Phiên ngoại 7: Màn ảnh (10)
"Tất cả là tại Jinda. Jinda xấu xa."
Dịu dàng với người ta rồi không thèm chịu trách nhiệm.
Ngày xưa cô còn khinh bỉ mấy diễn viên phim giả tình thật, không phân biệt nổi phim với thực tế, thì giờ đây đến lượt cô bị nghiệp quật.
Được cái Tanyong là người sống thoáng, rất nhanh liền chấp nhận sự thật.
Thích thì cứ thích thôi, lại chẳng mất lạng thịt nào, đằng nào cũng đâu có kết quả gì được, vui được lúc nào hay lúc ấy. Với lại cô thích cũng chỉ mình cô biết, cô ấy cũng có biết đâu, cô sợ gì chứ.
Tanyong nghĩ vậy liền lấy điện thoại, chọn một góc rồi chụp một tấm ảnh thật xinh gửi cho Jinda, kèm theo lời nhắn:
'Miss you~'
Jinda nhận được tin nhắn của Tanyong thì bất ngờ lắm, sau đó khẽ mỉm cười một cái.
Từ lúc đó, Tanyong có thói quen gửi tin nhắn cho Jinda, dù Jinda phần đa thời gian chỉ xem mà không trả lời lại.
Cô chia sẻ cuộc sống nhàm chán ở bệnh viện, và muốn cô ấy cho mình đi làm trở lại. Vì không có Jinda gật đầu, đạo diễn không dám cho cô trở lại phim trường.
Nhưng Jinda luôn trả lời không được. Nhất quyết bắt cô nghỉ hai tuần.
Tanyong còn có thể làm gì khác ngoài chấp nhận.
......
Bệnh viện được thiết kế với rất nhiều không gian xanh để người bệnh tham quan.
Vườn hoa mà cô không rõ là hoa gì nở rộ như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
Tanyong ngồi ngắm hoa, và ngẩn ngơ nghĩ về nhiều thứ khác.
"Em chán đến vậy sao?" Tanyong bị lời nói này làm cho giật cả mình.
Quay đầu nhìn lại, Jinda xuất hiện giữa những luồng hoa.
Hôm nay cô ấy mặc thường phục, chỉ đơn giản là quần jean xanh và croptop len xám cùng áo trắng lót trong. Chiếc kính không gọng tô điểm cho khuôn mặt cô ấy, khiến cho ngũ quan vốn sắc nét của cô ấy càng trở nên lập thể hơn. Trông cô ấy tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ.
Phạm quy! Cô ấy phạm quy quá!
Tanyong chuyển tầm mắt ra chỗ khác ngay vì sợ mình nhìn nhiều khuôn mặt này sẽ bị sắc đẹp làm cho mê muội.
"Bệnh viện vốn chán mà." Tanyong coi như không có chuyện gì nói.
Jinda ngồi xuống bên chiếc ghế dài bên cạnh. Cô ấy nhìn cô chăm chú.
"Em thích đóng phim vậy à?"
Tanyong biết cô ấy đang nhắc chuyện cô có nghỉ hai tuần thôi cũng không ở yên được. Cô gật đầu ngay.
"Đóng phim vui lắm. Em có thể trải nghiệm những cuộc sống khác nhau. Không đóng phim thì em không biết làm gì nữa."
Tanyong kể cho cô ấy nghe chuyện mình đã tiếp xúc với diễn xuất thế nào. Và cái duyên phận đặc biệt này khiến cô quyết định sẽ mãi trung thành với việc quay phim.
Jinda im lặng nghe cô kể chuyện xưa. Đến cuối cùng, Jinda hỏi:
"Em có muốn phát triển xa hơn không? Cannes, Oscar, Hollywood. Chị có thể giúp em."
Tanyong nghe vậy không khỏi nuốt khan. Đó thực sự là một lời mời hấp dẫn. Đã làm diễn viên thì ai mà không muốn đi xa hơn, đến nơi ngành điện ảnh phồn hoa bậc nhất. Nhưng Tanyong rất rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó. Đây sẽ giống như giao kèo với quỷ dữ.
Thấy cô không trả lời ngay, cô ấy cũng không vội.
"Chị muốn em làm gì?" Tanyong hỏi.
"Ở bên cạnh chị. Đừng đi đâu hết." Jinda nói.
Thật xấu xa. Tanyong nghĩ.
Lại muốn dùng tiền bạc với danh vọng để kiểm soát cô cả đời.
"Sau này chị kết hôn thì sao?"
Jinda nhướn mày, ý vị sâu xa nói:
"Em để ý? Trước kia em chủ động quyến rũ chị cũng đều có quan tâm chị đã đính hôn."
Jinda xấu xa.
Tanyong nhìn môi cô ấy mấp máy, bực chính mình vì không thể từ chối dụ hoặc, nghiêng người dùng môi mình chặn lấy môi cô ấy.
Cô ấy kinh ngạc nhưng không có đẩy ra.
Cũng đã lâu rồi họ không thân mật với nhau, hôn nhẹ cô ấy một cái đâm ra lại thấy nhớ cảm giác vui vẻ khi họ ở cạnh nhau. Vừa định hôn một cái sâu hơn thì Jinda ngăn cô lại, nói:
"Có người chụp ảnh."
Người chụp ảnh trộm kia giật thót khi bị họ nhìn thấy.
Tanyong chỉ liếc nhìn một cái về hướng đó rồi thôi. Thực lòng thì cô không quan tâm lắm, mà cô để ý đến chuyện Jinda đã phân tâm khi hôn cô hơn.
"Chị phân tâm."
Jinda tự dưng bị trách, ngẩn người vài giây với hiểu ra chuyện gì.
"Em giận à?"
Biết rõ còn hỏi.
Tanyong giận ra mặt. Rồi càng nghĩ càng bực vì sao mình lại vì chuyện nhỏ nhặt đó mà tức. Cảm thấy rõ ràng sự ảnh hưởng của Jinda lên bản thân khiến cô càng giận hơn.
"Em đáng yêu thật đấy..." Jinda bật cười.
Còn gì tuyệt hơi nụ cười của một cô gái trẻ xinh đẹp.
Tanyong muốn quay lưng thì đã muộn rồi.
Nhìn vào khuôn mặt này và nụ cười này thì ai còn tức cho nổi.
Lần sau mà có cãi nhau, giả dụ chuyện đó thực sự sẽ xảy ra, thì cô tuyệt đối không được nhìn mặt Jinda.
Jinda cười đủ rồi mới ra hiệu cho cô nghiêng người qua.
Cô ấy hôn cô, mút lấy môi cô, sau đó buộc cô phải mở miệng ra, để cô ấy có thể tiến sâu vào hơn.
Đó là một nụ hôn sâu và ươn át.
Tanyong thấy người mình mềm nhũn.
Trong lúc này, một người vệ sĩ mặc áo đen đã đi về phía người chụp trộm vừa nãy và yêu cầu được kiểm tra điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip