Chương 1.1

*Vài điều nho nhỏ:
- Đã nói rồi giờ nói nữa, đây là truyện đầu tay của mình, vốn từ của mình hạn hẹp, câu từ cũng không ổn, không mạch lạc, mong các bạn đọc sẽ góp ý và giúp đỡ mình.
- Bangtan vẫn là Bangtan, fic hoàn toàn là hư cấu.
- Bối cảnh truyện có pha lẫn một chút phương Tây, mong rằng sẽ không làm các bạn cảm thấy khó chịu khi đọc.
- Điều cuối cùng, vô cùng cảm ơn các bạn đã tìm thấy và đọc truyện của mình!*cúi người*
Mong các bạn sẽ thưởng thức truyện một cách thoải mái!
______________

Chương 1: Gặp gỡ

-Hắc xìiii!!!
Kim Thạc Trân đưa tay xoa xoa mũi, sống lưng bỗng nhiên thấy lạnh buốt, gai ốc nổi hết cả lên, hắn lại đưa tay phải vuốt lên tay kia của mình để làm dịu bớt cơn ớn lạnh đang chạy khắp người. "Quái lạ, đang hè mà sao lạnh thế chứ?" Hắn tự mình cảm thấy kì lạ nhưng rồi cũng bỏ qua mà tiếp tục dạo phố. Dưới ánh nắng, khuôn mặt tuấn mĩ hiện lên rõ nét, toát lên vẽ đoan chính nghiêm nghị, thần thái đầy uy phong ngạo mạn của tuổi trẻ khinh cuồng. Đôi con ngươi đen láy lướt qua cảnh vật trên đường, môi vẽ lên nụ cười nhẹ mà kinh diễm, tay cũng không yên phận tung hứng mấy viên kẹo mật ong vàng óng. Hắn đi đến đâu, không gian như ngưng đọng mà thường thức mỹ cảnh, đẹp đến mê người.

Phải, chính là hắn- Kim Thạc Trân - Đệ nhất Hoàng tử, Tây Đô Thái tử Điện hạ cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, xoay trời chuyển đất, người người kính trọng! Mặc dù bây giờ hắn đang cải trang, bộ triều phục thường ngày được thay bằng bộ thường phục đơn giản có phần bụi bặm, tóc rối bù xù nhưng cũng không thể che đi được thần thái tôn quý, thanh cao.

Nhưng mà đó không phải là cái chính, cái chính ở đây là, hắn, đường đường là đương kim Thái tử, vậy mà lại trốn việc đi chơi, còn lấy cái lí do đi thị sát để trốn tránh, cuối cùng là đi cả ngày cũng chẳng chịu về, báo hại mọi người trong Hoàng cung phải lo lắng, công việc thì đình trệ, chậm tiến độ, vân vân và mây mây..... Mà điều quan trọng hơn, số lần hắn trốn đi chơi thế này đã sớm không còn đếm được trên đầu ngón tay!

Haizzz, tương lai của Tây Đô quốc quả thật là vô cùng đáng ngại...đáng ngại...

Nhưng mà, vị Thái-tử-điện-hạ-đầy-uy-nghiêm kia lại không mảy may lo lắng,
tiếp tục ung dung dạo phố, đã thế còn thong thả ngân nga trong miệng.
"Xuỳ, ta muốn đi thì đi thôi, trong cung chán ngắt. Nam Tuấn cũng chẳng quản được ta a, chỉ cần về trước hoàng hôn như đã nói là được!" Thạc Trân đắc chí nghĩ, trong đầu không khỏi tượng tượng ra quả đầu bốc khói vì tức của đệ đệ mà bậc cười, tiến bước vào khu chợ nhỏ phía trước.
____________
Đường xá ở Tây Đô lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt, tiếng rao hàng, tiếng chào hỏi, tiếng nói cười vang lên khắp nơi.
- Tiểu thư, vào xem vải lụa đi a~
-Rau quả tươi đây! Rau quả tươi đây!
- Vị ca ca này, giảm chút đỉnh đi a!

Kim Thạc Trân đi lách qua từng người, từng người, mắt vẫn nhìn xung quanh, nụ cười trên môi càng rộ lên.

- Tránh đường! Tránh đường đi!!
Tiếng la từ đằng xa truyền đến, vang khắp con đường, kèm theo là tiếng vó ngựa mạnh mẽ, và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Gã thương nhân béo ú ngồi trên xe ngựa, miệng hô to, tay cầm roi quất vào mông hai con ngựa phía trước, làm chúng hí vang rồi phóng nhanh, kéo theo sau là cỗ xe chất đầy vải lụa, gấm vóc. Hẳn là gã đang vội chạy đến cảng để kịp chuyến tàu, mọi người tản ra hai bên tránh đường cho cỗ xe phóng nhanh qua, mong rằng gã sẽ đến kịp.

Sau khi gã thương nhân đi mất, khu chợ nhỏ lại như trước ồn ào, náo nhiệt. Kim Thạc Trân không khỏi vui mừng khi thấy quốc gia phát triển, dù rằng nơi đây chỉ là khu chợ nhỏ nhưng cũng không thua kém gì khu trung tâm, sầm uất và yên bình. Hắn bắt đầu cảm thấy tự hào với cái quyết định đi "thị sát", hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả của mấy lần "thị sát" một cách tự phát của bản thân, nụ cười ngạo mạn đắc thắng vẽ lên trên khuôn mặt.

- Vị công tử, đến xem trang sức đi.
Kim Thạc Trân ngoái đầu nhìn, quả nhiên là một lão bà bán trang sức đang gọi hắn. Lão bà cười hiền hậu, mấy nếp nhăn xô lại vào nhau, gấp nếp trên khoé mắt, đôi mắt khép hờ, hướng đến hắn mà mời. Thạc Trân bước tới cái bàn nhỏ đang bày ra khá nhiều trang sức, ngắm nghía một phen. Đối với hắn mà nói, mấy thứ trang sức ngọc ngà này hắn không thiếu, nếu không muốn nói là dư thừa, ngay từ nhỏ đã được tặng và nhìn qua không ít loại trân châu đá quý, nhưng hắn hiện tại lại hứng thú với đống trang sức của lão bà bà kia. Mấy thứ trang sức kia hoàn toàn không giống những thứ trang sức tinh xảo mà hắn hay thấy ở trong cung, chúng thô sơ hơn nhiều, góc cạnh cũng không được mài tỉ mỉ, độ bóng bảy sáng sủa cũng không bằng, nhưng lại toát lên vẻ đẹp riêng biệt, vẻ đẹp hoàn toàn không thể thấy được ở những thứ trang sức xa hoa, lộng lẫy khác.

- Đây là loại ngọc gì thế? Hắn tò mò.
Lão bà bà hơi hé đôi mắt nhỏ, cất giọng khàn khàn:
-Cũng chẳng phải thứ ngọc quý gì đâu, mấy thứ này chỉ là mấy loại đá mà tiểu tử nhà ta nhặt trên núi đem xuống, ta lại thấy chúng khá đẹp nên đem mài lại một chút rồi làm thành mấy thứ trang sức này thôi. Để công tử chê cười rồi.

Hắn vội nói:
- A, không có, không có, chỉ là ta thấy chúng rất đẹp.
Hắn nói hoàn toàn thật lòng, mấy viên đá kia quả thật xinh đẹp, những ánh xanh, vàng loé lên nhè nhẹ, những đường mài cắt tuy không công phu nhưng lại làm chúng toát lên vẻ khí phái kì lạ, dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ.

-Vị công tử, trang sức này mua về tặng cho ái nhân là tốt nhất đó.
Lão bà bà lại lần nữa hướng hắn mời gọi, đôi mắt lại khép lại, nụ cười hiền lại trưng ra. Kim Thạc Trấn cười khổ, nhỏ giọng đáp:
- Ta lại chưa có ái nhân gì hết a~
Lão bà tỏ vẻ bất ngờ, nghĩ rằng mình lãng tai ,định hỏi lại nhưng bắt gặp vẻ mặt đầy bất lực của người trẻ liền biết là thật. Thế nào mà một nam tử anh tuấn xuất thần này lại chưa hề có ái nhân a? Nữ nhân bị cái gương mặt kia hút hồn chắc chắn nhiều không kể nổi, vậy mà lại không có người nào lọt được mắt xanh của hắn ta à? Có phải do yêu cầu cao quá không thế?! Lão bà tự nhiên cảm thấy xấu hổ vì sự lầm tưởng tai hại của mình, liền quay ra xin lỗi mấy câu. Thạc Trân hắn lại không mấy quan tâm, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ngắm bàn trang sức kia.

-Cướp! Cướp!! Mau bắt cướp!!!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip