Tỏ tình

Một tối mùa thu của cái năm nào đó, Bangtan đi ăn thịt nướng mừng comeback siêu siêu thành công. 

Soju uống chưa hết thì Namjoon hơi e dè rút một chai rượu khác ở trong túi ra:

- Thật ra là hôm nay có hơi vui nên em mang theo một chai rượu khác đến đây nè.

Team thích uống như Yoongi, Jimin, Seok Jin hú hét, khen ngợi trưởng nhóm - " Làm tốt lắm Namjoon à". Còn team không thích uống lắm chỉ biết lắc đầu cười trừ. 

Hôm nay Yoongi thật sự có chút cao hứng, uống rất nhiều. Men rượu làm đôi má em ửng hồng nhẹ. 

Em đã ngà ngà rồi. 

Kế bên em là Seok Jin đang hăng say nói chuyện, cười đến là vui vẻ. 

Em cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm với chính mình- " Chẳng biết sao anh ấy vui thế nữa"

Bình thường Yoongi vẫn là người hay nướng thịt. Hôm nay cũng thế. 

Em mới chỉ ngà ngà thôi nên vẫn đứng lên lật từng miếng thịt, an tĩnh nghe tất cả mọi chuyện các thành viên nói trên bàn ăn. 

Nhóc Jung Kook thích thịt nướng lắm, thằng bé vươn tay lên muốn gắp một miếng khác trên vỉ nướng sau khi đã gom hết đống thịt trên đĩa của mình vào bụng. 

Yoongi ngay lập tức dùng kẹp trên tay chặn đũa nhóc con lại - " Jung Kook, chưa chín"

Thằng nhỏ ngay lập tức xụ mặt, Seok Jin đứng lên giải vây.

- Từ từ đã Jung Kookie, em ăn nhiều rồi. 

Anh nói thế, nhưng lại vươn tay muốn lấy cái kẹp trong tay Yoongi. 

Em hơi ngơ ngác, ánh mắt vẫn còn đặt trên vỉ nướng. 

Một tiếng nổ giòn tan. 

Có một, hai giọt mỡ nóng hổi bắn lên tay Yoongi khiến em bừng tỉnh, chân mày nhíu lại. Em nhường lại chiếc kẹp inox cho anh lớn. 

Mọi người đắm chìm trong những cuộc trò chuyện. 

Yoongi không biết tại sao, em chẳng để tâm đến mọi người nói gì nữa.

Em nâng chén, nhanh chóng uống cạn rượu. Rũ mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt trên đùi của chính em.

Có một vệt đỏ nhỏ trên mu bàn tay

Da em trắng, nên dù nhỏ thôi, nhưng rất dễ nhìn thấy. 

Em bẹt môi, cảm giác tâm trạng rất nhanh xấu đi. 

Seok Jin đã ngồi xuống sau khi gắp thêm cho Jung Kook mấy miếng thịt. Anh cũng nhanh chóng uống cạn rượu trong chén của mình. 

Ánh mắt của Yoongi quá đỗi gắt gao, dán chặt lên mặt anh, khiến Seok Jin không thể không chú ý. Anh nghiêng đầu, thì thầm hỏi - " Làm sao vậy?"

Yoongi không biết nữa. 

Em giận dỗi quay đầu đi chỗ khác

Seok Jin hơi khó hiểu. Anh nhìn em mà hoài nghi mình có lỡ làm em phật lòng gì không.

Yoongi vươn đũa lên vỉ nướng, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. 

Cũng vì thế mà Seok Jin chú ý đến vệt đỏ trên mu bàn tay em. 

Anh đợi đến khi em lại đặt tay trên đùi, ngoan ngoãn ngồi yên, liền kéo bàn tay của em sang xoa xoa, ngón tay cái hơi miết lên vệt đỏ.

- Cái này... là lúc nãy nướng thịt bị thương hử? - Giọng anh rất nhỏ, gần như là thì thầm bên tai Yoongi. 

Rượu làm Yoongi chuếnh choáng, đôi mắt em hơi ươn ướt khẽ liếc về phía anh.

Em không biết vì sao, nhưng em nghe anh hỏi lại không thèm trả lời, muốn giật tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp kia.

Nhưng Seok Jin không cho, anh dùng sức giữ tay em, vẫn không ngừng xoa xoa. 

- Ngoan, nói cho anh nghe.

Yoongi có đôi chút không kiểm soát được ý thức, bộc lộ bản chất của một em bé cần được Seok Jin quan tâm, em khẽ đáp - " Ừm"

Seok Jin đau lòng, ghé sát tai em hỏi - " Đau lắm không?"

Em quay sang nhìn anh, gò má càng ửng hồng rực rỡ, giọng hơi nũng nịu đáp anh - " Đau"

Yoongi rụt tay về. 

Trời sang thu nên tối muộn gió cũng lành lạnh. 

Mọi người nhanh chóng về phòng của mình. 

Yoongi chỉ có thể đi từng bước nhỏ. 

Em say rồi, nhưng em không muốn bị ngã. 

Em mở cửa phòng, nhanh chóng được Seok Jin kéo về giường anh. 

Anh nửa quỳ trên sàn, tỉ mỉ bôi thuốc cho em - " Ngày mai cũng phải bôi thuốc có biết chưa."

Yoongi ngoan ngoãn ngồi yên. Em cúi đầu, lơ đễnh như đã ngủ quên. 

Seok Jin cúi xuống, dịu dàng hôn lên mu bàn tay em - " Yoongi, có biết chưa?"

Yoongi cố gắng mở mắt, khẽ " dạ " một tiếng.

Seok Jin nhanh chóng giục em đi về giường ngủ, không thôi mai lại đau đầu.

Yoongi ngẩng đầu nhìn người cao lớn đứng trước mặt mình. 

Em chồm lên ôm quanh eo anh , vùi đầu vào lớp cơ bụng ẩn sau chiếc áo nọ.

- Hyungie, em thích anh. 

Seok Jin có hơi giật mình, anh xoa đầu em. 

Nhưng Yoongi mãi không chịu dừng, em dụi mặt lên người anh mà lẩm bẩm - " Hyungie, em thích anh lắm lắm"

- Được rồi được rồi, đi ngủ đi thôi!

Yoongi không hài lòng, em ngước lên nhìn anh, tay vẫn quấn quanh hông anh lớn:

- Hyungie, anh bíc là em yêu anh mò đúng khongg - giọng em ngọng nghịu, Seok Jin biết em đã không còn tỉnh táo nữa, nhanh chóng đáp lại em - " Ừ, anh biết rồi"

- Em thích hyungie nhất...
- Anh cũng thích em. Giờ thì đi sang bên kia và lên giường đi ngủ đi.

Mai đau đầu kiểu gì cũng nũng nịu khóc với anh.

- Khôngg, hyung không giống em. Hyung không yêu em như cái cách em yêu hyung. 

Em buông tay, rũ mắt nhìn xuống sàn nhà. 

Em biết, Seok Jin không giống em. 

Yoongi hơi tủi thân, em tự dưng nhớ tới lúc anh lớn gắp thịt cho nhóc Jung Kook, tự dưng lại hơi hơi muốn khóc.

- Hôm nay, em muốn ngủ với Namjoonie

Yoongi đứng lên, muốn ra khỏi phòng trước khi ý thức hoàn toàn sụp đổ. 

Seok Jin nhanh chóng dùng sức kéo tay em lại. Yoongi không đề phòng, bị anh kéo một cái ngã vào lòng. 

Em chống tay lên bờ ngực anh mà đẩy ra, cố gắng giữ thăng bằng để không ngã.

- Giường em ở đây rồi còn đi sang ngủ với Namjoon làm gì!

Yoongi không biết, em cảm giác anh khó chịu với em

- Em thích thế! Anh có mỗi thế cũng lớn tiếng với em!

Em giật tay ra khỏi anh, hung hăng giậm chân lên sàn nhà đi về giường của mình, nhỏ giọng nói với chính mình - " Hừ, làm người ta bị bỏng còn lớn tiếng"

Seok Jin vuốt mặt, thở dài bất lực. Anh có chút mất kiểm soát

Yoongi kéo chăn qua đầu, nằm tròn vo thành một đống trên giường của mình. 

Anh đầu hàng, ai kêu anh yêu Yoongi chứ.

Seok Jin đi qua phía giường còn lại, anh chui vào chăn, vòng tay quanh eo bé con của anh mà kéo em vào lòng. 

Anh ghé vào bên tai em thì thầm:

- Em đang say, ý thức không còn tỉnh táo. Nếu như mai em dám rũ bỏ hết những gì lúc nãy em nói thì cứ liệu mà biết tay anh. 

Vì anh thật sự tin vào lời nói này.

____________________________

Toiii nguyện chếc trong đống đường nìii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip