Phiên ngoại 5: Người trở về (6)

Chương 6

Tanyong nhìn lên trần nhà, nước mắt đã làm ướt gối. Thậm chí khi đã tỉnh lại, nỗi đau vẫn chưa từng nguôi ngoai.

"Tangyong à..." Tựa như lời thì thầm đến từ quá khứ. Nuối tiếc và đau đớn đến tột cùng.

Người đó rốt cuộc là ai?

Jinda lo lắng nhìn cô ấy. Tanyong tỉnh lại và cứ như thế được một lúc rồi, tựa như cô ấy không cảm thấy được những điều xung quanh vậy.

"Em sao vậy? Em có ổn không?"

Giọng nói của Jinda, làm cho trạng thái ngây dại của Tanyong thay đổi phần nào. Ánh mắt của cô ấy dần trở nên rõ ràng hơn.

"Em...đã mơ một giấc mơ rất kì lạ."

Trạng thái của Tanyong gây lo lắng khủng khiếp. Jinda còn không dám hỏi cô ấy đã mơ thấy gì, chỉ an ủi:

"Không sao đâu. Chỉ là một giấc mơ mà thôi."

Đồng tử của Tanyong chuyển động, nhìn sang Jinda.

Chỉ là một giấc mơ thôi ư?...

Tanyong không dám chắc, nhưng cô biết mình phải bỏ nó qua một bên, đây không phải thời điểm thích hợp.

Cô có quá nhiều điều cần lo lắng rồi.

Tanyong ngồi dậy, cố gắng nở một nụ cười, khẽ nói:

"Ừ, chỉ là một giấc mơ thôi, chị đừng lo. Em ổn rồi."

......

Hai người ăn sáng xong thì đi dạo.

Những hành động đơn giản sau những sự kiện lớn thường có vẻ cực kì trân quý.

Bầu trời hôm nay trong xanh tuyệt đẹp.

Tanyong gặp vài người quen trên đường, điều dĩ nhiên sẽ xảy ra khi đi dạo ở nơi mình sống.

Tin cô ấy trở về đã lan đi khắp làng trên xóm dưới, những người hàng xóm đương nhiên có nghe nói. Nhưng khi nhìn thấy cô nguyên vẹn, trẻ trung và vẫn như cũ, khiến họ đều lộ vẻ không tin được.

Mọi người hỏi han và có người tò mò những chuyện đã xảy ra. Nhưng chuyện đến chính bản thân cô cũng chẳng hiểu thì sao mà cô trả lời cho được.

"Cháu không biết nữa. Có lẽ là ông trời đã rủ lòng thương." Tanyong nói.

"Đúng là kì tích mà."

Có một đám thiếu niên đi qua. Bộ dáng nhìn chuẩn mấy đứa không học chỉ phá. Người hàng xóm đang nói chuyện với cô khẽ nhăn mày, rõ ràng không ưa gì mấy đứa trẻ này.

Hai người không quá để ý cho đến khi một thanh niên trong nhóm đó chạy đến chào họ.

"Là chị Tanyong phải không?" Cậu chàng có vẻ do dự mãi mới đến. Nhưng sự kích động thì thấy rõ.

Nếu có quen Tanyong thì sẽ nhận ra cô ngay, vì cô có khác ngày trước là bao.

"Em là?" Tanyong không nhớ mình có quen ai thế này.

"Em là Nat. Nat răng thỏ!" Cậu chàng kêu lên.

Cả Tanyong và Jinda đều kinh ngạc.

Ngày trước thằng nhóc này chuyên gia chạy theo họ để chơi. Thằng nhóc tuy nghịch nhưng có mức độ, không bao giờ khiến họ phiền lòng.

"Đã có chuyện gì xảy ra với em à?"

Thằng bé sáng sủa ngày xưa giờ nhìn đúng phong cách của trai bụi đời.

Nat có phần ngại ngùng.

"Chuyện dài lắm chị."

Nhìn nó là biết phải có chuyện gì to lắm mới khiến nó thay đổi nhiều thế này. Tanyong đều muốn gõ đầu thằng nhóc xem nó đang nghĩ gì.

"Chị mày có thời gian."

Nat cùng Jinda với Tanyong qua quán cà phê ngồi. Nat lúc này mới kể cho họ về chuyện việc làm ăn của gia đình thua lô, mẹ thì bị ốm nặng.

Chuyện đời luôn là như thế. Chuyện không may thay nhau mà đến.

Jinda với Tanyong nghe mà không khỏi thở dài.

"Nên em mới đi làm côn đồ để kiếm tiền? Em nghỉ học bao lâu rồi?"

"Cũng cơ một năm rồi ạ."

"Thật tình, em phải đến tìm sự giúp đỡ chứ."

Nat chỉ cười gượng.

Tanyong xảy ra chuyện xong, Jinda cũng gặp vấn đề. Không ai rảnh mà giúp thằng nhóc cả. Thằng nhóc cũng biết nên có làm phiền đâu. Hai người đã luôn thích cái tính biết chừng mực của nó.

"Được rồi, để chị giúp em. Em cần bao nhiêu tiền để chữa cho mẹ?"

"Cái này..." Nat nhìn cô cảm động.

"Không cần cảm động. Tiền này chị cho em vay. Bao giờ học xong đi làm trả chị."

Nat gật đầu lia lịa.

Việc của Nat khiến Tanyong quyết định phải xử lí chuyện công ty càng sớm càng tốt.

......

Công ty của gia đình Tanyong tọa lạc ở khu vực đắt giá nhất trong trung tâm thành phố.

Nghe nói cô đến công ty có việc, Jinda cũng đi theo luôn.

Nói thật thì chuyện nhà không nên để người ngoài biết, nhưng người đó là Jinda thì cô thật sự cũng không quá để ý.

"Tanyong...cô ấy quay lại rồi!"

Nhiều nhân viên cũ nhìn thấy cô đi vào trong tòa nhà liền đi đến chào hỏi.

Tanyong đáp lại một lượt rồi mới đi về phía thang máy.

"Mọi người nhiệt tình nhỉ."

"Đúng vậy đấy ạ."

Tanyong nói rồi ấn nút tầng 50. Tầng 50 là văn phòng của bố cô.

Mất một lúc kha khá để thang máy có thể lên đến nơi.

Khi ông nhìn thấy m cô và Jinda thì vui lắm, khuôn mặt nghiêm nghị nở một nụ cười chân thành. Ông kêu hai đứa ngồi xuống rồi còn chuẩn bị trà bánh.

"Hai đứa đến đây có việc gì thế?" Ông hỏi khi ngồi xuống.

Tanyong cũng vào thẳng vấn đề.

"Bố, con nghe nói con có một người em trai."

Biểu cảm trên khuôn mặt ông cứng nhắc, sau đó khẽ thở dài:

"Đó là một sai lầm khi còn trẻ. Bố không tìm lí do cho điều đó. Nhưng xin con hãy tin tưởng là bố chưa từng muốn làm tổn thương mẹ con hay con. Không có chuyện tranh giành tài sản. Con đã trở về, công ty chắc chắn sẽ do con quản lí."

Phản ứng của ông, ít nhất khiến cho cơn tức giận của cô giảm đi phần nào.

"Cậu ta đang làm ở bộ phận nào?"

"Bộ phận marketing, đang làm trưởng nhóm."

Chức không lớn cũng không bé.

Sự thật là nếu không phải như thế này chẳng cần đến lượt cô, mẹ cô sẽ ra tay đầu tiên. Bà chẳng phải kiểu để tình cảm che mờ mắt.

"Con sẽ quay lại công ty vào thứ hai tuần sau. Giờ thì chào bố. Bọn con xin phép đi về."

Suốt quá trình, Jinda đều không nói gì. Cô chưa từng nghe đến chuyện này, cũng shock lắm nhưng Tanyong hẳn còn shock hơn cô, nên cô đâm ra lo lắng cho cô ấy nhiều hơn.

"Em ổn chứ?"

Tanyong lắc đầu.

"Không ổn lắm. Nhưng rồi sẽ đâu vào đó thôi."

Về khoản giải quyết vấn đề, Tanyong luôn làm rất tốt.

***

"Bà ơi, đây là vòng gì thế ạ? Nhìn đẹp quá."

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng tay vàng, Tanyong đã cảm thấy cô rất thích nó. Cô dường như có một loại tình cảm đặc biệt với vật này.

"Chiếc vòng tay được truyền lại nhiều đời rồi. Nếu cháu thích nó thì hãy lấy đi."

Bà nội cô không giống như những người khác trong họ nội, hào phóng và cởi mở hơn, nói cho là cho luôn.

Từ đó, chiếc vòng tay thuộc về Tanyong. Cô trân trọng và luôn mang theo theo mình.

Chiếc vòng tay bị hỏng là điều mà cô không nghĩ đến, chỉ một cái sượt qua vai thôi mà sợi dây nối đã bị cắt hỏng, chiếc vòng tay còn suýt nữa là biến mất vào tay tên trộm.

Khi cô túm được tên trộm, cô đã đánh hắn một trận ra trò, đến mức hắn đã phải khóc lóc xin tha cho hành động dại dột của mình.

Kể từ khi chiếc vòng bị hỏng, những giấc mơ xuất hiện đều đều đặn hơn. Những kí ức xa xôi và bức tượng vàng lặp đi lặp lại. Đến mức Tanyong muốn phát điên.

"Làm ơn, hãy nói cho tôi biết, người rốt cuộc là ai!"

Tanyong cầu xin trong tuyệt vọng.

Cảm xúc mỗi khi cô nhìn thấy bức tượng này quá đau đớn.

Đến cuối cùng, Tanyong đành phải khuất phục. Cô thực sự không thể đợi đến lúc giải quyết vấn đề khác xong rồi mới giải quyết những giấc mơ này.

"Jinda, em phải quay lại Chiangmai."

Đó là nơi câu chuyện bắt đầu. Cũng là nơi duy nhất có thể trả lời những câu hỏi của cô.

Jinda nghe thế, cơ thể cứng ngắc.

Tanyong an ủi cô, kể cho cô nghe chuyện đang làm mình phiền lòng mấy ngày nay.

Cô muốn phá hủy tượng. Đó là suy nghĩ đầu tiên mà Jinda có.

Cô cảm thấy bức tượng đó chắc chắn có vấn đề, thậm chí có lẽ đã bị nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip