kim tại hưởng
。hai mươi sáu tuổi
。lên daegu phụ anh kì chăm trẻ
。một ngày tốn không ít tiền mua kem bên tiệm cà phê của em thỏ
。không ưa cái lão già chủ quán lắm
'tui cũng là khách mua đồ mà, mắc mớ chi không bán cho tui'
điền chính quốc
。mười chín tuổi
。lên seoul nuôi anh họ bán cà phê
。có mối quan hệ mập mờ với khách quen
。lúc là người lúc là thỏ không biết đâu mà lần
'kệ ổng đi ổng già ổng khó chịu vậy á'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip