#1 bé con
Hôm nay gia đình nhà họ Min tấp nập đông đúc ghê gớm, người ra người vào cừ nườm nượp không. Chẳng là con trai cả Min Jinyoung mới kết hôn ấy mà.
Gia đình họ Min quả thực là có phúc, sinh được hai cậu quý tử hết sức đáng yêu, ngoan ngoãn lại biết nghe lời. Cậu lớn Jinyoung năm nay đã 24 tuổi, hẹn hò cũng 3 năm rồi, và bước cuối cùng chính là hôn nhân. Kể một chút về vợ sắp cưới của anh: gia thế bình thường, mặt mũi cũng xinh xắn lại lành tính, cũng chăm chỉ y chang chồng, nên gia đình họ hàng ưng lắm. Quả là phúc lớn!
Mà trùng hợp là, cô ấy lại ở ngay nhà hàng xóm, gia đình họ Kim. Hai gia đình họ Kim và họ Min thân thiết lắm, cho nên khi nghe Jinyoung và Sohye (con gái nhà họ Kim) qua lại tìm hiểu nhau, các bậc phụ mẫu cười không thấy Tổ quốc đâu luôn.
-
Jinyoung mồ hôi chảy ròng ròng, hớt hải chạy qua chạy lại tiếp khách rồi nhận quà chúc, không lúc nào là ngồi yên, Sohye cũng tương tự.
Vạt áo vest bị ai kéo kéo, Jinyoung nhìn xuống.
"Anh hai, em chán!", cậu bé con chừng 4,5 tuổi tay nắm lấy vạt áo anh, khuôn mặt bầu bầu xị ra trông đến là đáng yêu!
Cậu bé nào ấy nhỉ? À, con trai thứ hai nhà họ Min - Min Yoongi. Ui chu choa, nhắc đến thằng bé là các mẹ các bà các chị cứ quắn quéo gì đâu à, tại Yoongi quá là dễ thương đi: khuôn mặt tròn tròn, mắt to mà đen láy, dáng người thấp thấp vừa vừa lúc nào cũng lũn cũn chạy lon ton theo người lớn. Ai cũng khen mẹ Min đẻ khéo gen tốt, sinh ra hai cậu con trai làm cả thế giới ghen tị luôn.
Jinyoung phì cười bế đứa em 5 tuổi của mình lên dỗ:
"Yoongi ngoan nha, lát có bạn đến chơi với em đó."
"Bạn á? Bạn nào?"
"Bạn hàng xóm đó!"
"Hàng xóm á? Sao anh hai hổng chơi với em?" Yoongi nghiêng đầu, đôi mắt bé to tròn đen láy nhìn anh hai.
"Anh hai còn bận đó, ngoan đi rồi xong việc anh cho Yoongi đi chơi với đi ăn kem nhé! Kem matcha "hịn" luônnn." Jinyoung vỗ vỗ má Yoongi dỗ dành, anh thơm nhẹ lên hai cái bánh bao bầu bầu trên mặt đứa em, huhu nó đáng yêu quá cha mạ ơiii.
Yoongi được anh thơm xong thì ngớ người ra, bé nhìn anh một hồi lâu, rồi sau đó tay chân bé quấn chặt lấy người anh.
"Hônggg biết đâuu, anh hai bận gì chớ. Anh hai phải chơi với em cơ !!Hông thì em mách mẹ đó", Yoongi phịu ra, tay quàng qua cổ Jinyoung ôm thật chặt nhất quyết không buông, mắt bé rưng rưng, vài tiếng sụt sịt phát ra. Jinyoung hoảng hốt vỗ lưng thằng bé, ra sức dỗ dành.
"Ôi đừng khóc mà, anh hai thương nè. Yoongi đừng khóc nha, ngoan nào..."
Yoongi gục đầu trên vai anh, bật khóc nức nở.
"Huhu, anh hai...anh hai phải chơi với em cơ, huhu.."
"Ừa anh hứa, mà anh xong việc đã chứ, ngoan nào, Yoongi của anh là ngoan nhất mà đúng không, ôi nín đi nào....", Jinyoung nghe tiếng đứa em đang khóc trên vai mà thấy đến là xót. Sohye chạy đến nhìn thấy cũng chỉ cười gượng mà xoa đầu bé.
"Mẹ Min ơiii", giọng ai lanh lảnh ngoài cổng gọi làm mẹ Min hớt hải chạy ra.
"Ái daaaa, mẹ Kim đó sao, trời ơi vào vào mau mau, ngày trọng đại của bọn trẻ mà vắng mặt là không được", mẹ Min tươi cười niềm nở mời bạn vào nhà - à bây giờ phải là bà thông gia mới đúng.
"Còn đây là bé Jinie đúng không? Ôi vẫn dễ thương như ngày nào ha, cô bế cái nàooo," mẹ nhìn đứa bé trong tay mẹ Kim mà xuýt xoa trầm trồ.
Cậu bé tên Jinie nhìn người trước mặt đầy lạ lẫm, thấy mẹ Min đưa tay ra, thằng bé theo phản xạ nép vào ngực mẹ, bám chặt không buông~
"Uisss ngại à, gặp mấy lần rồi mà chắc quên hết rồi hả?", mẹ bé Jinie cười nựng nựng hai má bé.
"Huhuhu...."
Nghe tiếng khóc, mẹ Min giật mình nhìn qua thì thấy bảo bối cục cưng đang làm nũng anh mà khóc, mẹ hớt hải chạy ra.
"Ôi cục cưng sao lại khóc thế, mẹ thương em nào."
Yoongi vẫn ôm chặt anh hai không buông, Jinyoung chỉ còn biết cười khổ mà dỗ thằng bé. Mẹ Min vội bế bé Jin ra.
"Yoongi ngoan đừng khóc, bạn đến chơi nè con."
Yoongi nghe tiếng mẹ thì sụt sịt quay ra, nhìn chăm chăm hai người một lớn một bé, rồi lại vùi đầu vào cổ anh hai mà...khóc tiếp.
Bé Jin nhìn bé Yoongi quay ra thì toét miệng cười, với với tay lại gần, mẹ Min hiểu ý tiến lại gần chỗ Jinyoung. Bé gõ gõ vai Yoongi, bi bô những câu chữ non nớt đáng yêu.
"Nè, mẹ anh bảo khóc nhè là xấu đó, còn bị ông ba bị bắt nữa, nín đi"
Thấy Yoongi vẫn không nín, Jin nghệch ra.
"Ơ, nín!!"
Bé tự dưng lớn tiếng quát làm Yoongi giật cả mình, quay ra nhìn bé chòng chọc.
"Hu....Oaaa!!!", Yoongi càng khóc dữ dội hơn, bé Jin thấy thế thì cuống cuồng, đôi mắt đỏ ngầu hình như cũng sắp khóc đến nơi rồi.......
Nghĩ ngợi gì đó, Jin quệt mắt, tụt xuống khỏi tay mẹ Min chạy đi đâu đó. Người lớn chỉ còn biết cười khổ nhìn nhau.
Jinyoung dỗ em hết cả hơi Yoongi mới thôi khóc, cậu bé nằm tựa đầu lên vai anh mà sụt sịt. Từ xa bé Jin chạy lại, tay cầm thứ gì đó. Nó lại gần Jinyoung ra hiệu anh cúi xuống để với tới Yoongi. Nó nắm chặt thứ trong tay, mặt bất giác hơi đỏ một chút, sau đó tiến lại gần Yoongi.
"Mwahh~" Tiếng thơm vang lên rõ mồn một, ủa? Ra là bé Jin vừa thơm má Yoongi đó.
Yoongi giật mình quay ra, Jin chỉ cười toe nhìn thằng bé rồi chìa thứ trong tay ra.
"Cho em nè, đừng khóc nha. A-anh...xin lỗi...."
Yoongi mới đầu định đánh Jin một cái cho bõ ghét, mà khi nhìn thấy thứ Jin vừa đưa cho mình thì cậu bé lại thôi rồi tụt xuống khỏi người Jinyoung. Bé cầm lấy thứ ấy, bóc vỏ và cho vào miệng chầm chậm nhai nhai.
"Socola bạc hà đó, nhon hong?", Jin ngượng ngịu hỏi, thấy Yoongi gật đầu, thằng bé sướng rơn, nhào tới ôm lấy Yoongi.
Và thế là từ hôm đó, mỗi ngày đều đặn vào buổi chiều, bé Jin lại chạy sang nhà bé Yoongi và cho bé Yoongi kẹo bạc hà ///_/// Các mẹ, các cô, các bà được phen quắn hết mà quéo......
END.
hewww Lâm Hàn đây chào các cậu~ lâu rồi không viết lách thấy nhọc ghê.... hm, vì dạo này đang ôn thi nên chẳng nghĩ được gì cả, cho nên đống drables này ra đời TvT nó chỉ là những mẩu chuyện ngắn nhảm nhí nhố nhăng nhạt nhẽo tớ viết tuỳ hứng tuỳ cảm xúc thôi nên chắc là cũng không mong chờ gì đâu....Và văn phong trong đây là hoàn toàn tự do luôn, nên là...ezz tớ cũng không biết nói sao ;;; nói chung là chán thì đọc cũng được hehe.
-Lâm Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip