Chap 6

Cạch

Cánh cửa phòng từ từ mở ra.

Jihoon vừa đi vào bên trong thì đã thấy con mèo nhỏ đang ngủ say trên giường.

Hắn đi nhẹ lại gần, với lấy cái chăn trong tủ ra đắp lên người cậu. Rồi ngồi xuống bên cạnh cậu

" Ha, lúc ngủ thật là xinh đẹp mà "

Jihoon trầm trồ khen ngợi.

" .... Tôi chưa ngủ..... " Câu nói của Guan Lin làm Jihoon hơi giật mình, liền lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình.

" ... Thấy em ngoan như vậy, tôi sẽ cho em ra khỏi phòng "

" ! " Nghe đến đây, Guan Lin liền sáng mắt, ngồi bật dậy.

" Thật không? " Cậu có chút bán tin bán nghi.

" Thật " Jihoon nói. Thấy cậu vui như vậy, hắn cũng có chút vui vui. Tuy vậy vẫn là không để lộ ra bên ngoài.

" Nhưng chỉ là không được ra khỏi biệt thự này thôi "

" .... Cũng được.... " Guan Lin có chút hụt hẫng. Nhưng thế còn đỡ hơn suốt ngày phải ở trong phòng hoài, chẳng có việc gì để làm.

" ... "

Jihoon không nói nữa, kéo con người kia đi theo mình ra ngoài.

Đằng sau cánh cửa ấy, khi cậu vừa bước ra, nó còn khủng hơn căn phòng này của cậu.

Vốn phòng này đã rất rộng, mà bên ngoài còn rộng gấp mấy lần nữa. Nhìn quanh thì thấy biệt thự này thật sự rất rộng lớn.

Các bố trí rất hòa nhã, sang trọng, Guan Lin chỉ biết há hốc trước khung cảnh đẹp như trong mơ này.

Kể cả những người có tiền nhiều, cũng chưa chắc có thể xây được một căn biệt thự như của hắn. Nói chung là rất khó để diễn tả độ hoành tráng này.

Thấy Guan Lin đứng há hốc như thế này, trong một khoảng khắt, hắn liền nở một nụ cười mỉm.

" Guan Lin, đi tham quan không? " Jihoon mở lời.

" Ừm... " Guan Lin liền gật đầu đồng ý.

Rồi cùng hắn tham quan cả căn biệt thự này.

...

Đây là lần đầu tiên, cậu thấy hắn nói nhiều đến vậy, tuy không cười, nhưng cũng thật sự rất cuống hút. Hắn chỉ và giới thiệu cho cậu rất nhiệt tình. Đến nỗi quên mất cả thời gian.

Và khi cả hai người nhớ ra thì trời cũng đã tối. Thế cơ mà, còn chưa tham quan hết nữa. Thật sự là có quá nhiều phòng mà!

Ọt ọt

Bụng cậu lại như thế nữa, dường như nó chưa bao giờ biết no.

Guan Lin ngượng ngùng gãi đầu.

" Đói? Tôi làm đồ ăn " Jihoon nói xong, chưa kịp để Guan Lin đáp lời thì đã lôi đi vào phòng ăn mất.

Hắn đặt cậu lên cái bàn vô cùng lớn, rồi bản thân hắn lao vào bếp nấu đồ ăn.

Trong lúc nấu, hắn có dặn cậu nếu thấy chán thì có thể đọc mớ truyện được đặt trên ghế bên cạnh. Hắn vốn là chuẩn bị cho cậu, vì biết con người rất thích đọc truyện trinh thám.

Guan Lin chỉ ậm ừ gật đầu, rồi liền nhanh tay lôi mấy cuốn đó ra đọc.

" Guan Lin, mau ăn "

Jihoon bước ra từ bếp, trên tay cầm hai đĩa thức ăn.

Mùi thơm của thức ăn cứ xọc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu càng cảm thấy thèm hơn.

Jihoon làm một món cho cậu, mà món này lại là món ăn yêu thích của cậu nữa chứ! Cậu cứ tưởng, ngoại trừ người bạn thân nhất - JaeHwan ra thì chẳng còn ai biết món này.

Bản thân luôn thầm nghĩ, hắn quả thật là biết rõ sở thích của cậu.

Guan Lin không thèm nghĩ nữa, tay liền cầm muỗng lên ăn.

Món này thật rất ngon, không ngờ tài nghệ nấu ăn của hắn cũng giỏi đấy chứ.

" Hợp khẩu vị không? " Jihoon mở lời.

" Ừm " Guan Lin gật đầu. Vẫn cắm cúi với việc ăn của mình.

" ...Nếu muốn, sau này mỗi ngày tôi liền nấu cho em ăn "

" Sao cũng được "

Do quá tập trung vào công chuyện của mình, Guan Lin đã không nghe rõ lời Jihoon, chỉ gật đầu đồng ý qua loa.

" Em hứa rồi đấy "

Hắn cười, một nụ cười thật ngắn, nhưng thể hiện rất nhiều tâm trạng của hắn. Cảm giác rất vui, rất hạnh phúc.

Sau này, liền muốn độc chiếm riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip