[JingYing] In the Glow of Winter (1/1)
Summary: Cảnh Nguyên luôn là tâm điểm của sự chú ý, và điều đáng sợ hơn là gì, là anh biết điều đó, anh ta biết mình có vẻ ngoài rất thu hút người khác.
Bất kỳ ai có mắt cũng có thể thấy cậu chàng này hẳn phải đi lùi về sau mới tới vạch xuất phát của cuộc sống.
Rằng mọi người, ai ai cũng thích anh. Ngưỡng mộ anh. Yêu lấy anh. Muốn thành anh.
Có lẽ cuộc đời anh sẽ cứ tiếp diễn như vậy, nếu như ngày hôm ấy anh không bước vào lớp của Ứng Tinh.
_
Notes: Age-gap, hiện đại au, Cảnh Nguyên iu trước, HE! Đáng lẽ fic này phải lên thớt hôm Noel, mà lười viết quá thành ra kéo dài đến tận giờ, thôi thì cũng coi như là fic cho cả hai dịp luôn nhờ :D
_
_
Cảnh Nguyên luôn rất tự tin, và theo Phù Huyền thì điều đó thật đáng ghét.
Với trí tuệ sắc sảo, (cô không nói điều này), sức hút tự nhiên (cô không nói điều này) và vẻ ngoài điển trai đó (cô cũng không nói điều này) thì là quá đủ để biến mọi người thành những con thiêu thân ngu ngốc lao thẳng vào ngọn lửa đang cháy phừng phực ấy rồi.
Có lẽ do được nhiều người bao quanh như thế nên cuộc sống của Cảnh Nguyên hiếm khi mới gặp khó khăn. Cho dù đó là trong học vấn, trong các mối quan hệ xã hội hay thậm chí là trong đường tình duyên, anh chưa bao giờ phải nỗ lực để có được thứ mình muốn.
Cảnh Nguyên vốn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ luôn dễ dàng như thế.
Vâng, đó là cho đến khi anh gặp được người đó — Ứng Tinh.
Cảnh Nguyên luôn là tâm điểm của sự chú ý, và điều đáng sợ hơn là gì, là anh biết điều đó, anh ta biết mình có vẻ ngoài rất thu hút người khác.
Vẻ ngoài cao ráo, xương quai hàm mê người, với nụ cười vô tư lự đã vô tình làm tan vỡ trái tim của bao thiếu nam thiếu nữ. Không chỉ thế, anh ta còn là con nhà người ta trong truyền thuyết, một kẻ bẩm sinh đã có tài năng trong nhiều thứ— học thuật, thể thao, thậm chí là còn độc tấu piano thỉnh thoảng khi bạn bè dụ dỗ anh thể hiện. Ồ, Cảnh Nguyên đã từng học qua rồi, dù sao thì các cô gái cũng thường thích những chàng trai đa tài như thế mà.
Nhưng rõ ràng, bất kỳ ai có mắt cũng có thể thấy cậu chàng này hẳn phải đi lùi về sau mới tới vạch xuất phát của cuộc sống.
Mọi người, ai ai cũng thích anh. Ngưỡng mộ anh. Yêu lấy anh. Muốn thành anh.
Có lẽ cuộc đời anh sẽ cứ tiếp diễn như vậy, nếu như ngày hôm ấy anh không bước vào lớp của Ứng Tinh.
Đó không phải là kiểu tiếng sét ái tình thường gặp trên mấy bộ phim hài lãng mạn, hoặc ít nhất, Cảnh Nguyên không nghĩ là vậy.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là một lần Cảnh Nguyên đến muộn trong một buổi giảng, một điều không thường thấy ở anh. Không chỉ thế hôm đó còn là tiết của một giáo sư vừa mới chuyển đến khoa, còn về phần giảng viên trước đó… ông ấy đã nghỉ hưu rồi, và Cảnh Nguyên thì cũng chẳng nghĩ nhiều.
Giáo sư nào thì cũng là giáo sư mà thôi— thường hay nghiêm khắc, đôi lúc lại nhàm chán, và đôi khi dễ chịu với sinh viên hơn một chút.
Nhưng ngay khi bước vào giảng đường sau khi đến trễ hơn 1 tiếng một cách đầy hiên ngang, Cảnh Nguyên khựng lại.
Một người đàn ông trung niên, có lẽ là ở độ tuổi trên 30 đang đứng ở bục giảng, tựa lưng thoải mái vào bàn khi giải thích các nguyên lý nhiệt động lực học một cách dễ hiểu như đang nói chuyện về thời tiết, dễ dàng đến mức khiến cả lớp bị cuốn hút.
Cảnh Nguyên cảm thấy hơi thở của mình như dừng lại khi tiếp tục dõi theo người đàn ông đó, mái tóc dài màu xanh sẫm xen lẫn vài sợi bạc được cố định gọn gàng bằng chiếc bút chì đơn giản, nhưng vài lọn tóc lòa xòa bướng bỉnh thế mà vẫn thoát được, nhẹ nhàng vương xuống gò má rồi xương quai hàm, càng làm nổi bật hơn những đường nét sắc sảo trên gương mặt đã được dấu vết của thời gian điểm nhẹ lên đó. Cặp kính gọng đen người đàn ông đeo phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần phía trên, và rồi khi hắn ngẩng lên để nói chuyện với cả lớp, đôi mắt tím nhạt ấy thoáng nhìn qua Cảnh Nguyên, chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, thế nhưng đối với Cảnh Nguyên, ánh mắt đó như thể đã nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc của anh, lột trần trái tim đang đập thình thịch như điên của anh ta.
Người đàn ông nóng bỏng này là ai?? Tại sao từ trước đến nay mình chưa từng gặp vậy??? Ôi Chúa ơi, anh ấy đang nhìn mình kìa—
Bộ não Cảnh Nguyên lập tức bị quá tải do ánh mắt của Ứng Tinh dừng lại ở anh ta lâu hơn, ngay sau đó, anh đã có một pha mồm nhanh hơn não.
“… À, xin lỗi thầy, em đến muộn,” May mắn là vẫn chưa lỡ lời, Cảnh Nguyên nói, vẫn ngây ra mà đứng như trời trồng tại chỗ.
Cả lớp im bặt. Ứng Tinh thì nhướng mày, biểu cảm như vừa có chút thích thú như lại vừa không mấy ấn tượng. “Đừng biến điều này thành khung cảnh quen thuộc trong lớp tôi là được,” vị giáo sư nói, giọng điệu mang theo chút hài hước khô khan. “Tìm chỗ ngồi đi.”
Mặt Cảnh Nguyên nóng bừng khi anh vội vàng đi đến chỗ ngồi quen thuộc ở trên cùng của giảng đường, anh ta gấp đến mức lúc bước trên bậc thang còn mém bị vấp chân.
Cả buổi học hôm đó, đầu óc Cảnh Nguyên không hề có chỗ cho đống kiến thức trên bảng chiếu, và những lời phàn nàn của Phù Huyền thì cứ như nước đổ đầu vịt, trôi từ tai này sang tai kia, hên thì mới có được vài từ dính lại. Thay vào đó, tất cả những gì anh ta để ý là cách mà Ứng Tinh— ồ, anh ta biết được cái tên Ứng Tinh này là do đây là một trong số ít thông tin mà Phù Huyền nói mà lọt được vào tai anh. Thôi quay lại chủ đề chính nhé, tất cả những gì Cảnh Nguyên tiếp thu trong buổi học hôm ấy là Ứng Tinh rất đẹp trai, trông múp rụ—
Anh nhớ lại lúc đó bản thân đã nghĩ, ‘Thầy ấy trông đẹp trai hơn so với tuổi,’ rồi ‘Ủa khoan, tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy với một người đàn ông?’
Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, Cảnh Nguyên để ý đến cái cách Ứng Tinh đưa tay lên chỉnh gọng kính mỗi khi hắn đọc ghi chú, hay cái nhếch môi cười khẽ khi Ứng Tinh tán thành với phát biểu của một bạn học, hoặc cái cách Ứng Tinh xắn tay áo lên, để lộ bắp tay mà rõ ràng đã qua tập luyện, tất cả đều thành công biến Cảnh Nguyên thành một thằng simp lỏ vô vọng.
Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm thấy khao khát, cảm thấy mình như một tên ngốc, và trên hết, chính là cảm thấy bất lực.
Từ trước đến giờ chỉ có người khác theo đuổi anh ta, chứ anh có từng theo đuổi ai bao giờ đâu? Những cảm xúc này… quá đột ngột, quá… mạnh mẽ.
Tối hôm đó, Cảnh Nguyên nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí vẫn tua đi tua lại những hình ảnh của Ứng Tinh, nhưng dù là thế, anh ta vẫn cố tự nhủ, trấn an bản thân rằng đây chỉ là sự ngưỡng mộ thoáng qua mà thôi, không hơn cũng không kém, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, mình là thẳng, mình không cong…
Nhưng quyết tâm đó chỉ hưởng dương được vài ngày, chúng đã sụp đổ hoàn toàn khi Ứng Tinh gọi Cảnh Nguyên đứng dậy để giải thích về một khái niệm trong tiết học nọ.
“Cậu, đúng rồi, là cậu đấy.” Ứng Tinh vẫn luôn giữ nụ cười, mà theo Cảnh Nguyên là vô cùng trêu ngươi đó khi chỉ tay vào anh ta. “Cậu hiểu sao về khái niệm này?”
Nhờ có Phù Huyền vỗ vỗ sau lưng thì Cảnh Nguyên mới thoát khỏi trạng thái mơ màng, nhưng dù không có cô thì anh ta cũng không thể mơ màng quá lâu, sao mà có thể, khi người đàn ông luôn ám ảnh trong những giấc mơ đang dần trở nên không phù hợp của anh ta lại đang ở ngay trước mặt anh?!
“Ơ, ừm…” Cảnh Nguyên hiếm khi phải tìm từ ngữ để nói như vậy, anh ta lẩm bẩm một câu trả lời, và may mắn là, Ứng Tinh lại trông khá hài lòng, vị giáo sư mỉm cười khi khen ngợi.
“Đúng rồi, thấy chưa? Tôi biết một người thông minh như cậu sẽ hiểu rõ nó mà.”
Cảnh Nguyên không còn nghe được những gì mà Ứng Tinh giảng tiếp sau đó nữa, não anh như bị chập mạch. ‘Thầy ấy nghĩ mình thông minh sao? Liệu thầy ấy có nghĩ mình đẹp trai không nhỉ? Không không, mày đang nghĩ cái quái gì vậy Cảnh Nguyên!? Thầy ấy chỉ đang lịch sự thôi!’
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi Cảnh Nguyên biết, anh ta không còn thẳng được nữa rồi.
_
Không mất nhiều thời gian để Cảnh Nguyên bắt đầu tìm cớ nán lại sau giờ học. Tất nhiên, anh ta không làm điều đó quá lộ liễu— anh chưa tuyệt vọng đến mức đó.
Cảnh Nguyên thường nấn ná lại, giả vờ viết thêm những ghi chú không cần thiết hoặc bắt chuyện về bài giảng ngay trong ngày với lý do “muốn hiểu rõ hơn một vài khái niệm.”
Thành thật mà nói, Ứng Tinh luôn lịch sự, luôn quá chuyên nghiệp, khiến Cảnh Nguyên nghi ngờ vẻ ngoài của chính mình, vị giáo sư luôn đưa ra những câu trả lời mang theo chút hài hước, nhưng ai biết được đôi mắt nheo lại vì cười ấy lại nhìn thấu cái vỏ bọc tò mò giả tạo của Cảnh Nguyên.
¬
“Cậu thường xuyên đến trễ vậy mà cũng chăm chỉ quá nhỉ,” Ứng Tinh đã nhận xét vào một buổi chiều, khi Cảnh Nguyên lại nán lại dưới danh nghĩa chưa hiểu lắm về phần nào đó trong giáo trình.
Cảnh Nguyên mỉm cười, nghiêng người tựa vào bàn như thể sâu trong lòng anh ta không hề đang gào thét. “À thì, em muốn giúp thầy bớt chán thôi mà, giáo sư.”
Ứng Tinh ngước lên khỏi tập tài liệu đang sắp xếp, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười thoáng qua. “Vậy sao?”
‘Trời ơi, nụ cười đó.’ Cảnh Nguyên cảm thấy chết bây giờ cũng mãn nguyện rồi.
Và bên cạnh đó, cô lớp phó của anh ta, tất nhiên, không buông tha anh.
“Cả mấy tuần nay anh hơi lơ đễnh đấy, lớp trưởng à.” Phù Huyền nói vào một buổi chiều, cô nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên với ánh mắt dò xét. “Đặc biệt là trong tiết của giáo sư Ứng Tinh, gì mà ‘Chào buổi chiều, giáo sư! Thầy có biết rằng nhiệt động lực học là môn yêu thích của em không?’”
“Chắc tôi nên nộp đơn chuyển sang ngành kỹ thuật cơ khí…” Cảnh Nguyên không phản bác mà chỉ lẩm bẩm, à, kỹ thuật cơ khí là ngành mà Ứng Tinh đã tốt nghiệp.
“Anh đừng có mà giỡn nữa,” Phù huyền cau mày rồi lắc đầu ngao ngán, thật ra cô cũng không chắc tên lớp trưởng này đang nói thật hay nói đùa nữa. “Anh giờ nhìn như một thiếu nữ mới lớn vừa trải nghiệm tình yêu ấy, trông thật… ngu ngốc.”
Cảnh Nguyên lúc này như mới vừa tỉnh táo lại, anh ta úp mặt vào bàn tay rồi rên rỉ. “Bà cô của tôi ơi, nhìn đi, thử nhìn thầy ấy đi, tôi không thể, trời ơi… thầy ấy… thầy ấy…”
“Đẹp trai à?” Phù Huyền không do dự mà tiếp lời.
“Không, là hoàn hảo,” Cảnh Nguyên nói, giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. “Thầy ấy hoàn hảo. Tôi nghi ngờ có lẽ trong mắt thấy ấy thì tôi chỉ là một thằng ngốc mà thôi…”
Phù Huyền thở dài đầy bực tức, nếu Cảnh Nguyên là thằng ngốc thì kẻ đứng thứ hai sau anh ta như cô và những người khác là gì đây? Rõ ràng tên này nhiều não yêu đương quá rồi, nhưng cô vẫn cố kiềm chế mà hạ giọng. “Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, anh có ngoại hình, có khí chất, và hơn nửa cái trường này muốn bên cạnh anh, lớp trưởng à.”
“Nếu anh muốn cơ hội với giáo sư Ứng Tinh, thì cứ thẳng thắn tiếp cận thầy ấy đi.”
Phù Huyền nghĩ ngợi, à, nếu như Cảnh Nguyên thành công thì có thể anh ta sẽ lơ đãng trong học tập, lúc ấy thì cô sẽ có thể đá đít tên này khỏi chức lớp trưởng rồi! Nghĩ là làm, cô ấy nhập vai quân sư tình yêu.
“Ừ… giống như mời giáo sư đi uống cà phê hay gì đó,” Phù Huyền nói. “Tệ nhất thì thầy ấy chỉ nói từ chối thôi mà.”
Cảnh Nguyên không trả lời. Ý nghĩ thẳng thắn tiếp cận như vậy khiến dạ dày anh ta quặn thắt cả lên, sự tự tin thường thấy giờ lại chả thấy đâu.
Nếu thầy ấy từ chối thì sao? Hay tệ hơn, nếu thầy ấy nhìn mình với ánh mắt ghê tởm thì sao?
Không, không thể cứ thế này mãi được, Cảnh Nguyên quyết định rồi.
Anh ta sẽ tiếp tục chiến lược hiện tại— những cử chỉ nhỏ, tinh tế. Những khoảnh khắc nho nhỏ có thể khiến cho Ứng Tinh hiểu ý của anh ta mà không cần thẳng thắn bày tỏ.
Vậy nên, ngoại trừ chiến lược nán lại sau tiết học, Cảnh Nguyên áp dụng những “chiêu trò” không quá tinh vi. Anh ta tình nguyện giúp mang dụng cụ đến các phòng thí nghiệm, luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi khi Ứng Tinh hỏi liệu thế này thì có phiền không.
“Không sao đâu thầy Ứng Tinh, đây cũng là một phần nghĩa vụ của em mà.” Cảnh Nguyên cũng bắt đầu gọi tên của Ứng Tinh, tất nhiên anh ta chú ý xem vị giáo sư có cảm thấy khó chịu hay không rồi mới gọi thoải mái, anh ta cũng dần ăn mặc chỉn chu hơn một chút mỗi khi có tiết của Ứng Tinh— không quá lộ liễu, nhưng đủ để thu hút ánh mắt của người anh thương.
“Anh nhìn như một con chó con trung thành luôn theo sau lưng giáo sư vậy,” Phù Huyền lẩm bẩm khi cô lại nhìn thấy Cảnh Nguyên vừa mới xách xong tài liệu giúp Ứng Tinh.
“Tôi chỉ đang làm nghĩa vụ của một lớp trưởng thôi,” Cảnh Nguyên nhún vai, vẫn là nụ cười thiếu đánh đó.
“Hừ, đồ não yêu đương vô vọng.” Phù Huyền không che giấu sự ghét bỏ mà nói, lựa chọn tiếp tục đọc sách.
Có lẽ cô ấy đúng, nhưng Cảnh Nguyên không quan tâm. Bởi vì thỉnh thoảng, Ứng Tinh sẽ nhìn anh— thật sự là nhìn anh ta bằng đôi mắt chứa sự ấm áp đó— và nhiêu đó thôi cũng đã đủ để giữ Cảnh Nguyên tiếp tục trên con đường simp không lối về.
‘Kiên nhẫn,’ anh ta thầm nhủ khi chăm chú nhìn Ứng Tinh giảng bài, ‘chỉ cần kiên nhẫn thôi.’
Trời dần trở lạnh, Giáng Sinh đang đến gần, và có lẽ… đây sẽ là một dịp phù hợp.
Cảnh Nguyên đã có một kế hoạch— và biết đâu, có thể, chỉ là có thể mà thôi, đây sẽ là khởi đầu cho một cái gì đó giữa hai người họ.
_
Cảnh Nguyên chưa bao giờ biết rằng yêu đơn phương lại khó khăn như vậy.
Anh ta chưa trải nghiệm cảm xúc này bao giờ, và khi lần đầu biết yêu, anh ta trúng hẳn giải độc đắc, không chỉ yêu một người đàn ông, mà người đàn ông này còn lớn hơn anh ta cả một giáp!
Ứng Tinh, ở tuổi 33, không chỉ là một giáo sư ưu tú mà còn là hình mẫu điển hình của sự thành công và trưởng thành. Hắn điềm đạm, có cách cư xử lịch thiệp, khác biệt hoàn toàn với những thằng con trai tuổi đang lớn như Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên mê lắm chứ.
Nhưng chính khoảng cách tuổi tác đó cũng là một trong những rào cản lớn nhất trong suy nghĩ của anh ta.
“Có khi thầy ấy có gia đình rồi,” Cảnh Nguyên từng tự lẩm bẩm. Dẫu vậy, anh ta không thể không giữ chút hy vọng nhỏ nhoi, lén lút đi tìm hiểu về Ứng Tinh thông qua những nguồn thông tin đáng tin cậy trong khoa.
“Cậu Ứng Tinh á? Không, cậu ta còn độc thân đó,” một giảng viên lớn tuổi trong khoa đã vô tình tiết lộ khi Cảnh Nguyên khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện. “Thầy nghĩ thầy Ứng Tinh chỉ tập trung vào công việc thôi. Thầy cũng chưa nghe cậu ta nhắc đến vợ con bao giờ.”
Hy vọng nhỏ nhoi ấy thế mà đã được đáp lại.
Cảnh Nguyên gần như không giấu được nụ cười rạng rỡ. ‘Vậy là mình có cơ hội rồi!’
Sau hôm đó, Cảnh Nguyên thay đổi chiến thuật.
Trước đây, anh chỉ ngồi lặng lẽ trong tiết, mắt dán vào từng cử chỉ của Ứng Tinh mà không dám bày tỏ gì quá nhiều, chỉ sau tiết học mới dám đến bắt chuyện với danh nghĩa là thảo luận thêm về bài giảng, đôi khi thì đi giúp Ứng Tinh bưng bê tài liệu hay mấy đồ thực hành…
Nhưng giờ đây, Cảnh Nguyên trở nên táo bạo hơn, có thể tự nhiên mà đôi khi đùa cợt với Ứng Tinh những giờ giải lao, hay bắt đầu những cuộc trò chuyện nhỏ có chút… riêng tư hơn vào cuối giờ học, thậm chí là còn dám thả thính, để lại những lời mời ẩn ý về những cuộc gặp gỡ bên ngoài bức tường giảng đường.
“Thầy Ứng Tinh có kế hoạch gì cho Giáng Sinh năm nay không dạ?” Cảnh Nguyên gọi tên Ứng Tinh riết quen, kêu rất chi là quen mồm, anh ta hỏi một cách vô tư trong một lần hai người “tình cờ” cùng rời khỏi giảng đường.
Ứng Tinh, như thường lệ, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. “Cũng không có kế hoạch gì. Chắc thầy sẽ ở nhà thôi.”
Đây là cơ hội mà Cảnh Nguyên đã chờ đợi. “Vậy sao? Em nghĩ một người như thầy sẽ không rảnh vào mấy ngày lễ như này chứ.”
Ứng Tinh nghe xong chỉ khẽ cười, một nụ cười mà Cảnh Nguyên không tài nào giải mã được. “Không hẳn, thầy không phải kiểu người hay tham gia mấy sự kiện xã giao.”
‘Cơ hội tới rồi!’
“Vậy thì...” Cảnh Nguyên hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng nói thật tự nhiên, “nếu được thì thầy muốn đi chơi với tụi em không? Em với mấy đứa bạn tính đi nhậu ấy, thầy đừng lo, mấy em tính tụ tập ở nhà thôi, với chỉ có mấy đứa thân không à.”
Cảnh Nguyên nói xong thì chờ đợi với hơi thở bị kìm nén, anh ta quan sát biểu cảm của Ứng Tinh. Dù chỉ là một thoáng, nhưng đôi mắt tím nhạt của Ứng Tinh dường như ánh lên một tia bất ngờ, và một chút gì đó. Nhưng sau đó, hắn chỉ khẽ gật đầu, lịch sự mỉm cười đáp, “Cảm ơn em. Để thầy xem hôm đó sao đã.”
Dẫu chưa nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng đối với Cảnh Nguyên, đó đã là một chiến thắng.
_
Cảnh Nguyên thực ra không hẳn là nói dối.
Nhóm bạn của anh ta đã bàn với nhau về việc sẽ tụ tập nhậu nhẹt ở nhà anh vào đêm Giáng Sinh rồi. Nhưng… Cảnh Nguyên thì không có ý định chia sẻ, nếu Ứng Tinh đồng ý, anh dự định sẽ cho mấy thằng huynh đệ tốt leo cây.
Chắc chắn anh ta sẽ phải đối mặt với một đống tin nhắn và nhiều cuộc gọi trách móc sau đó, nhưng, ý nghĩ được dành đêm Giáng Sinh cùng với Ứng Tinh? Ôi, nó hoàn toàn đáng giá.
Trên thực tế, Cảnh Nguyên đã lên kế hoạch từ trước rồi.
Nếu Ứng Tinh đồng ý, thì Cảnh Nguyên sẽ giả vờ như có một cuộc gọi gọi đến, và anh ta sẽ kiểu “Ồ, thầy Ứng Tinh ơi— mọi người bỗng dưng thông báo có việc bận cả rồi.” Sau đó, anh ta sẽ đề nghị những lựa chọn khác, như đi dạo chơi Giáng Sinh ở mấy chỗ nổi tiếng như nhà thờ, hội chợ Giáng Sinh, hay ghé một quán cà phê khuya nào đó.
Một điều gì đó gần gũi, đủ để giống như một buổi hẹn hò mà không thực sự là hẹn hò. Dù gì họ cũng chưa đến mức đó, ừm, chưa thôi.
Vấn đề là, Ứng Tinh không phải kiểu người dễ thuyết phục.
Cảnh Nguyên có thể khiến bất kỳ ai cũng phải mềm lòng— các giảng viên khác, bạn bè, thậm chí cả Kính Lưu cũng từng có vài lần mềm lòng trước nụ cười của anh ta.
Nhưng Ứng Tinh? Ứng Tinh dường như miễn nhiễm với mọi thứ.
Cảnh Nguyên không chắc liệu đó là do Ứng Tinh chỉ xem anh ta là một thằng nhóc phiền phức hay vị giáo sư thực sự không nhận ra mình đang bị học trò của chính mình tán tỉnh. Nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả chỉ càng khiến Cảnh Nguyên càng thêm quyết tâm.
Anh ta nhất định sẽ tán đổ người đàn ông nóng bỏng này!
_
Hôm nay, họ lại cùng bước đi cạnh nhau trong hành lang sau giờ học, Cảnh Nguyên quyết định liều thêm một chút nữa. Tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, phủ trắng cả khuôn viên trường trong lớp tuyết mỏng.
“Thấy có biết không,” Cảnh Nguyên lại bắt đầu, giữ giọng nhẹ nhàng như đang nói bâng khươ, “có một nhà thờ gần đây trang trí Giáng Sinh đẹp lắm, đèn giăng khắp nơi, họ còn có một cây thông siêu lớn nữa. Với cả thì hình như năm nay hội chợ Giáng Sinh cũng tổ chức lớn lắm, rất nhiều đồ ăn ngon… Hay nếu thầy không thích nơi ồn ào, thì em biết có một quán cà phê khá yên tĩnh nhưng nổi tiếng trên mạng mấy ngày nay, đồ uống ở đó cũng ngon lắm, em nghĩ nó sẽ phù hợp với khẩu vị thầy đó.”
Ứng Tinh liếc nhìn anh ta một thoáng, đút tay vào túi áo khoác. “Em có vẻ còn hứng thú về kế hoạch nghỉ lễ của tôi hơn cả tôi nữa đấy, Cảnh Nguyên.”
Cảnh Nguyên không hề nao núng, vẫn giữ nụ cười thường thấy trên môi mà tiếp tục nói.
“Cứ coi như em đang... tò mò đi,” anh ta đáp lại một cách trơn tru. “Em chỉ nghĩ nên có ai đó để mắt đến thầy để thầy không chôn mình trong đống giấy tờ vào mấy dịp lễ thôi.”
Ứng Tinh bật cười, lắc đầu. “Vậy em tự nguyện nhận trách nhiệm đó à?”
“Dạ, tất nhiên rồi,” Cảnh Nguyên không chậm trễ đáp lời.
Vị giáo sư không đáp lại ngay, nhưng có chút gì đó thích thú hiện lên trong đôi mắt tím nhạt đó.
Như vậy là có tiến triển rồi. Cảnh Nguyên giấu sự phấn khích mà thầm nghĩ, anh ta biết mình không nên thúc ép thêm, bởi mưa dầm thì thấm lâu mà, đúng không?
Chỉ là chỉ vài phút sau đó, khi mà hai người họ ra tới bãi đỗ xe, đúng lúc mà Cảnh Nguyên cho rằng mình nên tạm biệt Ứng Tinh rồi thì, Ứng Tinh đột nhiên lên tiếng.
“Hội chợ nghe cũng được, có lẽ tầm giờ ăn tối hôm đó thì thầy rảnh đấy.” Hắn nói thêm, giọng như đang trêu đùa. “Nhưng thầy cũng không thích tụ tập đông người lắm, tốt nhất là ít người thôi, thầy cũng già rồi, ha ha.”
Cảnh Nguyên chớp chớp mắt, mặt hơi ngơ ra. “Dạ?” toàn bộ bộ phận trên cơ thể anh ta gần như ngừng hoạt động.
Thầy Ứng Tinh vừa đồng ý? Thầy Ứng Tinh vừa đồng ý!
Cảnh Nguyên không chắc bản thân sau đó đã trở về nhà bằng cách nào, nhưng chắc chắn một điều là vào tối hôm đó, anh ta đã quyết định cho đám huynh đệ tốt của mình leo cây vào hôm Giáng Sinh.
_
Cảnh Nguyên chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Chỉ còn một tuần nữa là đến đêm ngày 24, tâm trí của Cảnh Nguyên bị những suy nghĩ về cái đêm hôm đấy lấp đầy, không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì khác, chỉ có sự mong đợi. Đúng vậy, anh ta không ngờ Ứng Tinh ấy thế mà lại ngầm chấp nhận lời mời của mình, đã vậy còn ẩn ý không muốn tụ tập đông người… thế chẳng phải đây sẽ là một buổi “hẹn hò” riêng tư sao?
Cảnh Nguyên biết đối phương đã bật đèn xanh rồi.
Anh ta biết rằng đây sẽ không chỉ là một buổi đi chơi bình thường— đây là cơ hội để cho Ứng Tinh thấy rằng anh không chỉ là một thằng nhóc chỉ có chút vẻ ngoài, mà còn là một người đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh để có thể đứng bên cạnh người mình thương.
Hoặc ít nhất, đó là điều Cảnh Nguyên tự nhủ khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương.
Khoảng cách tuổi tác giữa họ vẫn lẩn quẩn trong tâm trí anh, dù cho cả hai khá hợp nhau.
Ứng Tinh đã 33 tuổi rồi, lớn hơn anh ta tận 12 tuổi. Mặc dù sự chênh lệch tuổi tác không làm Cảnh Nguyên bận tâm, nhưng anh không thể bỏ qua khả năng rằng rất có thể Ứng Tinh sẽ coi anh chỉ là một thằng nhóc, một người chưa đủ trưởng thành để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.
Không, Cảnh Nguyên muốn chứng minh rằng bản thân đủ chín chắn để Ứng Tinh dựa vào!
Thế là một tuần đếm ngược bắt đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Cảnh Nguyên hoàn toàn tập trung vào một mục tiêu: trông thật trưởng thành nhưng vẫn giữ được sức hút đặc trưng của mình.
Anh ta dành hàng giờ lên mạng tham khảo, lượn lờ trên phố chỉ để xem kiểu trang phục mới mẻ nào sẽ hợp với mình— một thứ gì đó phù hợp với một buổi tối đi chơi nhưng không mang lại cảm giác quá cứng nhắc hay quá trẻ con.
Thế là sau vô số chuyến đi đến các cửa hàng, giỏ hàng shopee cũng đầy ắp, có thể nói rằng Cảnh Nguyên có đủ quần áo để mở một cửa hiệu riêng. Đủ kiểu dáng áo len, quần, áo khoác và hàng tá phụ kiện khác nhau như đồng hồ, khăn choàng, nhẫn, dây chuyền,…
Nhưng anh ta không dừng lại ở đó.
Cảnh Nguyên cũng bắt đầu tìm hiểu về nhiều loại nước hoa, anh ta thậm chí còn thử hỏi ý kiến của Phù Huyền về lĩnh vực này, cho rằng con gái thì thường rõ hơn và tinh tế hơn tụi con trai.
Một mùi hương thoang thoảng đủ để Ứng Tinh nhớ đến anh, thứ gì đó có trầm ấm, quyến rũ, toát lên vẻ trưởng thành.
Đến cả Kính Lưu, chị gái anh ta còn nhận thấy rõ là thằng em trời đánh của mình đang chuẩn bị cho một cái gì đó.
Có lẽ là do tình nghĩa chị em nồng thắm nên cô không mất nhiều thời gian để ghép nối các mảnh ghép với nhau. Một buổi tối trước Giáng Sinh vài ngày, cô bước vào phòng của Cảnh Nguyên và thấy anh ta đang cẩn thận sắp xếp đống quần áo mới.
“À, ra là cả tuần nay em chi tiền cho mấy thứ này,” Kính Lưu nói, cô nhướng mày. “Có hẹn với ai à?” Giọng cô mang theo chút thích thú, mặc dù trong lời nói vẫn giữ sự sắc bén quen thuộc.
“… Chị à, chị có cảm thấy mình hơi overthinking quá rồi không?” Cảnh Nguyên mỉm cười, giọng nói đầy bình tĩnh giả tạo. “Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà, người ta gọi đó là trưởng thành đó.”
“Trưởng thành à?” Kính Lưu lặp lại, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý. “‘Trưởng thành’ này của em bao nhiêu tuổi vậy?” Cô nghiêng người, như thể đang dò xét đống quần áo được xếp gọn gàng trên sàn, “Em với ‘trưởng thành’ quen nhau bao lâu rồi?”
Gò má của Cảnh Nguyên hơi ửng đỏ, nhưng anh ta quyết tâm không thừa nhận.
“Chị nghĩ sao thì nghĩ.” Anh ta đáp một cách tỉnh bơ, dù trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
“Ồ, vậy là quen nhau cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ.” Kính Lưu khoanh tay, dựa lưng vào khung cửa. “Chị chưa bao giờ thấy em chuẩn bị cẩn thận như vậy, là ai mà xui xẻo lọt vào mắt xanh của em thế?”
Cảnh Nguyên ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những bộ đồ được xếp ngay ngắn trước khi ngẩng đầu lên nhìn Kính Lưu, anh ta cười nói.
“Em sẽ kể với chị sau.” Cảnh Nguyên nháy mắt, giọng điệu có chút nài nỉ. “Với lại, chị có thể giúp em một số thứ được không? Một chút thôi.”
Kính Lưu muốn từ chối cũng không từ chối được, cô thở dài đầy khoa trương nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười. “Được rồi, chị giúp. Nhưng tốt nhất là đừng để mấy thứ này ảnh hưởng đến kết quả học tập của em đó.”
_
Cuối cùng cái ngày mà Cảnh Nguyên mong chờ cũng đến rồi.
Anh ta như uống nhầm thuốc vậy, cả ngày cứ mong ngóng tiết học kết thúc, rồi nhanh chóng phi thẳng về nhà, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Phù Huyền với đám huynh đệ tốt của mình.
Mọi thứ gần như đã sẵn sàng, Cảnh Nguyên kiểm tra mọi thứ thêm lần nữa— quần áo, nước hoa,… và thậm chí là một số kế hoạch dự phòng phòng trường hợp có gì trục trặc. Tất cả chỉ khiến sự tự tin của anh ta ngày càng mãnh liệt hơn.
Khi thời gian cuối cùng đã điểm, Cảnh Nguyên lại đứng trước gương lần nữa.
Tóc anh được vuốt keo chỉn chu, rối nhẹ nhưng vẫn vô nếp gọn gàng, chiếc áo cổ lọ màu đen phối cùng với một chiếc blazer màu nâu form rộng đơn giản, cộng thêm với đó là chiếc quần suông màu với áo. Anh ta đeo chiếc đồng hồ mới và dây chuyền, thêm một chút nước hoa nhẹ, để hương thơm lan tỏa trên làn da, tay cầm theo một chiếc hộp đã được gói gọn sẵn.
Trái tim Cảnh Nguyên đập nhanh khi nghĩ đến việc mình sẽ gặp Ứng Tinh ở hội chợ.
Anh ta hít sâu một hơi trước khi bước ra khỏi cánh cửa.
_
Cảnh Nguyên đến sớm hơn hẳn một tiếng.
Bầu trời chỉ vừa mới ngã sắc màu cam ngọt, nhưng vẫn có chút se se lạnh đặc trưng của Giáng Sinh.
Khung cảnh của hội chợ đúng như những gì Cảnh Nguyên mong đợi. Hàng tá những dây đèn lấp lánh, hàng đống người tấp nập, hàng dãy những gian hàng với hương thơm đồ ăn trong không khí— tất cả tạo nên bầu không khí hoàn hảo cho buổi tối của họ.
Cảnh Nguyên hơi lo lắng mà chỉnh cổ áo của mình lần nữa, kiểm tra lại chiếc hộp được gói cẩn thận nằm trong túi áo của mình, chiếc hộp tuy dài nhưng vẫn nhỏ gọn, để vừa trong túi áo.
Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, bóng dáng của người mà anh ta chờ đợi đã xuất hiện rồi.
Đôi mắt vàng của Cảnh Nguyên tràn ngập sự phấn khích khi thấy gương mặt của người đó, Ứng Tinh mặc chiếc áo sơ mi kèm theo chiếc gi lê bằng len màu be ở bên ngoài, hắn còn khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng phối cùng chiếc quần tây đen đơn giản. Mái tóc màu xanh xẫm được búi lên gọn gàng bằng chiếc trâm, dường như còn được chăm chút dùng keo vuốt tóc để những lọn tóc bướng bỉnh đó ngay hàng thẳng lối. Cảnh Nguyên hơi bất ngờ khi cặp kính mà Ứng Tinh hay đeo không thấy đâu, nhưng không mất quá nhiều thời gian để dòng suy nghĩ của anh ta bị cuốn theo khi dáng người cao ráo điềm tĩnh ấy chen qua đám đông.
‘Thầy Ứng Tinh đến hơi sớm… thầy ấy đến đây ngay khi vừa hết tiết sao?’
Suy nghĩ đó khiến lồng ngực Cảnh Nguyên ấm lên.
Không mất quá nhiều thời gian để Ứng Tinh đi đến trước mặt trò cưng của mình, ánh mắt họ chạm nhau, Cảnh Nguyên là người lên tiếng trước.
“… Thầy, thầy tới đây ngay sau khi xong tiết sao?”
Ứng Tinh chớp mắt rồi hơi nhìn sang chỗ khác, tuy giọng vẫn bình thản như cũ, nhưng Cảnh Nguyên không bỏ lỡ nụ cười mỉm trên khóe môi ấy. “Ừ… em đợi thầy lâu không?”
“Em vừa mới đến thôi,” Cảnh Nguyên lập tức đáp, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt của Ứng Tinh, kiềm chế trái tim đang muốn nhảy lên cổ họng mình. “Hôm nay thầy đeo lens à? Hợp với thầy lắm.”
Ứng Tinh không nói gì trong giây lát, nhưng giờ đây hắn cũng đã nhìn thẳng vào mắt Cảnh Nguyên, hắn gật đầu nhẹ, coi như là cảm ơn vì lời khen.
Cả hai cứ thế mà đứng đó trong chốc lát, để sự im lặng lấp đầy không gian trước khi Cảnh Nguyên lại lên tiếng lần nữa.
“Vậy, thầy có muốn đi đâu trước không?” Anh ta hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mong chờ. “Nếu thầy chưa nghĩ ra thì ta có thể đi dạo một chút, em cũng có vài chỗ trong đầu rồi, dù gì thì nơi này cũng khá rộng mà."
“Vậy ta đi dạo trước đi.” Ứng Tinh nói, và rồi họ sánh bước, đi cạnh nhau dưới ánh nắng chiều muộn.
_
Một góc nhìn khác ~
Lần đầu tiên Ứng Tinh chú ý đến Cảnh Nguyên là vào một sáng thứ ba bình thường.
Giảng đường đã đầy một nửa, tiết học cũng đã bắt đầu hơn một tiếng và rồi, một bóng người bước vào, cậu ta không lén lút như những người khác, mà cứ đứng đó… ngơ ngác chăng? Mái tóc trắng còn trông rối bời như thể cậu ta vừa mới lăn ra khỏi giường vậy.
Ôi, giới trẻ ngày nay.
Ứng Tinh chỉ nhướng mày nhìn cậu ta trước khi nói “tìm chỗ ngồi đi”, lúc đó cậu ta dường như mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, và Ứng Tinh thì tiếp tục bài giảng, tập trung hơn vào việc truyền tải kiến thức hơn là chú ý đến những sinh viên đi muộn.
Nhưng rồi, cậu trai đó bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn— hắn cũng dần biết được tên cậu ta là Cảnh Nguyên, cậu ta lấp đầy không gian bằng sự hiện diện của mình, không chỉ trong lớp mà còn trong những khoảnh khắc nhỏ, bất ngờ.
Cảnh Nguyên hay nán lại bên cửa, chờ đợi một cách hờ hững cho đến khi Ứng Tinh thu dọn đồ đạc để họ có thể cùng nhau bước ra ngoài. Đôi khi, cậu ta còn đề nghị mang cặp giúp hắn hay xách các tập tài liệu và dụng cụ thực hành.
Ban đầu, Ứng Tinh không nghĩ nhiều về điều đó. Một số sinh viên đơn giản chỉ là chú ý hoặc lễ phép hơn người khác, hơn nữa, Cảnh Nguyên còn là lớp trưởng nữa, có thể là cậu ta có trách nhiệm hơn thôi.
Nhưng rồi những lời khen bắt đầu xuất hiện.
“Thầy Ứng Tinh ơi, chiếc áo khoác hôm nay hợp với thầy lắm đó.” Cảnh Nguyên mỉm cười nhận xét một buổi chiều khi họ cùng rời khỏi tòa nhà. Giọng cậu ta nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là một lời khen thoáng qua.
Ứng Tinh chớp mắt, ngạc nhiên vì lời bình luận. “À… cảm ơn em.”
Điều đó lại xảy ra vào tuần sau, và nhiều tuần sau nữa.
“Hình như hôm nay thầy búi tóc khác với mọi khi đúng không? Trông đẹp lắm á.”
Ứng Tinh cau mày, liếc nhìn búi tóc lỏng lẻo của mình. “Hôm nay thầy hơi vội nên buộc tạm thôi.”
Cảnh Nguyên chỉ cười khẽ, như thể thích thú trước sự bối rối của Ứng Tinh.
Thật kỳ lạ, nhưng không hề khó chịu. Ứng Tinh nghĩ, Cảnh Nguyên dường như luôn có cách làm cho những khoảnh khắc nhỏ nhặt này trở nên tự nhiên.
Tuy nhiên, sự nghi ngờ của Ứng Tinh cuối cùng cũng được khẳng định khi một đồng nghiệp lớn tuổi vô tình nói ra khi họ đang ngồi thảo luận về đề thi sắp tới.
“Thầy có biết cái cậu sinh viên đó không— à đúng rồi, Cảnh Nguyên, em trai của cô Kính Lưu nổi tiếng bên viện khoa học ấy! Cậu ta có hỏi về thầy đấy.”
Ứng Tinh đã bối rối nay càng bối rối hơn. “Hỏi gì cơ?”
Người đồng nghiệp lớn tuổi cười đầy ẩn ý. “À, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là cậu ta hỏi thầy đã có gia đình chưa thôi.”
Ứng Tinh khựng lại giữa chừng khi đang uống cà phê, suýt nữa thì sặc. “Có gia đình? Sao cậu ta lại hỏi chuyện đó chứ?”
Câu trả lời chỉ là một cái nhún vai, nhưng nó khiến cứ khiến Ứng Tinh suy nghĩ mãi.
Những ngày sau đó, khi các mảnh ghép dần khớp lại, một sự thật không thể chối cãi thành công chiếm lấy tâm trí của hắn.
Cảnh Nguyên đang tán tỉnh mình.
Và điều đó chẳng hợp lý chút nào.
Tại sao một thanh niên trẻ trung và xán lạn như Cảnh Nguyên lại hứng thú với hắn chứ? Ứng Tinh nghĩ ngợi, vị giáo sư tự thấy mình chỉ là một người đàn ông bình thường ngoài ba mươi, vùi đầu vào công việc và chả có mấy miếng kinh nghiệm tình trường, có thể trong mắt một số người, hắn còn là một giảng viên khó tính nữa…
Ai đó hãy nói cho người đàn ông này biết hắn thực sự hấp dẫn đến mức nào đi.
Tuy vậy, ý nghĩ về Cảnh Nguyên vẫn luôn lẩn khuất trong tâm trí Ứng Tinh, và rồi vô thức, hắn nhận ra mình để ý đến cậu sinh viên kia nhiều hơn…
_
Khi Giáng Sinh đến gần, khuôn viên trường tràn ngập không khí háo hức. Các hành lang bắt đầu xuất hiện những món đồ trang trí, và sinh viên thì thầm với nhau về việc họ nên đi đâu vào ngày nghỉ.
Vào một ngày tháng mười hai se lạnh, khi họ lại cùng đi cạnh nhau trong hành lang, Cảnh Nguyên bất ngờ đặt câu hỏi.
“Thầy Ứng Tinh có kế hoạch gì cho Giáng Sinh năm nay không dạ?”
Ứng Tinh liếc nhìn cậu ta. “Cũng không có gì. Chắc thầy sẽ ở nhà thôi.”
Cảnh Nguyên nở nụ cười rạng rỡ như những ánh đèn trang trí lấp lánh trên hành lang, cậu ta nói về việc mình và mấy đứa bạn sẽ đi nhậu hôm đó, và mời Ứng Tinh nếu rảnh thì đi chung cho vui.
Trong khoảnh khắc thoáng qua, Ứng Tinh cảm thấy có chút thất vọng. Hắn đã tưởng tượng điều gì đó khác— có lẽ là một buổi hẹn chỉ có hai người.
Hắn đút tay vào túi áo khoác, giữ giọng điềm nhiên. “Thầy không thích những nơi đông người lắm…”
Cảnh Nguyên im lặng trong giây lát rồi mới phản ứng, đôi mắt vàng ấy sáng lên, như thể cậu ta đang chờ đợi câu trả lời đó.
Và thế là, lời mời đã thay đổi.
Ứng Tinh thấy mình đồng ý.
_
Tối trước đêm Giáng Sinh, Ứng Tinh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Hắn hiếm khi bận tâm đến vẻ ngoài, nhưng có điều gì đó về cuộc hẹn với Cảnh Nguyên khiến vị giáo sư phải suy nghĩ lại. Hắn dùng lược chải mái tóc xanh sẫm, để nó rủ xuống vừa đủ trước khi dùng một chiếc trâm để búi gọn lên, và trên hết, Ứng Tinh thay cặp kính mình thường đeo bằng kính áp tròng, tuy vẫn còn chút lưỡng lự khi hắn tự hỏi liệu mình có đang nghĩ nhiều quá không.
Nhỡ Cảnh Nguyên thấy mình trông kỳ cục thì sao?
Ứng Tinh lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là một buổi đi chơi bình thường. Nhưng sự hồi hộp nhỏ nhoi trong lồng ngực lại nói lên điều ngược lại.
Khi buổi tối đến, Ứng Tinh vội vã đến ngay điểm hẹn ngay khi vừa kết thúc tiết học, may mà hội chợ cũng khá gần đây. Vừa bước chân vào quảng trường, ánh mắt hắn lập tức tìm thấy Cảnh Nguyên đang đứng gần lối vào khu chợ, tay đút túi áo khoác.
Như thể cảm nhận được điều gì đó, Cảnh Nguyên ngẩng đầu lên, và khi ánh mắt họ chạm nhau, sự ngạc nhiên trong đôi mắt vàng nhanh chóng biến mất khi cái nhìn của cậu dịu lại.
“Thầy tới đây ngay sau khi xong tiết sao?”
Ứng Tinh che giấu hơi thở có chút gấp gáp của mình, hơi không dám nhìn thẳng vào mắt Cảnh Nguyên, trong lòng thầm tự mắng chính mình, ngại ngùng mà hỏi. “Em đợi thầy lâu không?”
Cảnh Nguyên không đáp lời ngay mà nhìn chằm chằm vào Ứng Tinh, đáp “em vừa mới đến thôi” rồi khen ngợi. “Hôm nay thầy đeo lens à? Hợp với thầy lắm.”
Trái tim Ứng Tinh lỡ nhịp.
Sau đó, họ đi bên nhau, bước chân đồng điệu trên những con phố lát đá cuội, ánh sáng lấp lánh của khu chợ Giáng Sinh bao quanh. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Ứng Tinh cảm thấy thư giãn— hắn cảm thấy sự yên bình kỳ lạ bước đi bên cạnh Cảnh Nguyên.
Hắn cũng chú ý đến dường như Cảnh Nguyên đang giấu thứ gì đó trong túi áo…
Có lẽ sau buổi hẹn này, hắn sẽ biết thôi.
_ End _
_
_
_
Notes: Chúc mừng năm mới trước nhé :D mong rằng mọi người ai cũng có một năm mạnh khỏe và vui vẻ, cũng chúc cho otp có nhiều hint với sớm được canon! Btw, có ai đoán được Cảnh Nguyên giấu gì trong túi áo không nhỉ :D chắc là cũng dễ đoán mà đúng không, một món quà tặng Ứng Tinh đó!
Tiếp theo sẽ là fic về FengXing nhá!
Cảm ơn vì những lượt bình chọn nhé, và cũng vì thời gian bạn đã bỏ ra để đọc tới đây! :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip