seokjin,

Tôi không biết.

Khi tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà.

Tôi nhìn lên trần nhà rất nhiều lần, tưởng tượng ra viễn cảnh nó đổ ập xuống, bản thân bị chôn vùi dưới một lớp đất đá, máu thịt tan nát.

Nhưng mà không.

Mỗi lần đi qua đám tang, tôi sẽ nghĩ người ta đang khoe khoang, khoe khoang việc đã thoát khỏi cuộc đời chết tiệt, cười vào mặt những kẻ phải ở lại.

À, quan trọng quái gì chứ, đằng nào rồi tôi cũng chết.

Tiếng động trong bếp vang lên, lách cách lách cách.

Tôi biết đó là ai.

-

Khi tôi bắt đầu khóc, mọi người sẽ vờ như họ quan tâm tới tôi.

"Có ổn không?"

"Em ổn."

"Mạnh mẽ lên nhé."

"Em ổn."

"Chịu khó ra ngoài, ngủ đủ giấc và uống nhiều nước là ổn thôi."

Mọi người cứ nghĩ ngần nấy câu hỏi han sẽ đủ với tôi, họ trách tôi khi tôi không thể ổn hơn với những lời quan tâm đó, hơn tất cả, những câu rỗng tuếch ấy trở thành gánh nặng với tôi.

Tôi không biết ngủ bao nhiêu là đủ, uống bao nhiêu nước là nhiều, hay tôi mạnh mẽ được đến nhường nào, và quan trọng nhất là tôi có ổn không?

Tôi có ổn không?

Tôi 26 tuổi, đàn ông. Mà đàn ông thì phải mạnh mẽ, phải 'ổn'. Chẳng có tên đàn ông nào khóc. Chẳng có tên đàn ông nào sẽ la toáng lên vì những chuyện vặt vãnh cả. Chẳng có tên đàn ông nào như thế, chỉ có những tên đàn ông lười biếng.

Chắc tôi là gã đàn ông lười biếng nhất, hoặc tôi không phải đàn ông.

Nếu tôi khóc vì một chuyện gì rất nhỏ, người ta sẽ nói với tôi, "Eo ơi còn bao nhiêu người khổ hơn kia kìa, thế này đã nhằm nhò gì nào?"

Thế nào là khổ. Bọn trẻ ở tận châu Phi hay những người ăn xin cơ? Thế chỉ họ mới có quyền được khổ, còn tôi thì không à? Đặc quyền 'khổ' hoá ra lại không dành cho tôi.

Nhưng tôi vẫn khổ. Khổ sở. Khổ đau. Khổ đến mức không ai tin rằng tôi khổ, chỉ vì tôi có tiền, có mẹ và có một vẻ ngoài nhìn - như - không - khổ.

Tôi 16 tuổi. Bố đánh đến mức tôi co quắp lại, tôi thu người lại như trẻ sơ sinh, nhưng tôi vẫn bị đá vào bụng như một con súc vật. Tôi liệu có đáng phải chịu đựng như thế? Tôi chịu đựng cho tới khi Seokjin đến. Anh ta giật phăng đống dao tem trên tay tôi, rồi ném chúng đi. Anh đá hộp dao tem đó, giẫm nó, dường như nếu có thể anh sẽ huỷ hoại tất cả những loại dao trên quả đất này để tôi không thể dùng chúng găm vào tay. Anh tát tôi mạnh đến mức tôi thấy được cả vũ trụ đầy sao, sau đó cũng chính là anh giúp tôi cầm máu, chườm đá cho tôi.

Chết tiệt, tôi không muốn nhớ đến những thứ đó, lớp bụi trên chiếc hộp cứ bị gió thổi bay đi, tôi ôm chiếc hộp đó thật chặt, cuối cùng chính tôi lại là người tự lau sạch lớp bụi đó.

Cuối cùng tôi vẫn phải đối mặt với Seokjin.

-

Anh xem tay nào, anh cầm tay tôi. Tôi miễn cưỡng ngửa tay ra, trên đó toàn là vết cắt, vết bỏng do tàn thuốc. Anh nói nhà toàn mùi thuốc lá ấy em nhỉ, nhưng tôi thừa biết vừa rồi anh đã trốn trong bếp hút vài điếu. Anh cười rồi nói anh về rồi.

Nhưng tôi không chào đón anh.

Tôi cảm thấy ổn với sự không ổn của mình, anh sẽ làm tôi cảm thấy càng ổn hơn nữa. Tôi sẽ ổn hoàn toàn, và tôi sẽ phát điên.

Tôi mắc bệnh nhưng tôi không chữa, tôi ăn nhưng tôi tụt cân, tôi châm thuốc lá và để cho khói thuốc bơm vào phổi khiến nó phình ra như quả bóng căng cứng, tôi bị điên, còn anh thì không.

Xã hội này đối xử với tôi tốt vừa phải, thì tôi cũng phải đối tốt với xã hội, tôi phải thả Seokjin về với xã hội, chứ không thể để anh bị điên cùng với tôi.

Tôi sợ một ngày tôi nói với Seokjin, rằng anh ơi hút cần không. Làm một bi nhé. Phê lên tận mây ấy chứ. Seokjin sẽ vui vẻ cùng tôi phê. Nhưng như thế là không đúng. Tôi là đứa trẻ ngoan mà. Cho dù tôi bị điên. Tôi vẫn ngoan. Tôi là một đứa trẻ điên ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn không làm hại đến Seokjin.

Seokjin, Seokjin. Tôi gọi tên anh trong những lần tôi hoảng loạn. Anh là đức tin của tôi, và tôi là con chiên ngoan đạo, tôi không thể vấy bẩn anh được.

Seokjin đừng bao giờ quay về thì tốt.

Seokjin đến đưa thiệp mời cưới thì tôi còn có thể nở nụ cười, anh đến thế này lại chỉ làm tôi hụt hẫng và bật khóc.

Tôi có thể khóc lụt cả căn phòng này rồi bơi trong đó, vì lâu rồi tôi chưa khóc.

Seokjin này, anh đi mua phao bơi đi, quay lại rồi bơi cùng em được chứ.

-

Tôi không được bình thường như những đứa nhỏ khác. Khi tôi được bạn mời ăn một chiếc bánh rất ngon, tôi sẽ ăn nó, rồi vào nhà vệ sinh móc họng để nôn ra hết, mặc dù tôi thích nó, thích chiếc bánh đó, thích được các bạn mời quà bánh để tôi có cái cớ đem một chiếc kẹo đến cho người bạn đó. Khi tôi được bạn rủ đi chơi, tôi sẽ vờ như tôi rất thích thú, nhưng có chúa mới biết tôi muốn lao ra khỏi ban công để cắm đầu xuống đất đến mức nào, cho dù tôi thích được nói chuyện với bạn, thích được các bạn hỏi han và quan tâm. Khi tôi phát hiện ra bản thân có những suy nghĩ như thế, tôi đã mua một hộp dao tem.

Tôi hổ thẹn từ chối món quà mà các bạn tặng, tôi cúi gằm mặt rồi tránh đi khi các bạn rủ tôi đi chơi. Tôi là đồ tồi đáng thất vọng. Tôi bị làm sao thế. Tôi không nên như thế. Và tôi đã tháo vỏ của chiếc dao tem đó. Tôi tháo đi lớp vỏ bọc của một đứa trẻ 17 tuổi, tôi chỉ mới sinh ra. Tôi ước mình chỉ mới sinh ra. Tôi ước như thế. Mà muốn như thế thì tôi phải chết. Tôi đã găm nó vào cổ tay. Máu phun ra như cách bố tôi dùng dao đâm chết con chó mà tôi rất yêu quý. Rồi Seokjin xuất hiện.

Seokjin xuất hiện trong những cột mốc trọng đại của cuộc đời tôi. Anh xông ào vào, như cách một cơn bão lớn đi qua, nhưng khác với cơn bão, anh khiến tôi cảm thấy ổn.

Anh không hỏi tôi có ổn không, không bao giờ. Anh nghe tôi kể. Cho dù giọng tôi khản đặc vì tối hôm trước tôi thử nhét một cục đá vào ngang họng, thì anh vẫn nghe. Anh không nói gì cả, hoặc là anh dạy tôi nên làm thế nào, ít ra thì tôi cảm thấy ổn. Những lần tôi phát điên lên, rồi tôi đập phá mọi thứ, anh sẽ đứng đó nhìn tôi, anh chỉ chắc chắn rằng tôi không bị đau, còn lại tôi muốn đập phá thứ gì, nó lại là việc của tôi. Có thể nói Seokjin là quan sát viên của cuộc đời tôi, không để tôi đánh nhau với chính mình, thế thôi.

Tôi có yêu Seokjin không, thì lại là chuyện khác. Lúc đó tôi chỉ yêu việc tôi căm ghét bản thân, và tôi cáu gắt cơ thể của chính mình. Tôi cao 1m68 và nặng 47 cân khi tôi 18 tuổi. Tôi muốn làm em bé. Vì khi tôi chấp chới ở tuổi 18, tôi biết tôi phải đối mặt với thứ gì. Khi tôi chưa 18 tuổi, người ta hỏi có chuyện gì với những vết sẹo vậy, tôi có thể trả lời rằng tôi còn trẻ, còn bồng bột. Nhưng tôi hơn 18 tuổi, thì tôi đổ tội cho cái gì? Tôi 18 tuổi và tôi khóc, tôi gào, tôi tự khiến cho bản thân mình trông như một kẻ điên, thì người ta sẽ tống tôi vào trại tâm thần trong tiềm thức. Nếu vào được trại tâm thần thật thì thật sự tốt, nhưng tôi đứng ở chỗ đông người, tất cả sẽ giam tôi lại bằng những cái nhìn không tốt đẹp, và họ giết tôi bằng chính những ánh mắt đó. Tôi 18 tuổi, phải tự lo cho bản thân, tôi thế này hay thế kia, đều sẽ là lỗi của tôi. Tôi không muốn. Tôi không muốn phải học đại học hay đi làm gì cả. Tôi chỉ muốn Seokjin sẽ thay tôi suy nghĩ. Nếu không, tôi sẽ chết.

Khi bố tôi mất vì bệnh lao, mẹ tôi khóc bên quan tài, tôi nghĩ tại sao mình vẫn chưa chết? Ai cũng được trao cho cái đặc quyền được chết, tôi chỉ khiến nó tới sớm hơn một chút, vậy mà không được.

Seokjin ôm tôi. Tôi chỉ thấy trong lòng bình lặng và yên ắng. Tôi sẽ được Seokjin ôm thêm bao nhiêu lần nữa. 1 tiếng, 1 ngày, 1 tuần, tôi có thể rời khỏi Seokjin bất cứ lúc nào, tôi không mong anh thấy hối hận vì đã cưu mang tội đồ như tôi. Vậy nên tôi cố trở nên có ích hơn một chút. Tôi có ích, tôi tự nhủ, ít ra tôi có ích một chút, tôi nhủ thầm, rồi tôi bán mạng đi làm. Seokjin không thể tìm thấy tôi. Tôi tự tin như thế. Rồi tôi cứ đi làm. Đi làm thế này, đi làm thế kia. Bưng bê, rửa bát, quét nhà, tôi quỳ xuống để dọn những bãi nôn của những gã say điên cuồng và ăn bánh mì mốc meo cũ của cửa hàng. Nhưng tôi không thấy nhục nhã. Bản ngã của tôi đánh nhau như điên, tôi có thể kết thúc cuộc sống của tôi một cách dễ dàng, đi ra đường rồi chọn một chiếc xe nào đó, đến sông Hàn rồi thả mình rơi tự do. Tất cả đều dễ dàng nhưng tôi lại ngồi đây và ăn bánh mì thiu, có bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho mẹ giữ cả. Tôi không biết vì sao. Khi tôi có ích hơn một chút và đứng trước mặt Seokjin, anh có khen tôi không? Tôi thích được khen, chắc không ai biết điều này, nhưng tôi thích được khen. Trẻ con có đứa nào không thích được khen? Và tôi thì cứ muốn được khen suốt, đặc biệt phải là Seokjin khen tôi, tôi mới thấy khá.

Nhưng chưa kịp nghe lời khen, Seokjin lại đi mất.

Tôi không khóc. Anh ở sân bay, ôm tôi nhưng tôi không khóc. Tôi cố để bật ra tiếng khóc. Nhưng mặt tôi lúc đó nhìn rất ghê, nên tôi không khóc. Anh dặn dò tôi thế này, thế kia. Tôi đáng lẽ phải khóc. Khóc đi. Khóc đi. Khóc nức nở. Khóc to vào. Seokjin đi cơ mà? Không ai khen mày cả. Không ai ngăn mày chết cả. Không ai ban cho mày một lý do nhàu nhĩ để mày níu kéo sự sống cả. Mày sẽ chết. Mày sẽ chết theo ý mày. Nên mày phải khóc khi ân nhân của mày rời đi. Tôi van xin tôi khóc. Và cuối cùng, tôi vẫn không khóc được.

Seokjin nói rất nhiều điều, tôi không nghe được gì, tôi chỉ muốn mình khóc. Nên tôi đã bỏ lỡ những lời dặn dò ấy.

Anh yêu em, anh hôn tôi, ngoắc tay tôi rồi xách vali đi mãi. Tôi nhìn theo chiếc máy bay kia, hồn lìa khỏi xác, hoá ra tôi không khóc vì ánh mắt của tôi đã đeo lên anh mất rồi.

-

Seokjin cầm tay tôi, rồi nhìn tôi rất lâu. Trong ánh mắt anh có gì đó lạ lắm. Tôi chỉ sợ tôi sẽ chết chìm trong ánh mắt đó trước khi tôi khóc lụt cả cái phòng ọp ẹp của mình.

Nhưng tôi vẫn đắm mình trong ánh mắt đó.

"Em đã thực hiện lời hứa rất tốt, Yoongi, giỏi thật đấy."

Tôi là em bé. Tuy rằng tôi không bé. Tôi 26 tuổi, cao 1m73, nặng 52 cân. Tôi không bé, nhưng tôi là em bé. Tôi muốn được Seokjin khen, tôi không muốn lựa chọn, tôi không muốn đắn đo vì thế giới ngoài kia. Và tôi không rõ mình may mắn hay không may mắn khi Seokjin ở cạnh mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip