vô tình thế đấy. Nhưng tụi cậu vẫn không ngừng cầu mong với nó:
"Làm ơn, hãy để anh tôi được một lần nữa mỉm cười, là một nụ cười đúng nghĩa từ đáy tâm can!"
.
Nhìn ngọn lửa bùng lên, nó mạnh mẽ bao trọn lấy chiếc hòm trắng. Anh điềm nhiên nhìn ánh sáng rực rỡ đưa một thiên thần như em đến với bầu trời xanh ngắt.
Nơi đó, em sẽ vui vẻ hơn!
Nơi đó, em sẽ cười nhiều hơn!
Nơi đó, em sẽ hạnh phúc hơn!
Và, nơi đó, em sẽ chờ anh chứ?
.
- Seokjinie, cảm ơn con vì đã yêu con gái dì. - Người phụ nữ trung niên đã sớm tiều tụy cúi đầu trước anh.
Anh vội vã cúi người dùng cả hai tay để đỡ người đối diện.
- Phải là con, là con may mắn khi được yêu em ấy! - Anh ôm lấy người phụ nữ. - Từ giờ, hãy cho con được thay mặt em, phụng dưỡng mẹ, Mẹ nha!
Người phụ nữ lúc đầu hiện hữu ý muốn từ chối, nhưng rồi lại mỉm cười hiền dịu mà vỗ lên bờ vai rộng lớn đầy cô đơn.
- Con rể ngoan!
.
Yêu em, anh chưa từng cảm thấy ấu trĩ!
Yêu em, anh chưa từng lo lắng hay muộn phiền bất cứ điều gì!
Yêu em, anh đã trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn!
Và yêu em, anh biết học cách làm mờ đi những vết sẹo nơi trái tim!
Thế nhưng, anh nguyện không bao giờ để vết sẹo lớn nhất phai nhạt đi, thay vào đó, anh thêu lên nó những dải màu của kỉ niệm!
.
"...Lá thư này là thứ 99 đấy. Và ngày mai, nó sẽ là lá thư thứ 100 - lá thư của bất ngờ, của lần kỉ niệm em lên quân ngũ thăm người mình yêu thương, của những câu chuyện vụn vặt mà anh sẽ kể, của những niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà chúng ta trải qua trong một ngày xuân!
Lá thư thứ 100... Em rất mong chờ!
Mong chờ màu hồng phấn của dải hạnh phúc ngày xuân về!"
Khép lại những lá thư anh đã đọc đến nằm lòng. Vuốt thẳng nó rồi đặt gọn vào chiếc hộp gỗ đã sờn. Khóa toàn bộ nó lại vào ngăn tủ nhỏ như cất giữ thật kĩ bí mật ngọt ngào.
Cho đến cuối cùng, chiếc hộp gỗ ấy vẫn chẳng chứa đủ 100 lá thư.
Và cũng sẽ, chẳng bao giờ...
Anh sải dài những bước chân đến bên khung cửa sổ. Làn gió nhẹ phảng phất mùi của cây cỏ sinh sôi. Anh khẽ đưa bàn tay lên đón lấy những cánh đào rơi giữa bầu trời.
Mùa xuân về rồi đấy...
Còn anh, vẫn luôn ở đây...
Chờ ngày đến bên em thêu dệt lên dải hồng của niềm hạnh phúc!
.
.
.
Đứng trước chiếc xe ngập tràn mùi thơm giữa trời đông se lạnh. Anh vui vẻ dặn dò với người chủ ở đó.
- Bác ơi, nếu sau khi cháu đi mà cô gái tóc dài đang ngồi bên trong kia quán đến. Thì bác giả bộ giới thiệu những món đang làm cho con nha. Với lại, bác nhớ giữ chân cô ấy lâu lâu một chút nhé!
- Định tán tỉnh con gái nhà người ta đó à? - Người chủ cười thân thiện hướng anh chỉ. - Cháu biết nhìn người đấy. Lát cố lên nhé!
- Vâng. Cháu cảm ơn ạ.
Anh hí hửng giả bộ thản nhiên rời đi. Để rồi cố tình trốn vào con hẻm nhỏ gần đó.
Chờ thấy thời cơ chín muồi. Anh rời khỏi chỗ ẩn nấp, tiêu sái cùng ánh dương đến bên em.
- Cho hỏi, bạn có nhìn thấy túi thơm nào rơi ở đây không?
Anh nhìn người nhỏ hơn ngẫm nghĩ rồi ngẩn lên cười thẹn. Nụ cười đó hướng về anh, chỉ riêng anh. Cả đời này, anh chắc cũng chẳng thể quên được.
- Nếu anh không phiền, em có thể giúp anh tìm nó chứ?
- Được!
.
.
.
Và đúng là như thế!
Nụ cười của em, cả đời anh cũng không quên được!
.
.
.
Nằm trên giường bệnh ở tuổi gần bảy mươi. Anh hạnh phúc nâng niu tấm hình người con gái vẫn mãi đôi mươi.
- Anh cuối cùng cũng chờ được đến ngày gặp em!
Cô vợ "trẻ" tên Park Ami!
-The end-
____________
Mình không rõ cảm xúc khi viết nên câu chuyện này là gì? Chỉ biết rằng, dù là hoàn cảnh nào, dù là chuyện gì xảy ra,... Chỉ cần chúng ta chịu chấp nhận nó. Đau cũng được, khóc cũng được. Để rồi vượt qua nó! Lục tìm lại những kỉ niệm đẹp nhất để giữ chặt và bước tiếp!
Dù thế nào, cũng hãy sống hết mình nha!
@QJ_Seo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip