Học bá và trùm trường (1)

- Thạc Trân, bài này làm như nào vậy hả!?

Cặp sinh đôi Kỳ Khởi hiện đang có mặt tại nhà của cặp sinh đôi Trấn Trân cùng nhau làm bài tập về nhà thhế nhưng hiện tại trong phòng ngủ của hai anh em Trân và Trấn chỉ có mặt ba người mà thôi, Thạc Trấn từ sau giờ ra chơi đã biệt tâm biệt tích đến giờ vẫn còn chưa thấy về.

Những chuyện giống như thế này đã xảy ra quá thường xuyên rồi nên cặp đôi Trân Kỳ cũng chả lấy làm quan tâm mà lo tập trung để hoàn thành bài tập, duy chỉ có Doãn Khởi từ nãy đến giờ cứ lâu lâu lại dời mắt khỏi quyển vở nhìn ra phía cửa phòng rồi thở dài mãi không thôi.

- Cậu cứ lo lắng mãi như thế để làm gì, đâu phải là lần đầu anh Trấn trốn học đâu!

Thạc Trân đang bận chỉ bài cho Doãn Kỳ nhìn Doãn Khởi cứ bồn chồn mãi liền không nhịn được lên tiếng.

- Thạc Trân nói rất đúng đó anh hai à, sớm hay muộn gì cậu ấy cũng vác xác về thôi nên anh lo tập trung làm bài tập tiếp đi!

Nghe em trai cùng bạn thân nói vậy cậu cũng thôi không lo lắng nữa mà tiếp tục làm bài tập. Thời gian cứ tích tắc trôi đi, khoảng chừng hơn mười lăm phút sau cánh cửa phòng bật ra cùng với đó là Thạc Trấn trong bộ đồng phục xốc xếch, người nhễ nhại mồ hôi cùng khóe miệng có vương tí máu xách balo bước vào trong phòng.

- Anh hai, anh lại đi đánh nhau với bọn trường khác nữa đó hả!?

Thạc Trân vừa nhìn thấy bộ dạng của anh trai mình đã hiểu ra vấn đề mà hỏi thẳng.

- Anh cũng đâu có muốn... là bọn nó gây sự trước nên anh buộc phải ra tay thôi!

Thạc Trấn quăng balo lên giường rồi đi lại chỗ ba người đang làm bài tập ngồi xuống ngay bên cạnh Doãn Khởi.

- Chiều nay đã học những gì cậu có thể giảng lại cho mình nghe với được không?

- Cậu nhờ Thạc Trân giúp đi mình không có rảnh!

Doãn Khởi còn chẳng thèm nhìn lấy mặt của hắn mà dứt khoát từ chối.

- Trân giảng nghe không hiểu gì hết, chỉ có cậu giảng mình mới hiểu được thôi!

- Mình thì thấy ai giảng cũng đều như nhau cả!

- Nếu mà ai giảng cũng như nhau thì Doãn Kỳ đâu đến mức học dở như vậy chứ...

Doãn Kỳ nghe những lời này liền trợn tròn hai mắt.

- Liên quan gì đến mình chứ!? Nè nè Kim Thạc Trấn cậu vừa vừa phải phải thôi nha, mình động chạm gì cậu đâu mà cậu lại đụng đến mình hả!?

- Cậu ồn ào quá...

- Nhưng mà rõ ràng là cậu ấy nói mình...

- Được rồi được rồi, bớt giận đi. Trong tủ lạnh có ít bánh bao kim sa, chúng ta xuống dưới hấp bánh bao rồi đem lên ăn!

Thạc Trân kéo Doãn Kỳ đứng dậy rồi lôi cậu rời khỏi phòng.

- Anh hai à, em hấp ít bánh bao xá xíu cho anh nha!

Trước khi rời hẳn khỏi phòng Thạc Trân ngoái đầu lại nhìn anh trai mình.

- Cũng được, nhớ hấp nhiều nhiều đó!

- Em biết rồi!

Sau khi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, Thạc Trấn lại tiếp tục năn nỉ Doãn Khởi giảng lại bài học trên lớp cho mình.

- Khởi à...

- .....

- Cậu giận mình hả!?

- Không có!

Cậu vẫn cắm cúi làm bài tập phớt lờ hắn.

- Không có mà lại không đồng ý giảng lại bài cho mình, vậy là chứng tỏ cậu đang giận mình rồi!

Đến nước này rồi Doãn Khởi không thể nào nhịn được nữa, cậu ngưng bút lại rồi quay sang mắng cho hắn một trận.

- Cậu có biết là mình lo cho cậu như thế nào không!? Sao cứ hứng lên là lại trốn học, đã trốn học thì thôi lần này còn đánh nhau với người khác, lỡ không may trong lúc đánh nhau cậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây!?

Thạc Trấn nghe xong chẳng những không có một chút sợ hay hối lỗi nào mà ngược lại còn cười rất là vui vẻ.

- Ra là cậu lo cho mình nên mới giận...

- Còn cười được nữa, cậu có biết là chuyện này mà đến tai giáo viên đặc biệt là hiệu trưởng thì cậu rất có thể sẽ bị kỷ luật không!? Đến lúc đó thành tích của cậu cũng như của cả lớp cũng sẽ bị ảnh hưởng, cậu thực sự không lo lắng chút nào hết sao!?

- Dù gì đây cũng đâu phải là lần đầu... mình cũng đã trốn học nhiều lần rồi, có cả đánh nhau nữa, thêm một hay nhiều lần nữa cũng có làm sao đâu!

- Cậu...

Doãn Khởi đúng là cạn lời với người yêu mình, thật không hiểu sao lúc trước cậu lại đồng ý quen hắn nữa.

- Sau này đừng có như vậy nữa... cậu có thể trốn học hay làm bất cứ việc gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng có đánh nhau. Cậu mà còn tiếp tục đánh nhau mình tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa!

- Có cần phải nghiêm trọng đến độ không nhìn mặt mình nữa không...

- Cái này chỉ vì muốn tốt cho bản thân cậu thôi!

Thạc Trấn dù không thể hứa chắc nhưng cũng đành miễn cưỡng mà đồng ý với Doãn Khởi.

- Từ nay trở đi sẽ không đánh nhau nữa, sẽ không làm cho cậu phải lo lắng. Như vậy đã được chưa hả!?

- Nói được nhất định phải làm được đó!

- Mình biết rồi!

Sau khi đã dỗ được người yêu hết giận hắn liền vòng tay qua mà ôm chầm lấy cậu.

- Giờ cậu có thể giảng bài lại cho mình nghe rồi có đúng không!?

- Cậu mau đi tắm trước đi đã rồi mình sẽ giảng lại bài cho cậu sau!

- Vậy mình đi tắm đây, cậu tiếp tục làm cho xong bài tập về nhà chờ mình nha!

- Ừm

*****

Đây có thể xem như là phần 4 trong chuỗi series 'Chuyện hồi cấp 3'

Cũng đã lâu lắm rùi ko biết mọi người còn nhớ chiếc fic này hông nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip