#2 im here for you

1h sáng.

Seokjin mệt mỏi lê lết bước chân đi lên cầu thang ký túc xá, hai mí mắt anh đã nặng trĩu, toàn thân rã rời, anh rất mệt. Anh cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức những người khác, và lúc này đây, anh không muốn nói chuyện hay gặp mặt ai cả.

Anh mở cửa phòng, căn phòng của anh và Yoongi luôn im lặng, lúc này nó còn có chút gì đó lạnh lẽo bởi không có hơi người. Hình như Yoongi chưa về. Mọi khi Seokjin sẽ luôn gọi điện chất vấn Yoongi rằng tại sao lại về muộn thế, ăn gì chưa.... nhưng hôm nay anh thực sự không có tâm trạng. Hôm nay anh chấp nhận làm một người anh vô tâm.

Seokjin nằm vật ra giường, cả người khi nãy tập luyện vũ đạo còn đầy mồ hôi cũng không muốn đi tắm, cứ như vậy mà ngủ.

-

Dường như Seokjin đã ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy thì ánh nắng đã chiếu tới chói mắt, dưới nhà đã xôn xao tiếng nói cười. Mọi hôm anh sẽ luôn là người dậy sớm nhất và chuẩn bị bữa sáng cho tất cả, nhưng hôm nay ngoại lệ. Mấy đứa kia chắc thấy anh mệt và ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Seokjin ngáp dài, ngồi dậy và đi vào nhà tắm.

Anh soi mình trong gương.

Đầu tóc rối bù, hai mắt sung húp, mặt mũi cứ phình hết cả ra, đôi môi khô khốc nứt nẻ, cả người cứ dính dính rất khó chịu. Đây không phải là Kim Seokjin thường ngày.

Anh xả nước tắm vào bồn và ngâm mình trong đó.

Nước ấm làm anh dễ chịu và thả lỏng phần nào. Seokjin vốc nước rửa mặt, sau đó anh cứ ngâm mình trong nước, cả thân người trượt dần xuống bồn. Anh ngẫm nghĩ.

Seokjin không được trời ban cho khả năng cảm thụ tuyệt vời để viết nhạc, anh nhảy cũng không giỏi, hát cũng không hay. Không phải anh nghĩ thế, hoặc có một phần, nhưng anh nghĩ về điều này bởi nhớ đến những lời đàm tiếu trên mạng.

Người ta nói anh chỉ được cái mã đẹp, chứ không có tài. Tất cả những gì Seokjin biết làm đều không phải bẩm sinh mà có, mà đều là những gì anh đổ mồ hôi sôi nước mắt để luyện tập. Seokjin biết mọi người không để anh vào mắt, nên anh vẫn luôn cố gắng để được công nhận.

Khi sáng tác Awake, anh suy nghĩ rất nhiều, anh thực sự đổ rất nhiều tâm sức vào bài hát đó. Và khi được PD khen rằng dường như anh đã là một nghệ sĩ thực thụ rồi, Seokjin vui lắm. Anh hạnh phúc vì có thể cất cao tiếng hát trên sân khấu, đem từng nốt nhạc lời ca của Awake khắc sâu trong tim người khác.

Nhưng có một số người, dường như trái tim làm bằng sắt đá,
hoặc họ chẳng có trái tim. Họ đem sắt trong tim ấy mài thành dao, và từng người từng người một găm cho Seokjin một dao thật đau, thật sâu. Seokjin luôn muốn hét lên vì đau đớn và gục ngã, nhưng nhìn những đứa em của mình, nghĩ tới mình là anh lớn, anh lại chỉ có thể cắn môi nuốt nước mắt vào trong và bước tiếp.

Bề ngoài mạnh mẽ không có nghĩa tâm hồn sẽ vững vàng. Và Seokjin là người như thế. Đôi khi anh nghĩ, có phải anh làm chưa đủ tốt không? Hay người ta thấy anh chướng mắt quá cho nên chẳng muốn thừa nhận sự nỗ lực của anh, chỉ ngày ngày cầm dao khoét những lỗ sâu trên trái tim đã sớm rỉ máu của anh. Seokjin đau lắm.

Giá như anh có thể khóc. Giá như anh có thể yếu đuối. Giá như anh có thể bỏ cuộc....

Những suy nghĩ ấy cứ đè nặng lấy anh, giống như những tảng đá vô hình buộc chặt vào người anh, kéo anh xuống đáy biển sâu. Đầu óc mê man, Seokjin không hề hay biết bản thân đã ngụp trong nước rất lâu, anh đang cảm thấy khó thở quá, dường như anh mất ý thức rồi, chẳng điều khiển chân tay được nữa.

A, có phải mình sắp chết rồi không?

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu anh, Seokjin chỉ cười nhẹ. Ừ chết cũng được, chết là xong hết. Chết rồi thì không phải lo nghĩ gì nữa cả. Và thế là thân thể anh cứ chìm trong nước mãi như thế, cho tới khi có một cánh tay túm lấy anh lôi lên, Seokjin ho sặc sụa.

"Khụ khụ khụ-"

"Hyung! Anh làm gì thế hả??"

Giọng nói có chút hoảng hốt, Seokjin cố sức hé mắt nhìn.

"Yoongi...."

Yoongi vội vàng kéo anh ngồi thẳng dậy, lấy khăn tắm trùm lên đầu anh, tay cậu vuốt vuốt sau lưng anh.

"Anh làm trò gì thế hả? Có biết nếu em không phát hiện ra kịp thì anh đã ngộp nước luôn rồi không? Anh làm em sợ chết khiếp. Hyung, anh sao thế?"

Yoongi vừa lấy khắn lau khô đầu anh vừa không ngừng chất vấn Seokjin. Trái lại, Seokjin chỉ im lặng không phản ứng. Anh ngồi lặng người đi.

"Yoongi à, có phải anh ngu ngốc lắm không? Anh bất tài lắm đúng không?"

Sau một hồi lâu Seokjin mới lên tiếng, giọng anh nghẹn lại, không biết là mới bị sặc nước hay vì-

Seokjin khóc. Anh cũng không hay biết mặt mình đã đầy nước mắt từ khi nào, ngay khi dứt lời, anh cầm lấy tay Yoongi và nức nở khóc.

Yoongi im lặng, cậu siết chặt tay anh, Seokjin vẫn thổn thức, miệng vẫn không ngừng chất vấn chính bản thân và mọi việc.

"Anh mau ra ngoài lau khô người mặc quần áo đi, cảm lạnh bây giờ."

Đến khi những tiếng sụt sịt của Seokjin nhỏ dần, Yoongi mới khẽ nói, sau đó cậu đứng dậy đi ra ngoài.

Seokjin im lặng ra khỏi bồn và mặc quần áo. Anh ngồi trên giường, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt, không biết anh đang nghĩ gì.

Yoongi ngồi xuống bên cạnh anh, cũng im lặng.

Hai người cứ im lặng như vậy một lúc lâu, rốt cuộc Seokjin lên tiếng trước.

"Yoongi, ban nãy em chưa trả lời anh."

Yoongi không biết nên nói gì, chỉ quay sang nhìn vào mắt anh một hồi lâu. Đôi mắt xinh đẹp luôn ngời sáng của Seokjin lúc này sưng húp, hai con ngươi cũng mờ đục hẳn đi, trông anh không có chút sức sống nào cả.

"Không đâu hyung, anh đừng nghĩ vậy nữa."

Yoongi vỗ vai anh và nói, cậu biết Seokjin nghĩ gì. Những lúc như thế này không phải lần đầu tiên, nhưng lần này Seokjin phản ứng dữ dội nhất, có lẽ anh không chịu nổi nữa rồi.

Yoongi cầm lấy tay anh siết chặt.

"Em hiểu cảm giác của anh. Em biết anh suy nghĩ điều gì. Hyung, anh cứ khóc đi, khóc thật to và xả mọi uất ức trong lòng, em sẽ nghe. Nếu muốn, em sẽ gọi mấy đứa kia lên đây luôn."

"Đừng..." động tác của Seokjin có chút hoảng hốt. Yoongi hiểu anh không muốn ai phải lo lắng. Lần này bộc lộ như vậy trước mặt cậu, hẳn anh đã nhẫn nhịn lâu lắm.

Yoongi biết chứ, biết về những nỗi sợ luôn tồn tại trong lòng Seokjin, mà không chỉ mỗi cậu, những người còn lại cũng thế. Chỉ là họ không nói, bởi họ sợ Seokjin sẽ chịu không nổi nếu nói ra. Hoá ra không phải, anh từ ấy đến giờ vẫn luôn gồng mình chịu đựng mà cậu không hề hay biết.

Yoongi ôm lấy Seokjin, nhẹ vỗ lên lưng anh. Hai vai anh run rẩy, lúc này đây, Seokjin thật mong manh biết mấy.

"Hyung, có em ở đây rồi, mọi người đều ở đây bên anh. Đừng nghĩ nữa, không đáng đâu."

Seokjin không nói, chỉ vùi mặt vào vai Yoongi. Anh cắn môi, ngăn lại dòng nước mắt đang chực trào.

Ít nhất Seokjin còn khóc được, thật tốt quá, Yoongi nghĩ thế.

Seokjin lúc lâu sau mới buông ra, anh thở dài, mỉm cười.

"Cám ơn em."

Sau đó anh kéo tay Yoongi ra khỏi phòng và xuống nhà ăn sáng. Lũ trẻ đã tập trung ở bàn ăn sẵn sàng. Ban nãy chờ mãi không thấy Yoongi và Seokjin, Jimin đã lên tầng gọi. Và khi nghe tiếng khóc của Seokjin, thằng bé lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Anh cả của chúng nó lúc nào cũng vậy, luôn kiên cường như thế. Jimin nhớ cái hồi cả bọn không một xu dính túi, chính Seokjin là người đã vứt bỏ tự tôn của một thằng con trai mà xin tiền bố mẹ để nuôi chúng nó. Bangtan Sonyeondan có ngày hôm nay, một phần chính là nhờ Seokjin.

Nhìn thấy Seokjin, Jimin không kìm được chạy lại ôm ghì lấy anh. Ban đầu Seokjin cũng bất ngờ, nhưng sau đó anh cũng vòng tay ôm lại thằng bé. Những người còn lại cũng từ từ bước đến ôm lấy Seokjin.

"Anh, bọn em luôn ở đây vì anh mà."


-----------------------------
tớ không biết cái này có đủ ngắn để gọi là drabble hay đủ dài để gọi là oneshot không, plot này cũng cũ rích rồi, các cậu có thể đọc được câu chuyện khác na ná thế này (nhưng tớ không đạo văn nhé), và có thể những gì tớ viết có thể khiến câu chuyện có thể trở nên vô nghĩa nhạt nhẽo theo một cách nào đấy, nhưng chuyện này không quan trọng.

chắc hẳn từ khi có bản remake Come Back Home của Bangtan thì các cậu cũng biết có những gì đã xảy ra rồi. Tớ thực sự rất buồn và tức giận, nên câu chuyện nhỏ này tớ đã viết 1 lèo không ngừng nghỉ, là tất cả những cảm xúc của tớ dành cho Seokjin. Giống như trong truyện, đôi khi tớ mong Seokjin thà rằng cứ một lần khóc thật to, đem hết mọi ưu phiền trong lòng nói ra, vậy thì thật tốt, hơn là anh cứ mỉm cười gượng gạo. Seokjin giấu mình kĩ quá, đôi khi tớ không hiểu được cảm xúc và con người anh, nên điều này làm tớ sợ. Tớ luôn tự hỏi mỗi lần mấy chuyện thế này xảy ra, thì Bangtan nghĩ gì, Seokjin nghĩ gì? Tớ thương Seokjin nhiều lắm, hôm nay tớ đã khóc khi đọc lại một số thứ Bangtan gửi tới Seokjin , nhất là câu Yoongi nói với Seokjin vào lễ tốt nghiệp: "Em luôn ở đây ủng hộ anh." Vậy nên tớ chỉ mong Seokjin sẽ nhận được những gì anh ấy xứng đáng, và nhận được cả yêu thương từ tất cả những ai yêu quý Bangtan.

tớ nhiều lời rồi, dừng ở đây thôi, hôm nay vậy là đủ, chúc các cậu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip