Phiên ngoại 3: Trả thù (6)
6.
Vụ đấu thầu khu đất phía Nam của tập đoàn Suphanaphum gặp khó khăn. Chairacha nghi ngờ có người tiết lộ thông tin cho đối thủ.
Mọi người đều được vào vòng tình nghi, ngay cả Jinda.
......
Mặc dù đã kết hôn nhưng cuộc sống của Chairacha và Jinda không thay đổi quá nhiều. Thời gian họ ở chung khá là ít, không phải người này bận họp thì là người kia bận đi công tác, đôi khi nhìn họ ta còn chẳng nghĩ đến, họ đã kết hôn rồi.
Hôm nay, Chairacha hiếm hoi về nhà lớn trước đợi Jinda về.
Jinda về nhà vào lúc 8 giờ tối, có phần mệt mỏi sau một ngày làm việc dài đằng đẵng.
"Anh đang đợi em à? Anh đã ăn gì chưa?" Jinda hỏi khi cởi áo ngoài mắc lên giá.
"Ừ, anh có chuyện hỏi em."
Chairacha không trả lời câu hỏi thân mật còn lại. Thái độ minh bạch rõ ràng như ban ngày.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Jinda nghĩ khi ngồi xuống đối diện Chairacha.
"Thứ năm tuần trước, em đã làm gì vào lúc 5 giờ 20 phút chiều?"
Chairacha nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén hơn gươm.
Bị Chairacha tra hỏi, Jinda mới thực sự cảm thấy đây mới là Chairacha mà mọi người biết đến, không còn chút hòa nhã ngày thường. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản, lại khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
"Anh nghi ngờ em?" Jinda hỏi. Sự tổn thương lướt qua đôi mắt trong cực kì đúng độ.
"Anh muốn biết em có đáng để anh tin hay không."
Người không đáng tin sẽ có kết quả thế nào, Jinda không cần nghĩ cũng biết.
Điều Chairacha coi trọng hơn bất cứ thứ gì là lòng trung thành. Hắn sẽ giết bất cứ kẻ nào phản bội.
"Em đi gặp bạn cũ. Mấy năm rồi bọn em không có liên lạc gì với nhau, giờ gia đình cô ấy đang gặp khó khăn, cô ấy nghĩ rằng em có thể giúp đỡ."
Jinda giờ đã là con dâu nhà Suphanaphum. Suphanaphum là một cái tên đồng nghĩa với tài phú và quyền lực, việc gả vào trong nhà này có thể coi là một bước tiến lớn trong sự thành công. Chẳng lạ gì khi ta thành công, những người ta quen tìm đến ta nhiều hơn.
"Em có đồng ý không?"
"Cô ấy với em chưa đủ thân để em hi sinh lợi ích gia đình mình vì cô ấy."
Cô dùng lời lẽ đơn giản để thuyết phục rằng gia đình nhỏ này đối với cô là cực kì quan trọng.
Khi nói hết mọi điều mình nghĩ, ngực cô khẽ phập phồng như thể vẫn còn tức giận.
Chairacha nhìn cô một lúc.
Jinda vẫn đối diện với đôi mắt sắc lạnh đó mà không ngoảnh đi. Dáng vẻ quật cường của cô khiến Chairacha nhớ về người cũ, sự nghi ngờ đã phai nhạt phần nào, nhưng đến thời khắc này, hắn mới mủi lòng.
"Em ra ngoài đi."
Hành lang nhà Supanaphum yên tĩnh đến nặng nề.
Jinda cảm thấy tay mình hơi run lên. Việc gặp mặt Thawie là một bước đi nguy hiểm nhưng cần thiết để có thể loại bỏ sự nghi ngờ của Chairacha. Chỉ khi khiến Chairacha cho rằng hắn đã hiểu nhầm cô, thì hắn mới thấy có lỗi, và câu chuyện mới có thể kết thúc.
......
Jinda đi xuống tầng. Cô vẫn chưa ăn tối, việc vừa nãy khiến cô thấy đói hơn rồi.
Vừa xuống đến nơi, cô thấy Tanyong vội vàng đi vào từ cửa chính.
"Tanyong..."
Jinda đi về phía cô ấy.
"Em đang ốm mà sao qua đây?"
Cô ấy quan sát cô một cách kín đáo. Thấy cô vẫn lành lặn mới nói:
"Tự dưng nhớ chị quá nên qua thăm thôi."
Cô nắm chặt lấy tay cô ấy, rõ ràng còn có điều muốn nói.
Người làm trong nhà lớn đã quen thấy họ như thế, không ai là không biết con dâu cả và con dâu hai của nhà Suphanaphum thân thiết như chị em ruột.
"Mình đi lên tầng rồi mình nói chuyện."
Nhà lớn có rất nhiều phòng trống, phòng riêng của Thianracha và Tanyong là ở tầng ba. Họ dùng thang máy đi lên.
Vào đến phòng ngủ, đóng chặt cửa lại, Tanyong mới nói:
"Tin đồn lan ra khắp nơi rồi."
"Ừ. Chị biết." Jinda gật đầu.
Tanyong hơi tức giận.
"Nếu chị chỉ có ngần này, chị tốt nhất nên ly hôn Chairacha đi."
Jinda không thể, nên cô im lặng.
"Chị muốn chết đến vậy sao, Jinda?"
Hai người trực diện nhìn nhau. Tanyong bị tức đến ngực phập phồng ở cường độ lớn liên hồi. Việc quá kích động khiến cô ấy vào giây tiếp theo bắt đầu ho khan.
Jinda vội vàng vỗ nhẹ lưng cô ấy, giúp cô ấy thuận khí.
"Em ổn chứ?"
"Em không ổn một chút nào." Tanyong nói. Mặt mũi cô ấy trắng bệch.
Giống như một biểu hiện của việc tuổi thơ bị tổn thương, vào thời điểm này trong năm, cô thường hay bị bệnh. Có lúc nặng quá cô còn phải nằm viện vài ngày.
"Hay để chị đưa em đi bệnh viện nhé? Nhìn sắc mặt em tệ quá."
Tanyong lắc đầu, bỏ tay cô ấy xuống khỏi vai mình, thấp giọng nói:
"Không cần...Em quen rồi, không chết được. Em biết tài liệu đó là do chị tuồn ra ngoài. Còn gấp gáp làm vậy nữa là chị sẽ chết trước em đấy."
Tanyong quá là chắc chắn, không chút nghi ngờ dù chỉ là một giây. Đến mức Jinda cũng phải hoài nghi, cô ấy cùng tham gia phạm tội với mình hay sao mà cô ấy chắc thế.
Jinda nắm ngược lại tay cô ấy.
"Em tin chị là người truyền tin như vậy, sao em không nói chuyện đó cho Chairacha nghe?"
Tanyong ngẩng đầu, họ đối diện với nhau ở khoảng cách rất gần, gần như ép sát.
Đối với việc Jinda đột ngột làm khó, Tanyong chỉ thấy bực bội cùng tức cười, khiến cô thậm chí cười lạnh một cái.
"Buông tay." Tanyong nói.
Bàn tay của Jinda vẫn thiết chặt lại như kìm sắt.
"Chị thực sự muốn biết vì sao?"
Jinda ừ một tiếng.
Lời vừa dứt, Tanyong dùng tay còn lại kéo lấy cổ áo sơ mi của Jinda, chân hơi kiễng. Jinda vốn đang cúi thấp nên cô cũng chẳng cần phải cố gắng nhiều đã có thể chạm vào môi cô ấy.
Cô như vứt bỏ đi mọi thứ, hôn Jinda một cái sâu.
Môi cô ấy mềm mại hơn những gì cô nghĩ. Giống như bông gòn, hay kẹo ngọt mà cô từng ăn vào những ngày còn bé khi hãy còn tự do.
Cảm giác đó ngắn ngủi, nhưng khiến cô say nắng và trái tim rung động trong mê muội.
Cô cảm thấy mình hơi lâng lâng.
Mãi một lúc, Tanyong mới luyến tiếc rời đi. Hơi thở của cô gấp gáp hơn.
"Em không muốn chị chết, Jinda à." Cô nói cực kì trịnh trọng.
Cô thực lòng không muốn cô ấy bị tổn thương, dù chị là một chút.
Việc đau ốm khiến cô không được bình tĩnh. Nhưng khi đã thực sự hành động, Tanyong không cảm thấy hối hận. Cho dù cô có lập tức ăn một cái tát, cô vẫn cảm thấy mình được lời hơn.
Sự hoảng hốt trong đôi mắt của Jinda khiến cô hài lòng. Phải như vậy mới đúng điệu, ở nơi hang hùm ổ sói này, cô ấy mới là người nên hoảng sợ ở đây.
"Giờ chị biết điều em nghĩ rồi đấy."
Cảm giác ấm áp cùng ướt át trên môi chưa tan đi. Nó quanh quẩn, quấn lấy Jinda, khiến cô tê dại như một luồng thuốc độc.
Jinda bị sự vô pháp vô thiên của Tanyong làm cho cứng đờ. Cô biết cô ấy tùy tâm tùy ý, nhưng không nghĩ cô ấy có thể to gan đến thế.
Càng không nghĩ đến điều cô ấy mong muốn là giản dị như vậy.
Ở cái chốn hiểm ác này, chắc chỉ có cô ấy mới mong như thế mà thôi.
Nếu không phải Tanyong muốn đi, Jinda có lẽ còn phải suy nghĩ về nhân sinh một lúc lâu.
Cô theo bản năng nắm lấy tay cô ấy.
"...Để chị đưa em về."
Jinda thích nghi còn nhanh hơn Tanyong nghĩ. Cô đã tưởng Jinda phải chui rúc vào góc nào đó tránh mặt cô sau chuyện này nữa đấy.
Cũng phải thôi, cô ấy là người duy nhất trong nhiều năm khiến Chairacha muốn kết hôn cùng, và cũng là người duy nhất dám đùa giỡn tính mạng mình dưới mắt của Chairacha cơ mà. Cô ấy đâu có phải người bình thường.
"Được thôi." Tanyong nói.
......
Xe chạy bon bon trên đường. Còn không khí trên xe thì yên lặng như tờ.
Có quá nhiều suy nghĩ đang lồng lộn trong đầu Jinda, còn Tanyong chỉ là quá mệt để suy nghĩ mà thôi. Đằng nào thì trong trường hợp này, cô cũng chẳng phải người cần suy nghĩ nhất.
Im lặng giống như một liều thuốc ngủ. Mắt Tanyong khẽ lim dim. Cô nghĩ mình đã ngủ được một giấc ngắn vì cô chả nhớ gì thì xe đã đến nhà mình rồi.
Nhà sáng đèn nhưng Thianracha chưa về.
Tanyong cởi dây an toàn, định chào tạm biệt Jinda để đi về ngủ thì bị cô ấy ngăn lại.
"Đợi đã...chị có vài lời muốn nói với em."
Giờ này tiếp xúc da thịt cũng khiến Jinda e ngại. Cô ấy rụt tay lại ngay khi Tanyong ngồi trở lại ghế phụ.
"Chị nói đi." Tanyong nói.
Jinda lựa từ xong mới từ tốn nói:
"Chuyện hôm nay, chị sẽ không nói cho ai hết."
Tanyong gật đầu, đáp:
"Em tin chị."
Chẳng ai dại gì mà kể chuyện này ra ngoài. Nó sẽ là một bê bối lớn và cũng sẽ là giấy báo tử cho cả hai người. Mặc dù thực lòng mà nói, Tanykng cũng không để ý chuyện mình cùng cô ấy chết chung. Được chết cùng nhau ở thời này cũng coi là lãng mạn rồi.
Lông mi dài của Jinda khẽ rung động. Tay cô ấy nắm chặt vô lăng.
"Chị không thể nói cho em biết chị muốn làm gì. Nhưng em có thể tin chị, chị không muốn hại em."
Tanyong mỉm cười:
"Em rất vui vì chúng ta có đồng quan điểm về vấn đề này."
Đêm hôm đó, Jinda mất ngủ.
Trong khi Tanyong thì ngủ ngon lành, giấc ngủ ngon nhất từ khi cô bị bệnh đến bây giờ.
【Tác giả: thay vì kiss hồ sen, ta có kiss phòng ngủ =)))】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip