Phiên ngoại 3: Trả thù (3)

3.

Nhờ thành công của công ty start up, Jinda có nguồn vốn và cơ hội dồi dào để đưa sự nghiệp của mình lên tầm cao hơn.

Quyết định đến thăm công ty của Jinda là một quyết định bất chợt. Nên khi lễ tân hỏi cô có hẹn với sếp không thì cô đương nhiên là không có hẹn.

"Báo với cô ấy là Tanyong đến thăm. Cô ấy sẽ đồng ý thôi."

Thần thái Tanyong tự nhiên quá. Từ đầu đến chân còn đều là đồ cao cấp. Lễ tân không dám làm bừa, vội gọi điện cho thư kí. Một lúc sau Tanyong được mời lên phòng đợi.

Tanyong quan sát kĩ mọi thứ trên bước đi của mình.

"Giám đốc đang ở trong phòng với khách, mong chị đợi trong giây lát." Thư kí nói.

"Cảm ơn em." Tanyong gật đầu.

Ngồi đợi tầm 10 phút, Tanyong được đưa vào trong phòng giám đốc.

"Em qua đây có việc gì sao?" Jinda hỏi, đầu vẫn dán vào tập tài liệu.

Tanyong đi đến bên bàn làm việc. Hai tay chống trên bàn, nhìn xuống Jinda.

"Người ta đều bảo phụ nữ thành công đều là người cuồng việc. Em sợ chị ham việc quá bỏ bê ăn uống."

Cây bút trong tay Jinda dừng lại.

Cô ấy ngẩng đầu và hai người đối diện với nhau.

Đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, sáng sủa và tràn ngập ý cười.

Những lúc đói thật mà có người quan tâm mình thì ai cũng sẽ xúc động thôi.

Còn Jinda có bệnh dạ dày, những cơn đau khủng khiếp từng xuất hiện khiến cô thực sự cảm động bởi lời nói của cô ấy.

"Cảm ơn em đã quan tâm."

"Vậy mình đi thôi." Tanyong cười bảo.

"Bây giờ?"

Tanyong gật đầu:

"Cũng đến giờ ăn trưa rồi mà. Không kéo chị đi ăn cùng thì chị nghĩ em đến đây làm gì."

Tanyong nào có nghe ai, cô thích thì cô làm có thế thôi.

Bị thúc giục, Jinda bất đắc dĩ đứng dậy, khoác áo để đi.

Đâu thể để khách đợi mình làm việc xong được.

"Ở gần đây có một quán đồ Trung ăn khá ngon." Jinda nói khi họ đứng đợi thang máy.

"...Quán trà sữa bên cạnh nghe nói cũng ổn, em có thể thử."

Tanyong ngạc nhiên.

"Em tưởng chị không thích đồ ngọt?"

"Chị nghe thư ký nói vậy." Jinda có phần ngập ngừng.

"Thật tốt khi chị luôn nhớ về em." Tanyong cười bảo. Sự quan tâm chủ động này thực sự hiếm có.

Jinda có phần ngại ngùng. Cô thực sự không có chủ đích làm điều đó, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.

......

Tầm này đúng giờ ăn trưa nên người cũng không ít. Họ may mắn có được một bàn trống.

"Nếu em không thích đông người, ta có thể đi chỗ khác."

"Nào có. Đông người thế này thì đồ ăn chắc phải ngon lắm. Em phải thử chứ." Tanyong nói.

Quán đông nhưng làm ăn cũng nhanh, đợi chút xíu là họ được order và thêm tầm 20 phút thì đồ ăn lần lượt được đưa lên.

"Chúc chị ăn ngon." Tanyong nói trước khi ăn.

"Em cũng vậy."

Tanyong vừa ăn vừa khen ngon, Jinda cùng ăn với cô ấy, cảm thấy đồ ăn dường như cũng ngon hơn một chút.

Đợi ăn xong, Tanyong hỏi:

"Chị có thể dẫn em đi tham quan không?"

Jinda nói:

"Nơi này thực ra cũng không có gì."

Ngoài buildings thì cũng chỉ có buildings.

"Trời, chị cứ phải để em nói thằng ra là em muốn ở thêm cùng chị một lúc mới được hả."

Tanyong quá mức thẳng thừng. Cô ấy chẳng ngại việc thừa nhận mình chỉ tìm lí do để ở lâu hơn.

Jinda không quen kiểu này, bạn bè cô chẳng ai thế hết, tiếp xúc với Tanyong nhiều hơn rồi mà vẫn bị sự thẳng thắn này làm cho ngại.

"...Được thôi."

Nếu ngày xưa Tanyong đối xử như thế này với Thianracha thì có mười cái Thianracha cũng phải chịu.

Jinda dẫn cô ấy đi dạo loanh quanh sau khi mua trà sữa cho cô ấy.

Thời tiết hôm nay êm dịu, Tanyong một tay cầm cốc trà sữa, một tay cầm tay Jinda, làm Jinda tự dưng nhớ về cái thời mình còn vô tư vô lự.

Tanyong ở đến lúc Jinda phải đi làm thì mới đi về. Trước khi ra về, Tanyong ôm Jinda một cái thật chặt.

"Đừng tăng ca quá nhiều nhé. Hại sức khỏe lắm."

Tanyong giống như người nhà vậy, luôn nhắc nhở rằng cô phải chú ý đến sức khỏe và nhu cầu của bản thân.

"Ừ, chị biết rồi." Jinda nói.

......

Đám cưới của Chairacha và Jinda dự kiến diễn ra vào 18 tháng 9. Vẫn còn nửa năm nữa nhưng đầy việc phải làm.

Mà Chairacha thì bận khủng khiếp, lúc nào cũng quay quần với công việc.

"Để em đi cùng chị Jinda cho."

Tanyong, một người em dâu hiểu chuyện, luôn sẵn lòng giúp đỡ để cho gia đình được yên ấm.

Chairacha ít nói là thế, cũng không khỏi lên tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn em." Chairacha nói.

Thianracha nhìn ra ngay vợ mình đang hứng chí, vui mừng vì sắp được dành thời gian riêng với 'chị dâu tương lai' bèn ra hiệu cho cô ra ngoài được rồi, để hai anh em tiếp tục họp chuyện làm ăn.

Jinda đến phòng làm việc của nhà thiết kế từ sớm, vì Chairacha cũng chẳng ở nên cô quyết định làm nhanh rồi còn về lo chuyện công ty. Cô đã ngỡ rằng chỉ có mình mình quyết định concept cho ảnh cưới thì Tanyong xuất hiện.

Xinh tươi, tự tin và thân thiện.

"Chị không vui khi thấy em à?" Tanyong gần như nũng nịu nói.

"Không có." Jinda lắc đầu.

Tanyong rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, giống như bạn thân lâu năm an ủi cô.

"Anh Chairacha bận lắm. Anh Thianracha cũng thế ấy mà, em quen rồi. Rồi chị sẽ quen thôi. Đừng giận hờn chi cho nó mệt cái thân."

"Chị không sao. Chị biết anh ấy bận mà."

"Chị tỉnh táo thế là quá đúng. Mình đang chọn đến đâu rồi nhỉ?"

Chị dâu cùng em dâu đi chọn concept ảnh cưới. Nghĩ thế nào cũng thấy kì quặc.

Nhà thiết kế biết ý, làm ăn rất chuyên, biết gì nên hỏi biết gì không nên hỏi.

Họ có cỡ ba chục cái concept để chọn. Đối với những người có chứng khó chọn lựa thì đây đúng là thảm họa.

Tanyong có góp ý vài lời. Những concept cô ấy chọn đều khá hợp ý Jinda, cho đến khi cô ấy kiến nghị cô chọn một concept rất sexy.

"Em chắc chứ?" Jinda nhướng mày.

Tanyong cười vô tội:

"Em muốn xem chị chụp nên em chọn thôi."

"Chứ chị chụp cái nào cũng đẹp hết ấy mà."

......

Họ chọn concept rồi xem mẫu thiết kế đồ, đến lúc kết thúc thì trời đã muộn.

"Cảm ơn em vì ngày hôm nay." Jinda nói.

Cô vươn người, ngồi lâu quá đâm ra cả người nhức mỏi.

Tanyong nào có để ý chuyện tốn thời gian, cô ấy thể hiện đúng bản chất của mình, người ta tỏ lời mời là mình phải tận dụng ngay.

"Nếu muốn cảm ơn em thì mời em đi ăn đi."

Jinda đồng ý. Chẳng thể để người tốn thời gian giúp mình cả ngày đi về với cái bụng trống không được.

Hai người chọn một nhà hàng khá nổi với đồ miền Nam ở con phố gần đó.

Người hơi đông, lúc đi lên cầu thang thì họ suýt bị đụng phải bởi một người đàn ông.

Tanyong khẽ nhíu mày, cô đang không vui rồi đấy, nhưng khi cô nhìn phản ứng của Jinda, cô khẽ nhướng mày.

"Chị quen người đó?" Tanyong hỏi.

Jinda lắc đầu.

"Trông hơi quen thôi nhưng không phải."

Tanyong vẫn mỉm cười, lòng thầm nghĩ: Chị đang nói dối, Jinda.

Hai người vào bàn ăn và gọi đồ xong thì Jinda đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

"Chị đi vệ sinh một lát." Jinda có phần bất an.

Tanyong nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm.

Cô quay sang nhìn ra cảnh trời đêm, nụ cười có phần quỷ dị.

Qua một lúc cỡ 15 phút, Jinda trở về. Cô ấy cố gắng trấn định, nhưng Tanyong vẫn nhìn ra sự bất thường.

Giống như Jinda từng đánh giá, Tanyong luôn giỏi về mặt quan sát, không có gì thoát khỏi mắt của cô ấy.

Tanyong bất ngờ đưa tay về phía Jinda, khiến Jinda hơi cứng người.

Tanyong mỉm cười, chỉ giúp cô ấy vuốt lại cổ sơ mi hơi nhăn.

Ánh mắt của Tanyong lạ quá. Jinda cảm thấy cô ấy đã nhận ra điều gì đó.

"Chị đi lâu quá đó. Em còn ngỡ chị đi gặp ai luôn kìa." Tanyong nói đùa.

Jinda nghe vậy, một cơn ớn lạnh chạy khắp người.

Giây phút đó, cô cực kì rõ ràng chuyện mình đã vô thức bỏ qua trước đó.

Tanyong cũng là người nhà Suphanaphum, cô ấy có thể ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào.

"Em nghĩ nhiều rồi." Cô miễn cưỡng nói.

......

Jinda ngồi thần người ra bên cạnh cửa sổ.

Trên máy tính là tài liệu về Tanyong và vô số những người khác trong dòng nhà Suphanaphum. Cô đã đọc những thông tin này nhiều đến mức nằm lòng.

Cùng lúc đó, Tanyong cũng đang làm chuyện tương tự, cầm li rượu sau ngâm cứu tài liệu về Jinda.

Tanyong đã từng cho người điều tra Jinda. Và đương nhiên là chẳng tìm ra được thứ gì mới hay khả nghi. Hồ sơ cuộc đời của Jinda đã bị lật đi lật lại quá nhiều lần rồi.

Nhưng Tanyong như một con báo săn mồi kiên nhẫn, chăm chú quan sát cô ấy, không bỏ qua bất cứ điểm nào.

Cô ấy, chắc chắn không bình thường.

Chỉ là không rõ, mục tiêu của cô ấy lớn chừng nào mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip