[JingYing] Echoes of You (2/4)

A Fragile Heaven.

Ứng Tinh của bây giờ không giống như người thợ thủ công trước đây mà Cảnh Nguyên nhớ.

Trước kia, anh là một người độc lập và luôn tự tin về chính mình, với chiếc lưỡi sắc bén và tài năng để mà kiêu ngạo, anh sẵn sàng combat mõm hay so tài cùng bất kỳ thằng nào dám xem thường mình. Ứng Tinh cũng là kiểu người luôn thích trêu đùa Cảnh Nguyên, vò tóc hắn và hay gọi là "nhóc Vân Kỵ" khi hắn còn nhỏ, nhưng Cảnh Nguyên lại say mê cái giọng điệu trêu chọc, chẳng hề nghiêm túc đó của anh.

Nhưng bây giờ... bây giờ Ứng Tinh đã khác hoàn toàn. Anh bám lấy Cảnh Nguyên như một chiếc phao cứu sinh, như thể chỉ cần xa nhau một chút thôi cũng sẽ khiến anh vỡ nát hoàn toàn. Tính cách tự tin và sự kiêu ngạo trước kia giờ được thay thế bằng một sự dịu dàng, có chút yếu đuối và phụ thuộc mà Cảnh Nguyên cảm thấy xa lạ.

Nhưng Cảnh Nguyên? Ồ, hắn để bản thân mình đắm chìm trong đó.

Hắn tự nhủ, hay tự thuyết phục rằng đó là tình yêu-tình yêu có thể thay đổi cả một con người, rằng cuối cùng, cuối cùng thì tình yêu đơn phương đó của hắn cũng đã được đáp lại rồi.

Nhưng một giọng nói nhỏ, cái nhìn cảnh giác của lý trí lại đang đâm chọt vào lớp bong bóng tình yêu ấy, Cảnh Nguyên có thể nghe nó thì thầm bên tai mình, rằng 'đây không phải ca. Đây không thể là Ứng Tinh ca được.'

Cảnh Nguyên lựa chọn làm ngơ.

_

Cuộc sống hằng ngày của Cảnh Nguyên giờ đây diễn ra như mơ vậy.

Sáng sớm, Ứng Tinh cuộn tròn bên cạnh hắn, cánh tay thon gọn ôm chặt không muốn buông vòng eo của Cảnh Nguyên. Anh sẽ tỉnh dậy, tóc trắng hơi rối che khuất đôi mắt, rồi lẩm bẩm trong khi vẫn còn hơi mơ màng.

"Đừng dậy vội... Ở lại với anh chút nữa đi."

Cảnh Nguyên sẽ bật cười nhẹ, dịu dàng mà đưa tay vén sợi tóc rối trên mặt của người hắn yêu. "Nhưng hôm nay em có công việc phải làm mà."

"Anh không quan tâm," Ứng Tinh lẩm bẩm, dụi đầu vào ngực của Cảnh Nguyên, tham lam hít hà. "Em là của anh, Cảnh Nguyên. Em không thể rời đi mà không có sự cho phép của anh."

"Hmm, vậy sao?" Cảnh Nguyên thấy mình không kiềm được mà giở giọng trêu đùa, nhưng có Lan mới biết được trái tim hắn giờ đây tràn ngập cảm xúc như thế nào trước sự chiếm hữu rõ rành rành trong giọng nói của Ứng Tinh.

Hắn quyết định ở lại lâu thêm chút nữa.

...

Bữa sáng là cái gì đó rất tuyệt vời.

Ứng Tinh nhất quyết đòi giúp đỡ, dù cho tài nấu ăn của anh chẳng ra gì. Cảnh Nguyên thì đứng sau anh, đôi lúc đưa tay giúp đỡ những động tác vụng về, nhìn dáng vẻ chật vật của Ứng Tinh, hắn không khỏi bật cười.

"Anh vô vọng thật đó," Cảnh Nguyên vừa nói đùa, vừa chỉ dẫn tay anh.

"Vô vọng vì yêu em," Ứng Tinh cũng không vừa, quay lại đầu nở một nụ cười.

Sự trêu chọc này khác hẳn với Ứng Tinh mà Cảnh Nguyên nhớ, nhưng nó lại rót đầy mật ngọt khiến trái tim của hắn cảm thấy ấm áp.

Những buổi tối của họ cũng thật yên bình biết bao, đầy những niềm vui giản dị mà Cảnh Nguyên chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có với Ứng Tinh. Họ ngồi bên nhau trong vườn, Ứng Tinh tựa đầu lên vai Cảnh Nguyên khi những vì sao dần tô điểm cho bầu trời đêm.

"Em nghĩ chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?" Ứng Tinh khẽ hỏi vào một đêm, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại có chút ưu tư kỳ lạ.

Cảnh Nguyên không hiểu sao hắn lại đột ngột cảm thấy có một chút gì đó... nguy hiểm, cảm giác đó khiến hắn do dự, nhưng hắn không thể hiện ra, mà dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Ứng Tinh. "Em hy vọng là vậy," hắn nghe thấy mình nói. "Em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi."

Ứng Tinh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt anh ngập tràn tình yêu sâu sắc đến mức khiến Cảnh Nguyên như muốn nghẹt thở trong đó. "Anh yêu em," anh nói, giọng anh run rẩy do cảm xúc ngọt ngào chất chồng.

Cảnh Nguyên không kiềm được mà hôn anh ngay lúc đó, hắn không thể kiềm chế được nữa. Hắn đã chờ đợi lâu, quá lâu để nghe được những lời này, để cảm nhận tình yêu này. Nhưng... trong lòng hắn, cái lý trí không chịu khuất phục vẫn đang điên cuồng rung chuông cảnh báo.

Đây không phải là Ứng Tinh.

_

Sự thay đổi của Ứng Tinh là rất rõ ràng và không thể phủ nhận. Anh không bao giờ nhắc đến quá khứ nữa-niềm đam mê với công việc của anh, ký ức của anh, người bạn đời trước kia của anh, hay con người mà anh từng là. Cả thế giới của anh dường như chỉ xoay quanh Cảnh Nguyên.

Anh như theo Cảnh Nguyên đi khắp nơi, từ các cuộc họp đến các buổi huấn luyện các Vân Kỵ quân hay của Ngạn Khanh. Hay cả khi Cảnh Nguyên làm việc muộn vào ban đêm, Ứng Tinh cũng sẽ ngồi bên cạnh, cằm tựa vào mu bàn tay mình, nói ra những lời yêu thương như thể anh sẽ không sống nổi nếu thiếu đi Cảnh Nguyên.

Điều đó thật dễ thương, hắn thừa nhận, hắn thích điều đó, chúng đem lại cho hắn cảm giác được yêu được thương, nhưng đồng thời, chúng cũng khiến hắn bất an.

Cảnh Nguyên cố gắng bỏ qua sự bất an đang len lỏi trong tâm trí mình. Thay vào đó, hắn tập trung vào những khoảnh khắc ngọt ngào nhỏ của hai người-như cái cách Ứng Tinh lén lút đến gần để hôn trộm hắn, hay cái cách anh sẽ làm mặt phụng phịu khi Cảnh Nguyên trêu chọc anh quá mức.

Một buổi tối, khi họ cùng nằm trên giường, Ứng Tinh dùng ngón tay vẽ những vòng tròn lười biếng trên ngực của Cảnh Nguyên. "Em là của anh bây giờ," anh thì thầm, một sự không chắc chắn. "Em luôn thuộc về anh, phải không?"

Cảnh Nguyên cảm thấy trái tim mình hơi nhói lên khi nghe những lời đó. Hắn ngay lập tức hôn lên trán Yingxing, ôm anh thật chặt như một cách để trấn an anh, cũng như là cách để trấn an chính mình. "Đúng vậy," hắn nghe thấy chính mình nói. "Em luôn là của anh."

Và Cảnh Nguyên thật sự có ý như vậy. Nhưng hắn vẫn không thể phớt lờ những bóng tối đang rình rập trong góc sâu thẳm tâm trí mình.

Cây kim dù giấu kỹ trong bọc đến đâu cũng có ngày cũng bị lộ ra.

Một ngày nọ, khi Ứng Tinh ra ngoài hái hoa trong khu vườn của họ, Cảnh Nguyên buồn chán đưa mắt sang hướng khác, vô tình bị cuốn hút bởi những món đồ cũ mà hắn đã giữ lại sau vụ tai nạn của Ứng Tinh. Một bộ công cụ bằng sắt, giờ đã sờn mòn do nhiều năm sử dụng. Nhiều bản vẽ vũ khí, nhưng trong đó nổi bật nhất là một bản vẽ chưa hoàn thành của một con chim cơ khí mà Ứng Tinh từng hứa sẽ làm cho hắn.

Cảnh Nguyên lướt tay qua những thứ ấy, những kỷ niệm cứ theo đó mà ùa về. Hình ảnh Ứng Tinh đã tự tin và kiêu ngạo như thế nào khi chế tác ra những món vũ khí đó, hay anh đã không ngần ngại mà chế giễu kẻ đã thua anh mà còn dám châm chọc sau lưng anh ra sao, cái cách mặt anh đỏ bừng dễ thương như nào khi uống quá nhiều rượu. Nhưng giờ đây... người đang ở trước mặt hắn, người mà hắn đang sống cùng bây giờ dường như đã quên mất phần con người đó của chính mình.

"Cảnh Nguyên!"

Giọng nói vui tươi của Ứng Tinh kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm. Cảnh Nguyên quay lại, hắn thấy anh đứng ở cửa, tay cầm một bó hoa vừa được hái xong, trên mặt là nụ cười xinh đẹp quen thuộc đã làm hắn điêu đứng nhiều năm trước, và cả bây giờ nữa.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Ứng Tinh nghiêng đầu hỏi.

Cảnh Nguyên không biết sao lại cười không nổi, nhưng vẫn phải ép bản thân cười. "Chỉ đang nhớ lại quá khứ thôi."

Biểu cảm của Ứng Tinh thoáng qua một chút nghi ngờ, nhưng rồi anh lại cười vui vẻ như thường lệ. "Thôi, quên quá khứ đi. Anh ở đây với em rồi mà."

Cảnh Nguyên im lặng một lát rồi gật đầu, nhưng khi hắn nhận lấy bó hoa từ tay của Ứng Tinh, hắn không thể dập tắt cảm giác rằng có điều gì đó sai. Rất sai.

_

Dù vẫn còn những nghi ngờ đang đeo bám, Cảnh Nguyên vẫn để mình cuốn theo dòng chảy tình yêu của Ứng Tinh. Họ cùng chia sẻ những tiếng cười, những nụ hôn, và những khoảnh khắc yên bình mà hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng sẽ có.

Nhưng khi những vì sao thế chỗ cho ánh sáng mặt trời rực rỡ, khi Ứng Tinh đã chìm vào giấc ngủ, Cảnh Nguyên thấy mình vẫn thức, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tình yêu hắn cảm nhận thấy là chân thật, nhưng đồng thời cũng không thật không kém. Tại sao Ứng Tinh chỉ nhớ đến tình yêu dành cho hắn, thứ chưa bao giờ anh thể hiện trước đây mà không phải là điều gì khác? Tại sao đôi mắt anh, ngập tràn tình cảm, nhưng lại ẩn giấu điều gì đó mà hắn không thể đặt tên?

Cảnh Nguyên quay nhìn Ứng Tinh, người đang ngủ một cách yên bình bên cạnh, tay anh đặt lên ngực của hắn như đang giữ hắn lại, như thể không muốn để hắn rời đi.

Kỳ lạ.

"Dù đây chỉ là một giấc mơ," Cảnh Nguyên thì thầm, đặt một nụ hôn lên thái dương của người hắn yêu, "Em cũng không muốn tỉnh lại."

Nhưng giấc mơ, Cảnh Nguyên biết rõ, chưa bao giờ là kéo dài mãi mãi.

_

Note: Thật ra Tướng quân của chúng ta cũng thấy Ứng Tinh sú từ cuối chương trước rồi á, tại ổng tự thao túng chính mình thôi :D dù gì thì ổng cũng mơ ước được đứng cạnh Ứng Tinh từ lâu rồi.

Có ai để ý đến chương nào cũng xuất hiện hình ảnh ngôi sao không nhỉ? Bách Dã đại nhân ám đó 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip