[JingYing] Echoes of You (1/4)
A Whisper Beyond Fate.
Cảnh Nguyên từ khi còn nhỏ đã là một nhóc con biết trồng cây simp rồi, đúng vậy, bạn không nhầm đâu. Kể khi lần đầu gặp Ứng Tinh, hạt giống ngọt ngào ấy đã vô tình được gieo xuống trái tim thơ dại - người thợ thủ công tài năng có đôi tay tạo ra những kiệt tác đó, nhưng không chỉ thế, tiếng cười của anh như thể có ma lực có thể khiến cả căn phòng bừng sáng lên. Và nó cũng đã làm bừng sáng cả trái tim của Cảnh Nguyên.
Nhưng đáng tiếc là, Ứng Tinh chưa bao giờ nhìn cậu là gì hơn ngoài một thằng nhóc hàng xóm phiền phức. Những nỗ lực ngây thơ của Cảnh Nguyên để thu hút sự chú ý của anh thường kết thúc bằng những cuộc cãi vã, hoặc tệ hơn, là những cái lắc đầu nhẹ nhàng, khinh khỉnh và làm ngơ của Ứng Tinh.
“Đi mà làm phiền người khác đi, nhóc Vân Kỵ.” Ứng Tinh hay trêu như vậy, bàn tay chai sạn của anh làm rối bù tóc của Cảnh Nguyên như thể đang vuốt ve một con mèo hoang.
Nhóc Vân Kỵ. Cảnh Nguyên ghét cái biệt danh đó. Nó giống như một bức tường mà Ứng Tinh dựng lên giữa họ, nhắc nhở Cảnh Nguyên rằng cậu ta sẽ chỉ mãi là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch trong mắt Ứng Tinh, như một chiếc đinh mà anh là người cầm cây búa... đóng chặt chiếc đinh ấy vào số phận của hai người.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Cảnh Nguyên cũng đã trưởng thành rồi, không còn là thằng nhóc phá làng phá xóm chạy theo Ứng Tinh gọi ca nữa. Người đàn ông ấy giờ đã trở thành Tướng quân được người người nhà nhà ca ngợi của Tiên Châu La Phù—một người đàn ông được tôn trọng vì trí tuệ, sức mạnh vô song và sự kiên nhẫn vô hạn của mình. Thế nhân không tiếc lời khen ngợi, gọi ngài là Tướng quân Thần Sách.
Nhưng dù tài giỏi là thế, luôn đi trước nhiều bước trên ván cờ là thế, nhưng Cảnh Nguyên vẫn luôn không theo kịp người thợ thủ công năm ấy đã cướp đi trái tim hắn.
Vào thời điểm mà Cảnh Nguyên thực sự cho rằng bản thân đã đủ tư cách đứng bên cạnh Ứng Tinh, thì trớ trêu thay, trái tim của Bách Dã đại nhân đã rơi vào lưới tình với một người khác mất rồi.
Hắn chưa bao giờ thấy Ứng Tinh mỉm cười hạnh phúc như vậy.
Cảnh Nguyên trong lễ cưới chỉ có thể đứng từ xa, như một con thú tự liếm láp vết thương của mình trong khi nó đang dần thối rữa. “Chỉ cần Ứng Tinh hạnh phúc thôi,” hắn tự nhủ, “thì mình cũng hạnh phúc rồi.”
Kể cả khi người đứng bên cạnh Ứng Tinh vĩnh viễn không phải mình.
Cảnh Nguyên đến lễ cưới của người hắn yêu với tư cách là khách mời, hắn dùng nụ cười lười biếng thường ngày để giấu đi trái tim tan nát thành nhiều mảnh của mình.
“Mong ca sẽ hạnh phúc và an yên suốt quãng đời còn lại.”
Cảnh Nguyên nói ra lời chúc phúc từ tận đáy lòng, anh thực sự mong như vậy, đó là cho đến khi, số phận quyết định chơi trò tàn nhẫn.
Bi kịch.
Tin tức ập đến với Cảnh Nguyên trong một cuộc họp bình thường. Trợ lý của hắn tiến đến với một vẻ mặt nghiêm trọng, không giống thường ngày.
“Tướng quân, có một tai nạn... thảm khốc vừa xảy ra.”
Cảnh Nguyên chưa bao giờ nghĩ câu từ lại là một thứ vũ khí khiến người ta đau đớn như vậy. Một chiếc tàu vận chuyển gặp sự cố, dẫn đến một vụ nổ đã cướp đi nhiều sinh mạng. Trong số đó có Ứng Tinh và người bạn đời của anh.
Tầm mắt của Cảnh Nguyên trở nên mờ đi, hơi thở của hắn nghẹn lại trong phổi như thể không khí đã hóa đá. Hắn nghe thấy tiếng gọi tên mình từ Ngạn Khanh, nhưng âm thanh ấy lại nghe vang vọng như thể phát ra từ một nơi rất xa.
“Họ đã... đi rồi,” Ngạn Khanh ngập ngừng nói.
Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Cảnh Nguyên khóc. Hắn tự giam mình trong phòng, như một đứa trẻ không thể đối mặt với sự thật tàn khốc. Người đàn ông từng đứng vững trước chiến tranh, sự phản bội và bao nhiêu cơn ác mộng Trù Phú giờ chỉ như là cái bóng của chính mình.
Lễ tang là một cái gì đó đau đớn không thể chịu nổi. Ứng Tinh từ nhỏ đã mất đi gia đình, không người thân, không ai để tang anh, chỉ có bạn bè của anh và Cảnh Nguyên tổ chức, đến tham dự với vai trò là một người bạn, cùng đưa tiễn anh một đoạn đường cuối.
Nhưng chỉ có chính Cảnh Nguyên biết được, hắn có mặt ở đây như một người đàn ông đang từ biệt tình yêu của đời mình—một tình yêu chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ có cơ hội thành sự thật.
Hắn đặt tay lên bức ảnh tưởng niệm của Ứng Tinh, ôi, nụ cười kiêu ngạo của người trong ảnh vẫn đẹp như trước, khiến tim hắn thắt lại. “Ca đáng lẽ phải có một cuộc đời hạnh phúc,” Cảnh Nguyên thì thầm, giọng hơi khàn đi. “Vậy mà sao... sao số phận lại cướp ca đi khỏi nó?”
Còn người bạn đời của anh, gia đình bên nhà chồng vốn dĩ đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này ngay từ đầu, khi con trai họ chết, họ chỉ càng chán ghét và mắng chửi Ứng Tinh nhiều hơn, cho rằng anh mang số khắc phu, khắc chết con trai nhà họ. May mà có uy danh của Tướng quân Thần Sách, họ mới không dám làm loạn ở lễ tang của Ứng Tinh, nhưng họ vẫn gào mồm lên rằng sẽ không bao giờ chấp nhận để di ảnh và mộ của cả hai đặt cạnh nhau, không rõ vì sao, Cảnh Nguyên khi nghe được lời này lại thoáng cảm thấy hài lòng.
_
Sau ngày hôm đó, Cảnh Nguyên đắm mình trong công việc. Đó là cách duy nhất để anh có thể khiến bản thân mình thôi nhớ tới Ứng Tinh, chấp nhận sự thật này. Hắn tự thuyết phục bản thân rằng Ứng Tinh đã đi rồi, hạnh phúc ở một nơi khác ngoài cõi trần thế.
Nhưng rồi, dường như số phận thích trêu ngươi, vào một buổi tối muộn, một điều không thể tin được đã xảy ra.
Cảnh Nguyên vốn dĩ đang trên đường trở về phủ của mình, nhưng tâm trí của hắn thì đang mơ màng trên những ngôi sao đằng xa. Hắn đi bộ qua khu vườn tĩnh lặng của La Phù thì bất ngờ thấy được một bóng dáng gục xuống bên cạnh một cái cây. Bản năng đầu tiên của hắn là muốn kêu một bác sĩ, nhưng không biết cái gì thúc đẩy, Cảnh Nguyên lại tiến tới gần, và khi thấy rõ gương mặt của người đó, trái tim hắn gần như ngừng đập.
Ứng Tinh.
Tóc trắng của anh rối bù, quần áo tả tơi, và khuôn mặt anh in hằn những dấu vết của sự mệt mỏi và đau đớn. Nhưng đó là anh. Chính là anh.
Cảnh Nguyên quỳ xuống bên cạnh anh, không chỉ giọng điệu mà đôi tay cũng run rẩy. “Ứng Tinh... là ca thật sao..?”
Đôi mắt của người đàn ông hé mở ra, và một nụ cười yếu ớt nở trên môi. “Cảnh Nguyên,” anh khẽ thì thầm, giọng khản đặc nhưng không thể nhầm lẫn. “Anh nhớ em…”
Trước khi Cảnh Nguyên kịp đáp lại, hay kịp hoàn hồn, thì bàn tay Ứng Tinh đưa ra, đặt lên ngực hắn. “Anh yêu em, Cảnh Nguyên. Anh đã luôn yêu em.”
Những lời bày tỏ ấy như đánh mạnh vào trái tim của Cảnh Nguyên. “Ca... Ca nói gì cơ?”
“Anh yêu em,” Ứng Tinh lặp lại, nhưng bất chấp vẻ ngoài hiện giờ của mình, giọng anh lại tràn đầy thuyết phục. “Tuy giờ anh không nhớ được nhiều lắm, nhưng anh biết một điều.
Em luôn ở trong trái tim anh.”
Tâm trí Cảnh Nguyên đang hét lên, lý trí hắn mách bảo rằng điều này là không đúng. Ứng Tinh đã yêu gã ta, gã đàn ông đó, bạn đời của anh, chứ không phải hắn. Thế nhưng, trái tim của Cảnh Nguyên như người điếc vậy, từ chối nghe theo, bởi ngay lúc này, hắn lại đang nghe thấy Ứng Tinh, Ứng Tinh đang nói ra những lời mà hắn mơ ước được nghe từ anh suốt cả cuộc đời.
Dù lý trí có đang gào thét, hay phản đối như thế nào, Cảnh Nguyên mặc kệ. Hắn ôm chặt lấy Ứng Tinh vào lòng, nước mắt không ngừng chảy dài trên má. “Em cũng yêu anh,” hắn thì thầm. “Em yêu anh từ lâu lắm rồi… em chưa bao giờ ngừng yêu anh, chưa bao giờ... Ứng Tinh.”
_
Khi Ứng Tinh dần hồi phục, niềm vui bất ngờ được tìm thấy của Cảnh Nguyên bị bao phủ bởi một sự bất an mà hắn biết mình không thể gạt bỏ. Ứng Tinh không nhớ bất cứ điều gì về cuộc sống trước đây của mình, thế nhưng bằng cách nào đó, anh chỉ còn nhớ những cảm xúc dành cho Cảnh Nguyên. Vị Tướng ở một bên, lắng nghe tình yêu của đời hắn nói về việc bản thân đã phải lòng hắn một cách tự nhiên, nhẹ nhàng đến mức hắn gần như tin đó là sự thật.
Thế nhưng vào những đêm khuya, khi hắn nằm đó, trằn trọc thức với Ứng Tinh đang ngủ bên cạnh, những nghi ngờ như những con rắn độc bắt đầu len lỏi vào tâm trí hắn.
Điều gì đã mang Ứng Tinh trở lại? Bên cạnh hắn?
Liệu đây có thật sự là người mà hắn đã yêu, hay là một điều gì đó hoàn toàn khác? Và tại sao anh chỉ nhớ những tình cảm mới mẻ này?
Trái tim Cảnh Nguyên đang chiến đấu với lý trí. Hắn muốn tin đây là một phép màu—một cơ hội, rằng cuối cùng hắn cũng đã được ở bên người mà hắn yêu. Nhưng sâu thẳm bên trong, Cảnh Nguyên sợ rằng đây là một lời nguyền, lại là một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
Cảnh Nguyên nhận ra những điểm kỳ lạ của Ứng Tinh, hắn biết, hắn phải tìm ra sự thật. Nhưng lúc này, hắn chọn cách giữ chặt lấy Ứng Tinh, nâng niu tình yêu mà hắn đã chờ đợi suốt cả đời.
Đối với Cảnh Nguyên, hắn không quan tâm liệu đây là món quà của Săn Bắn hay mánh khóe của Trù Phú, ít nhất là hiện tại. Chỉ cần Ứng Tinh bên cạnh, Cảnh Nguyên cảm thấy... hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip