aglio e olio (& wine)

- Ừm, Joon à em làm được đấy.
- Namjoon hyung làm ngon lắm ạ, em không nghĩ là ngon vậy luôn.
- Mọi người muốn ăn thêm thì để em vào làm thêm cho.
- Cậu ngồi đi Joon à, nãy giờ chưa ăn miếng nào đó.
- Hoba nói đúng đó, em ngồi xuống ăn đã. Phải thưởng thức thành quả chứ.
- Nãy Namjoon hyung cắt ớt khô xong ảnh chùi lên mắt, con mắt phải của ảnh sưng vù mà đỏ quá chừng luôn.
- Đâu em xem nào ?
- Sao cậu không nói cho mọi người biết chứ ?
- Tại em thấy nó hết cay rồi nên nghĩ nó khỏi rồi, ai ngờ nó đỏ, hèn chi chảy nước mắt hoài.
- Jungkook đi lấy thuốc nhỏ mắt trên xe van cho anh.
- Dạ Yoongi hyung

Jungkook hớt hải chạy lên xe van, lục lọi tứ tung mới phát hiện lọ thuốc mình cần tìm lại nằm trong phòng tắm, cậu vội chộp lấy nhảy ào xuống xe đưa cho anh.

- Ngửa cổ lên, mở to mắt ra, có cần anh banh hộ không ?
- Em không mở được.
- Vậy ngồi im để anh mày làm. Rồi xong, giấy này, lau bớt nước mắt rồi ăn xong đi.
- Anh còn đau không hyung ?
- Anh cảm thấy đỡ rồi, nhưng mở mắt không to được.
- Anh ăn xong rồi lên phòng nghỉ luôn đi, nay anh nấu rồi thì tới lượt Yoongi hyung với Jin hyung dọn. Hiếm lắm mới thấy Yoongi hyung rửa chén. Ủa mới nhắc ảnh xong ảnh biến mất tiêu.

Yoongi cẩn thận cất gọn phần pasta của mình vào trong xe van, rón rén bước ra xa rồi đi lại gần vờ như bản thân vừa mới từ nhà dưới lên.

- Anh đi đâu vậy hyung ?
- Bao rác. Anh mày không thấy bao rác nên đi tìm.
- Rồi bao rác đâu ?
- Mà tìm không thấy. Hoba biết chỗ không giúp anh.
- Dạ.
- Anh hỏi trúng tiên tử dọn dẹp, cái gì ảnh cũng biết, nhờ ảnh đi lấy là chuẩn bài.
- Mang vô đây anh mày rửa cho.

---

Anh nặng nhọc trở lại xe van, tận hưởng không gian riêng 1 mình không ai phiền đến, vừa cởi giày ra thì đã đi lấy 1 chiếc cốc và 1 chai Primitivo Puglia, tự rót cho mình 1 cốc và thưởng thức phần ăn lúc nãy của bản thân.

Vị cay của ớt hoà lẫn với vị rượu Ý, mang màu mộc mạc, đơn sơ nhưng đủ khiến lòng Yoongi tan thành 1 vũng. Đúng là cuộc đời chỉ hưởng thụ những khoảnh khắc thế này trong ngày.

Anh nhìn vào phần pasta của mình, khẽ cười vì mì cậu nấu còn chỗ chín chỗ sống, chỗ dai mà nhai mãi không đứt, chỗ thì cắn thôi đã tan ở đầu lưỡi. Đừng tưởng anh sẽ bỏ, Yoongi để dành là có lý do.

Yoongi luôn trân trọng những thiếu sót của Namjoon, vì chứng tỏ cậu đang tốt hơn qua mỗi ngày.

Namjoon của ngày hôm qua hẳn sẽ sốc khi biết Namjoon của hôm nay đã dám nấu phần aglio e olio cho tận bảy người ăn và chẳng có ai phải nhập viện cả. Anh luôn để ý từng thay đổi nhỏ nhất trên cơ thể cậu và luôn giúp đỡ hết sức có thể chỉ để mong cậu cảm thấy ổn hơn.

Yoongi luôn thích nhấm nháp từng chút những thứ của cậu làm cho hoặc mua cho anh. Ly cà phê, chiếc bánh chống đói, đĩa pasta này và ngay cả lời bài hát cậu viết cũng làm cho anh thích thú.

Namjoon không phải dạng người hoàn hảo, cậu rất yếu về khoản kĩ năng mềm. Chính vì thế để cậu một mình thì chẳng có ai yên tâm cả.

Cái tên "thánh phá hoại" của Namjoon không phải tự nhiên mà có, nó hình thành từ tâm lý bất ổn của cậu. Khi cậu làm việc gì thì sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, lo lắng và vô tình làm hư đồ đạc, hoặc khi trong đầu cậu quá nhiều vấn đề và stress đến nỗi cọc cằn thì Namjoon sẽ vô tình làm hỏng thứ gì đó.

Namjoon luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, nên dần có tâm lý lo sợ bản thân sẽ làm sai, từ đó hình thành việc mất khả năng khống chế sức mạnh trong sinh hoạt. Yoongi hiểu, họ đã cùng nhau gắn bó hơn 1 thập kỉ rồi. 1 chặng đường như thế đủ để hiểu lòng người trắng đen thế nào, cũng đủ để hiểu lòng mình rốt cuộc là có sao.

Anh nhớ cái lần tham gia sản xuất album MOTS 7, cậu đã stress đến nỗi đã cắn nát đầu bút, mực chảy vào miệng vẫn không hay biết, báo hại cho staff phải hớt hải mời bác sĩ xem qua. Vậy mà đến khi bác sĩ đến nơi thì cậu vẫn còn ngồi ở bàn làm việc vò đầu bứt tai với phần lời.

Cũng nhớ cái lần quay Bon Voyage 4, Namjoon đã căng thẳng đến độ Jimin phải chạy qua an ủi và đưa cho cậu vài củ khoai tây để gọt, 1 phần để dời sự chú ý của cậu sang chỗ khác, 1 phần muốn cậu cảm thấy bản thân cũng tham gia cùng với nhóm để làm cơm.

Trong Namjoon có chú em tên "trách nhiệm" in hằn sâu lắm, còn có thêm chú thứ hai tên là "áy náy" nữa. Chúng thi nhau hành hạ cậu mỗi ngày chỉ vì chính bản thân cậu điều khiển chúng. Cậu không thể bỏ bớt gánh nặng đi, cậu không cảm nhận được bản thân đang sống, tồn tại, là thành viên của BTS khi không có sự tra tấn tâm lý do chính mình làm ra. Namjoon tự làm khổ mình, điều đó làm Yoongi xót lắm.

Phải rồi, Yoongi yêu Namjoon.

Không ai biết tự bao giờ, vì thề có Chúa, Yoongi kín miệng còn hơn vàng kín lu. Anh thích cậu bởi sức trẻ cậu có, cậu năng động hơn anh, nhiệt huyết và tràn đầy niềm tin. Cái đấy là lúc trước, còn bây giờ thì Yoongi chẳng cần biết lý do, chỉ cần nụ cười ngốc của cậu em đủ để khiến anh si thêm hai mươi năm nữa.

Cái tình yêu của Yoongi không mãnh liệt như của Taehyung cho Jimin, tình yêu của anh là thứ tình yêu cống hiến, lặng lẽ, một người hay là đủ rồi.

Yoongi bật lớn loa lên, vừa chỉnh sửa phần beat của In the soop vừa nhấp 1 ngụm rượu trước khi cánh cửa xe anh mở ra và người bước vào chính là người anh để đầu quả tim.

- Yoongi hyung, giúp e- Anh đang làm gì đó ?

Anh không đáp mà chỉ ngồi dịch sang 1 bên để cậu em to xác có thể ngồi vào bàn cùng mình, đẩy đĩa pasta sang, dúi vào tay em chiếc nĩa và trông đợi em ăn thêm cho no.

Namjoon lắc đầu, đẩy đĩa mỳ lại chỗ anh, ánh mắt vừa năn nỉ vừa nghiêm nghị ý muốn anh ăn cho xong.

Yoongi nhìn em, lẫn trong đôi mắt ấy có cả mong chờ nữa, vì trong bữa cơm lúc nãy chỉ có Yoongi là không bàn luận gì về pasta. Điều đó khiến cậu hơi buồn.

- Ngon lắm.
- Thật sao hyung ? Thật là mừng quá.

Anh nhìn cậu vui vẻ thở ra, đôi mắt biết cười kia lại làm tim anh loạn nhịp.

Cái thằng bé ngốc, em hãy cứ để bản thân sống đúng tuổi đi, hãy cứ để mình là chính mình, đừng gò bó gì cả. Em có Jin hyung, có Hobi, Jimin, Taehyung và Jungkook mà. Đừng lo lắng gì cả, em hãy thư giãn đi, mọi việc để anh lo được rồi.

Yoongi khẽ xoa đầu cậu em hơn mình 1 cái đầu, mau chóng cùng cậu giải quyết khúc mắc rồi sớm đuổi cậu về dù trong lòng có hối tiếc.

Anh dựa vào cửa trông em người thương chạy về nhà dưới, khuất tầm mắt anh rồi thì mới bước vào trong, thở dài và chợt bật khóc.

Yoongi sợ, anh sợ cái cảnh Namjoon sẽ không đến tìm anh chỉ để hỏi những thứ vặt vãnh nữa, sẽ không còn lon ton theo anh để xin ý kiến anh nữa. Namjoon đang dần trưởng thành và hoàn thiện bản thân, điều đó khiến anh vừa mừng vừa sợ. Điều duy nhất anh thấy tự hào rằng anh có thể làm chút gì đó cho em lại chính là nấu nướng. Nhìn thấy em ăn mà chẳng bận tâm gì đều khiến anh vui vẻ đến lạ. Nhưng liệu tương lai còn những lần như vậy nữa không khi em đã có thể tự nấu cho các thành viên ăn rồi.

Anh ích kỉ lắm Namjoon à, anh ích kỉ giữ tình yêu cho anh thôi, anh ích kỉ muốn chỉ anh được nấu cho em ăn thôi, anh ích kỉ muốn giữ em bên mình, liệu em khi biết con người thật của anh thì có rời xa anh không ? Chắc là có rồi, vì em của anh ghét những ai hẹp hòi, xấu tính mà, là chính anh dạy em như vậy, giờ anh lại trở thành người đúng như khuôn mẫu "kẻ xấu".

Anh sợ ...

Bất chợt một nụ hôn đậu lên má của Yoongi, khiến anh giật mình mở mắt ra, bàng hoàng thấy được Namjoon cười duyên nhìn anh, tay cũng đang quẹt đi hàng nước mắt chảy dọc theo má.

- Em xin lỗi, mười năm qua em dùng chính mình để thích anh, tưởng sẽ được thêm 10 năm nữa, nhưng em thua rồi. Kim Namjoon em không có tiền đồ, biết thích anh nhưng không biết chịu hậu quả, nên giờ phải bị phạt đi tỏ tình với anh, vừa là muốn trả lại bản thân 1 cái kết cho câu chuyện đơn phương, vừa là muốn được gần anh hơn, hiểu anh thêm.

Yoongi ôm lấy mặt cậu, đặt lên môi cái hôn phớt, đủ để đặt dấu chấm cho nỗi bất an của anh và câu chuyện đơn phương của cậu.

em là aglio e olio, anh là red wine
thiếu em anh là kẻ quê mùa
vắng anh em là kẻ nhạt nhẽo


_ 01/10/2021 _ Jis _
_ 03/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip