[JingRen] The Qixi Festival (1/1)
Summary:
Thanh Tổ khoanh tay, nhướng mày nhìn Cảnh Nguyên, giọng điệu vẫn khoa trương như cũ.
“Ngài! Tướng quân Cảnh Nguyên! Người đàn ông được khao khát nhất của cả cái La Phù này! Đến tuổi này rồi thì ngài cũng nên nghĩ đến chuyện yên bề gia thất chứ, đúng không? Ai lại chả mong có được vợ hiền con thảo? Ngài không biết được ngoài kia bao người đang dòm ngó vị trí Tướng quân phu nhân đâu!”
Đột nhiên nghe những lời này, nụ cười của Cảnh Nguyên càng sâu hơn, anh hơi nghiêng đầu. “Ồ,” ánh mắt lóe lên tia tinh quái.
“Ai nói cái chức Tướng quân phu nhân đó chưa có chủ nhỉ?”
_
Notes: Mình biết Thất Tịch thì không ăn chè đậu đỏ, nhưng mình vẫn đem vào tại vì nghe nó cũng lãng mạn, hay hay đồ đó :D
Qingzu = Thanh Tổ, cái này mình dùng gg tra nên không biết có đúng tên không, mọi người biết thì để lại ý kiến giúp mình nhá :'D
Anh = Cảnh Nguyên.
Hắn = Nhận.
_
_
_
Những ngày gần đầy, khắp phố xá La Phù nhuốm màu nhộn nhịp, bừng sáng lên bầu không khí hân hoan.
Từ những chiếc đèn lồng rực rỡ được treo trên mặt tiền các cửa hàng, hay các gian hàng bán đồ trang sức lấp lánh đẹp đẽ, và cả những dãy hàng đồ ngọt kéo dài trên khắp con đường lớn,... Đúng, đây là thời điểm đó trong năm, thời điểm mà những trái tim trẻ tuổi được lấp đầy bởi tình yêu và sự mong chờ— ngày Lễ Thất Tịch.
Một ngày để tôn vinh tình yêu và nỗi niềm mong nhớ. Ngay cả các Vân Kỵ Quân vốn luôn nghiêm nghị thực hiện nhiệm vụ của mình thì cũng bị dao động bởi niềm phấn khởi trong không khí, không thể tránh được mà tụm năm tụm bảy lại mà bàn tán về ngày lễ, mang theo đó những câu chuyện về chè đậu đỏ, những lời thú nhận ngượng ngùng, hy vọng rằng tìm thấy người sẽ cùng đồng hành cả nửa quãng đời còn lại.
Ngay cả trong phủ Thần Sách, nơi vốn luôn đầy màu tôn nghiêm cũng bị khuấy động bởi những tiếng thì thầm về ngày lễ này.
Vị Tướng quân của chúng ta, thế mà hôm nay lại bất ngờ có mặt ở đây và xử lý giấy tờ. Ngài tựa lưng lười biếng vào ghế, đôi mắt vàng sắc sảo khẽ khép hờ khi nhìn qua đống giấy tờ cao ngất trước mặt. Mái tóc dài trắng muốt được buộc lỏng, vài lọn buông xuống hai vai, mang đến vẻ vừa uy nghi vừa thoải mái. Dù khuôn mặt anh tuấn đó vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi nhếch nhẹ dường như cho thấy Tướng quân Thần Sách cũng đang bị cuốn theo sự háo hức rõ rệt của những người dưới quyền của mình.
“Tướng quân, ngài có định tham gia lễ hội tối nay không?” Một giọng nói trêu chọc quen thuộc vang lên.
Cảnh Nguyên ngẩng đầu, à, là Thanh Tổ, cô ấy dường như vừa từ bên ngoài trở về, đang đứng trước bàn của anh ta với nụ cười tinh nghịch, và đặc biệt là, trên tay cô là một bát chè đậu đỏ, có vẻ như là vừa lấy được của ai đó.
“À, Thanh Tổ,” giọng anh trầm ấm, pha lẫn chút đùa cợt. “Có vẻ như cô cũng bị cuốn theo cơn sốt này rồi. Người của ta giờ đây dễ bị phân tâm đến vậy sao?”
Thanh Tổ đặt bát chè xuống bàn với một động tác đầy khoa trương. “Không chỉ riêng tôi đâu thưa Tướng quân. Cả La Phù bây giờ ai ai cũng đang nói về lễ Thất Tịch! Với lại,” cô nói thêm với nụ cười láu lỉnh, “người ta bảo rằng ăn chè đậu đỏ sẽ mang lại may mắn trong tình yêu đó. Ai biết được, Săn Bắn phù hộ, nó lại hữu ích với ngài thì sao.”
Cảnh Nguyên bật cười, ánh mắt sắc bén vẫn không nhìn vào bát chè dù chỉ thoáng chốc. Hương thơm ngọt ngào của nó phảng phất, nhưng Thanh Tổ vẫn không đoán được anh đang nghĩ gì. Thôi được rồi, cô chưa bao giờ đoán được anh ta đang nghĩ gì.
“Cô đánh giá ta cao quá rồi, Thanh Tổ à. Ta e rằng mình đã quá già để bắt kịp những thú vui của giới trẻ ngày nay.”
“Ôi, ngài đừng nói vậy chứ!” Thanh Tổ khoanh tay, nhướng mày nhìn Cảnh Nguyên, giọng điệu vẫn khoa trương như cũ. “Ngài! Tướng quân Cảnh Nguyên! Người đàn ông được khao khát nhất của cả cái La Phù này! Đến tuổi này rồi thì ngài cũng nên nghĩ đến chuyện yên bề gia thất chứ, đúng không? Ai lại chả mong có được vợ hiền con thảo? Ngài không biết được ngoài kia bao người đang dòm ngó vị trí Tướng quân phu nhân đâu!”
Đột nhiên nghe những lời này, nụ cười của Cảnh Nguyên càng sâu hơn, anh hơi nghiêng đầu. “Ồ,” ánh mắt lóe lên tia tinh quái. “Ai nói cái chức Tướng quân phu nhân đó chưa có chủ nhỉ?”
Căn phòng chìm vào im lặng sững sờ. Thanh Tổ chớp mắt liên tục, có thể thấy từng dấu chấm hỏi đang bay quanh đầu cô, rồi giọng cô bất ngờ cao vút lên, thu hút sự chú ý của một số người gần đó. “...Ngài, NGÀI VỪA NÓI GÌ CƠ?”
Cảnh Nguyên trông hoàn toàn bình tĩnh, như thể đang thưởng thức một tiết mục thú vị nào đó. “Ta vừa nói gì sao?”
“Tướng quân!” Thanh Tổ thốt lên, giọng không giấu được sự kinh ngạc. “Khi nào? Với ai? Ai là phu nhân cơ? Sao đó giờ tôi chưa từng nghe thấy gì về người ‘phụ nữ’ này vậy!?”
Cảnh Nguyên chỉ đơn giản phẩy tay, gạt bỏ loạt câu hỏi dồn dập của cô. “Có những điều tốt hơn hết là không nên nói ra,” anh đáp, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng một thoáng gì đó lướt qua ánh mắt anh.
Thanh Tổ trông có vẻ định nói thêm, nhưng Cảnh Nguyên quyết tâm chơi giả ngu với đống giấy tờ trên bàn. Cuối cùng, cô rời đi với một tiếng thở dài, vẫn đang lẩm bẩm tự hỏi rốt cuộc Tướng quân phu nhân bí ẩn đó là ai.
Khi bóng lưng cô khuất xa dần, Cảnh Nguyên lại ngả người tựa vào ghế, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nụ cười thường thấy của anh biến mất, và trong một khoảnh khắc, bức màn trong đôi mắt ấy dường như lung lay, để lộ chút... suy tư?
“Chè đậu đỏ à...” Anh khẽ lẩm bẩm, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn bát chè vẫn chưa được động tới trên bàn.
Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều muộn len lỏi qua những khung cửa sổ cao của phủ Thần Sách, đổ dài những mảng tối trên khắp không gian rộng lớn. Bát chè đậu đỏ nằm yên trên bàn làm việc của Tướng quân, hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, như một lời nhắc nhở về những lời trêu chọc của Thanh Tổ trước đó.
Cảnh Nguyên dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, giờ đây đôi mắt vàng đó mới nhìn vào bát chè. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh—một sự pha trộn giữa vẻ thích thú và chút gì đó man mác buồn.
Anh không hẳn là nói dối, không hoàn toàn. Những lời anh nói với Thanh Tổ về việc rằng có “người” giữ chức Tướng quân phu nhân không hẳn là sai, chỉ là người đó vẫn chưa chịu chấp nhận mà thôi, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật. Đúng rồi, làm sao mà có thể, khi người đó lại... quá phức tạp?
Nhận.
Những suy nghĩ về người đàn ông điển trai với đôi mắt sắc lạnh và sự gai góc đặc trưng ấy cứ len lỏi vào tâm trí Cảnh Nguyên, chiếm một góc lớn trong đầu anh, như một tên trộm không chỉ đi cửa chính vào nhà mà còn được chủ nhà tận tình chăm sóc cho mà chẳng cần đáp trả. Gã thợ săn Stellaron đó, một gã tội phạm, một cái tên được thì thầm bằng sự sợ hãi và sự căm ghét khắp dải ngân hà— ấy vậy mà đối với Tướng quân Thần Sách, tên tội phạm ấy dường như giống... một người tình không thể có được hơn.
Trong những khoảnh khắc hiếm hoi, riêng tư mà họ ở bên nhau, chẳng điều gì trong số những lời đồn đó là quan trọng. Sự mỉa mai sắc bén của Nhận dịu lại, vẻ phòng thủ kiên cố của anh dường như sụp đổ khi Cảnh Nguyên luồn những ngón tay qua tóc hắn, khi Cảnh Nguyên thì thầm những lời ngọt ngào bên tai hắn.
À, không cần nói cũng biết, vị Tướng thật sự bị cuốn hút bởi con người thật đằng sau những lớp bóng tối dày đặc đó.
Tuy nhiên, chưa bao giờ có bất kỳ điều gì rõ ràng giữa họ.
Cảnh Nguyên chưa từng thốt ra những lời bày tỏ ấy, anh không cần phải làm vậy. Bởi những ánh mắt lén lút, những lần bầu bạn yên lặng, và cả những lần Blade nấn ná lâu thêm chút nữa— tất cả đều nói lên nhiều hơn bất kỳ lời tuyên bố rỗng tuếch nào.
Nhưng sự thật vẫn luôn tàn nhẫn đè nặng lên trái tim. Cảnh Nguyên là Tướng quân, bị ràng buộc bởi trách nhiệm và nghĩa vụ. Còn Nhận thì là một kẻ truy nã, một ngọn lửa rực cháy quá mạnh mẽ để thuộc về bất kỳ ai— hoặc bất kỳ nơi nào.
Cả La Phù... không, chắc chắn cả cái Tiên Châu chắc chắn sẽ loạn lên nếu biết một trong bảy Tướng quân của họ có mối quan hệ mờ ám với một gã thợ săn Stellaron đấy.
Họ chắc chắn sẽ không chấp nhận loại quan hệ này.
Nhưng Cảnh Nguyên cũng chẳng cần sự chấp nhận của ai để theo đuổi người thương cả.
Chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc.
Cảnh Nguyên khẽ thở dài, tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra bàn tính ngọc của mình, màn hình lập lòe sáng lên. Với vẻ điềm tĩnh thường thấy nhưng ẩn chứa với sự toan tính kỹ lưỡng, anh căn chỉnh khung hình, chụp lại bát chè đậu đỏ trên bàn.
Tách.
Bức ảnh rất đơn giản: một bát chè, rưới lên đó là ánh sáng ấm áp của buổi chiều muộn, phủ lên cảnh vật phía sau một sắc vàng dịu dàng.
Cảnh Nguyên nhìn bức ảnh thì cảm thấy hài lòng, anh bắt đầu gõ tin nhắn trên màn hình, ngón tay lướt qua bàn phím một cách thoải mái nhưng đầy chủ ý.
> “Ca có nhớ hôm nay ở La Phù là ngày gì không?”
Rồi một tin nhắn nữa.
> “Đệ tự hỏi ca có còn nhớ lần cuối hai ta cùng ăn một bát chè đậu đỏ chứ?”
Anh ngừng lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tinh quái, rồi thêm vào một dòng khác.
> “Tối nay còn có tổ chức lễ hội nữa, đệ thấy mọi người ai cũng đang chuẩn bị quá chừng...”
Cảnh Nguyên nhấn gửi, cố tình thả thêm emoji con mèo béo đang suy tư rồi mới ngả người ra sau, hai vai căng cứng lúc này đã chịu thả lỏng ra, ánh mắt anh chăm chú nhìn màn hình khi tin nhắn hiện chữ đã gửi. Trong một thoáng, sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng động nhẹ nhàng của hoạt động bên ngoài vọng lại. Đôi mắt vàng của anh lơ đãng dừng trên màn hình, nửa mong chờ một phản hồi, nửa biết rằng có lẽ chẳng bao giờ nhận được.
Tuy vậy, một phần trong anh vẫn không thể ngừng hy vọng.
...
Thôi được rồi, cuối cùng thì Nhận vẫn không trả lời, thậm chí còn chả xem tin nhắn.
Dù đã biết điều này từ trước, nhưng Cảnh Nguyên vẫn cảm thấy tủi thân, người ta thì có ghệ dẫn đi chơi, còn anh ta thì chỉ có giấy tờ và Mimi bầu bạn.
Thật bất công.
Sau đó, vài tiếng im lặng trôi qua, thẳng đến khi Cảnh Nguyên xong việc, trở về phủ của mình, lúc này anh ta mới thở dài một tiếng. Những âm thanh mơ hồ của lễ hội vọng lại từ xa chỉ càng làm nổi bật thêm sự cô đơn bám riết lấy anh như một cái bóng, những ngôi sao trên cao lấp lánh cũng như đang cười nhạo vị Tướng.
Suốt cả ngày, anh ta đã chìm trong đống giấy tờ, giờ thì chắc chỉ có tiếng kêu gừ gừ khe khẽ của Mimi khi nó cuộn tròn trên sàn để làm bạn. Nhận thậm chí còn chẳng đọc tin nhắn của anh, chứ đừng nói đến việc trả lời.
Mình đang hy vọng gì vậy chứ, Cảnh Nguyên nghĩ, khẽ nhếch môi cười đầy cay đắng, tự mắng chính mình được voi đòi tiên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân. Người khác thì có người yêu để dắt đi chơi dưới ánh đèn lồng, để cười nói trong bầu không khí lễ hội.
Còn anh ta? Có Mimi và đống giấy tờ ngày một chất chồng của mình.
Cảnh Nguyên cởi áo choàng, chuẩn bị bước vào gian trong, nhưng cảm giác bị theo dõi không rời khiến anh khựng lại giữa bước chân. Cái cảm giác quen thuộc đó ở sau gáy—anh biết nó quá rõ. Và rồi một cách chậm rãi, đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười hiểu ý.
“Ca định theo đệ cả đêm như vậy sao, hay ít nhất cũng vào đây và chào hỏi một tiếng?” Cảnh Nguyên hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng và pha chút trêu chọc.
Không có câu trả lời.
Anh thở dài, tiếp tục bước đi, giả vờ như không nhận ra ánh mắt sắc bén vẫn dõi theo mình. Ngay cả khi anh mở khóa cánh cửa phòng riêng, cảm giác ấy vẫn không biến mất. Thôi được rồi, Nhận chưa bao giờ là kiểu người khiến mọi thứ trở nên dễ dàng.
Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Cảnh Nguyên tựa lưng vào khung cửa và lên tiếng lần nữa, giọng nói mang theo chút vui vẻ bông đùa. “Nói cho đệ biết đi, đệ nợ ca niềm vui gì để có được sự hiện diện của ca vào tối nay vậy?”
Có tiếng động khẽ, nhẹ nhưng rõ ràng. Và rồi, từ trong bóng tối, người đó bước ra.
Đôi mắt đỏ thẫm của Nhận ánh lên lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt, vẫn là cái nhìn trống rỗng, đầy ám ảnh kỳ lạ mà Cảnh Nguyên luôn thấy mình bị mê hoặc. Vẻ mặt tên thợ săn vẫn không cảm xúc, dù đôi mày hơi cau lại khi nhìn vị Tướng quân.
“Chẳng phải ngươi bảo ta tới à?” Nhận nói một cách lạnh lùng, giọng đều đều không chút cảm xúc.
Cảnh Nguyên bật cười khẽ, chắc chắn rồi, chính anh ta là người đã nói bóng nói gió về lễ hội mà, anh nghiêng đầu, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. “Hửm, thật sao? Ca thậm chí còn không xem tin nhắn của đệ, làm đệ cứ tưởng ca đã quên mất mình còn có một cô vợ nhỏ đang chờ mòn mỏi ở nhà chứ.”
“Ta cưới vợ từ khi nào thế? Vả lại từ khi nào mà nơi đây thành nhà của ta?” Nhận nhíu mày sâu hơn, nhưng không phải vì tức giận— nó giống như một sự bực bội lặng lẽ hơn. “Đừng giả vờ nữa. Ngươi biết ta ở đây.”
“Vậy mà cuối cùng đệ vẫn là người lên tiếng trước.” Dù lời nói như đang giận dỗi, nhưng nụ cười của Cảnh Nguyên càng rộng hơn. “Nói đệ nghe đi, Nhận à, ca đến đây để cùng đệ tận hưởng lễ hội đúng không? Có cần đệ chuẩn bị chút chè đậu đỏ chứ?”
Nhận không trả lời ngay, nhưng sự thay đổi nhỏ trong tư thế của hắn đã nói lên tất cả. Nhận không quay đi, cũng không rời khỏi đó.
“Ồ, vậy ca thật sự đến để chơi với đệ, đúng không?” Cảnh Nguyên trêu chọc, giọng nói sáng bừng lên, đôi mắt vàng ấm áp như ánh lửa.
Nhận vẫn lựa chọn im lặng, nhưng ánh mắt hắn dịu lại một chút— chỉ là một chút, nhưng là quá đủ để Cảnh Nguyên nhận ra.
“Vào đi,” Cảnh Nguyên nói, bật cười khẽ, bước sang một bên để giữ cửa. “Ngoài đó lạnh lắm. Ít nhất thì lần này, bạn đồng hành của đệ sẽ không còn là Mimi nữa.”
Nhận chỉ ngập ngừng trong giây lát trước khi bước vào trong, Cảnh Nguyên lặng nhìn Nhận bước qua ngưỡng cửa, trái tim anh chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Anh biết ngày này vốn mang ý nghĩa gì—lễ Thất Tịch, ngày mà Ngưu Lang và Chức Nữ gặp lại nhau dưới ánh sao. Một ngày dành cho những kẻ yêu nhau dù bị chia cắt bởi cả bầu trời.
Và giờ đây, trong sự yên bình của căn phòng, với ánh mắt đỏ thẫm của Nhận nhìn thẳng vào anh, Cảnh Nguyên cảm thấy như mình cũng vừa bước qua cây cầu Ngân Hà để đến bên người thương của mình.
Cảnh Nguyên mỉm cười, đóng cánh cửa lại sau lưng, và bây giờ, chính là khoảng thời gian của riêng họ.
Quả thật, chức Tướng quân phu nhân đã có người giữ mất rồi, chia buồn cùng các cô gái và chàng trai ở La Phù nhé :D
.
.
.
_ Bonus _
Sói Bạc— người đang mượn điện thoại của Nhận để chơi game như thường khi, vô tình thấy được những tin nhắn Cảnh Nguyên gửi Nhận: ?
_ End _
_
Notes: Sắp tới chắc làm thêm một fic về JingRen nữa rồi qua triển cái fic FengXing, có nhiều ý tưởng mà không có thời gian để viết...
Cảm ơn bình chọn của các bạn nhá :D và cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra đọc tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip