Mở đầu
Tây Đô Quốc
- Hoàng cung -
Một nam nhân hai tay ôm chồng đầy giấy và giấy bước đi trên hành lang rộng, đôi chân sải từng bước dài, chiếc áo khoác ngoài thêu hình hạc phấp phới lên xuống theo từng nhịp bước. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua song cửa lớn, bắt đầu nhảy múa trên khuôn mặt anh tuấn, lướt nhẹ qua đôi mắt sắc sảo tinh anh rồi lại thả mình trên đôi mày thanh tú. Hương gỗ thông nhè nhẹ lan toả trong không khí, dễ chịu và thanh tao.
-Nhị hoàng tử....
Cuối hành lang, một gia nô cúi người chạy lại, khẽ giọng gọi. Kim Nam Tuấn nhấc mắt, ngẩng mặt lên nhìn người kia:
-Có chuyện gì?
Thanh âm trầm lắng vang vọng khắp hành lang, như mật ngọt rót vào tai người khác. Dù vậy gia nhân kia đối với đường mật hoàn toàn bỏ qua, trên mặt chỉ hiện lên vẻ sợ hãi, cúi người thấp hơn, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt đảo liên tục, lắp ba lắp bắp, nói như thì thầm:
- Đ-Điện hạ... T-Th-Thái tử đ-điện hạ...lại trốn ra ngoài rồi ạ...
Dù rằng tiếng người kia rất nhỏ, nhưng với không gian tĩnh lặng như thế này, từng câu từng chữ đều hoàn toàn lọt vào tai Kim Nam Tuấn rõ ràng. Hắn nhướng mày, môi hơi nhếch lên, khẽ thở dài rồi nói với người kia:
-Được rồi, ta hiểu rồi. Ngươi lui đi.
Gia nô nọ cúi người, kính cẩn chào rồi chạy biến, bỏ lại một mình vị Nhị Hoàng tử đang đau đầu khôn nguôi.
Kim Nam Tuấn thở hắc ra, tay nâng lên xốc lại đống tài liệu, tiến tới mở cửa căn phòng ở cuối hành lang. Căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt, tường treo tranh nạm ngọc, bàn ghế làm từ gỗ quý toả hương thoang thoảng, đèn treo lấp lánh như sao, đầy xa hoa, mỹ lệ. Nhưng toàn bộ sự chú ý của vị hoàng tử đều đặt lên mảnh giấy nhỏ được ghim trên bàn.Hắn đặt đống giấy tờ xuống một bên, lấy mảnh giấy đưa lên đọc. Trên giấy viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, dường như là ghi rất gấp:
" Ta đi ra ngoài thị sát, sẽ về trước hoàng hôn."
Kim Nam Tuấn đọc xong, hai bên trán nổi đầy gân xanh, lông mày chau lại thành một đường, tay nắm chặt vò nát mảnh giấy rồi thuận tiện vứt luôn vào hộp gỗ nạm ngọc trên bàn. Răng nghiến ken két, gầm gừ trong cổ họng:
- Thị sát cái rắm! Toàn trốn việc!
Hắn thầm mắng, bộ não thông minh đang cật lực suy nghĩ xem lần sau có nên dùng dây trói cái tên ham chơi này lại cho khỏi trốn nữa hay không, mặt khác lại suy nghĩ sẽ tăng lượng công việc cho tên kia làm đến tận sáng.
Hắn là đang cực kì tức giận nha~~
__________________
Đây là truyện đầu tay của mình, có sai sót gì mong mọi người góp ý nhiệt tình ạ.
•Yuki•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip