Hoàng hôn lặn đằng Tây, hay đằng Đông nhỉ?
Hôm nay mẹ tớ đi vắng, chẳng là được một xuất đi thăm quan bảo tàng Phụ nữ trên thành phố vì mẹ là một trong những người đóng góp mạnh mẽ cho thị trấn mấy tháng vừa qua. Mẹ tớ thích lắm, vì đây mới chỉ là lần thứ hai mẹ tớ tới thành phố lớn chơi thôi, lần đầu tiên chắc là vào mấy tuần trước khi mẹ lên đó để mua cho tớ chiếc áo kaki. Lần này mẹ cứ hỏi tớ muốn mua gì, vì lâu lâu mới có dịp lên chơi. Mà tớ thì chẳng muốn lấy gì lắm, vì biết mẹ làm gì có tiền, vì thế nên tớ chỉ xin mẹ mua cho tớ một gói bánh gạo thôi
Mẹ tớ đã bắt xe đi đêm qua rồi, vì mẹ nói đi xe tối muộn thì lên sẽ ngủ một mạch tới thành phố luôn, đã thế còn ít người nên không bị say, vậy nên giờ chỉ có một mình tớ ở nhà hôm nay.
Vì chỉ có một mình ở nhà, tớ còn chẳng có điện thoại di động, bài tập cũng chẳng có luôn vì bây giờ đang nghỉ lễ, vậy nên chẳng có thứ gì làm hết. Kế hoạch ban đầu của tớ hôm nay là dọn nhà, sau đó lấy tạm thứ gì ăn trong tủ lạnh, thế mà cuối cùng cả ngày hôm nay tớ lại đi ngắm hoàng hôn ở núi Hin cách thị trấn hẳn tám ki lô mét, lại còn là với Park Jinyoung nữa chứ ( Mà nói trước nhé, đây là buổi ngắm hoàng hôn thất bại )
Để tớ kể lại cho nghe nè, tớ vốn dĩ vẫn đang theo kế hoạch dọn dẹp nhà cửa, nhưng tự dưng tên Jinyoung phóng chiếc xe đạp tới trước cửa nhà tớ, nở một nụ cười toe toét như mọi ngày rồi gọi vọng vào trong nhà
"Có muốn đi chơi không?"
Tớ đang chán, cộng thêm thấy cái vẻ mặt hắn nên chẳng ngần ngại mà leo lên xe luôn, không quên vơ mấy cái bánh nếp trong tủ bếp ra ngoài. Không hiểu sao, chỉ cần thấy mặt hắn thôi là tớ đã muốn ở bên cạnh rồi ấy, không chỉ thế mà tớ còn háo hức, nhanh nhanh bay tới bên cạnh Jinyoung nữa cơ. Như một thói quen, tớ tự lấy ba lô hắn đang mang trên vai rồi ôm lấy nó, cứ thế mà tớ để Jinyoung đưa tớ đi qua bao cánh đồng hoa. Vừa đi, tớ còn vừa hỏi chuyện hắn
"Sao cậu biết tớ ở nhà một mình?"
"Mẹ cậu đặc biệt nhắn tin dặn dò tớ, vậy nên tớ mới biết"
"Aish, đúng là cái đồ có điện thoại di động"
"Cậu thích thì anh đây mua tặng một cái"
Thế là chúng tớ cứ líu lo như thế cả một đoạn đường thôi. Mãi sau, tớ mới nhận ra càng ngày bọn tớ đi càng xa thị trấn, ban đầu cứ nghĩ rằng hắn ta chỉ đưa tớ ăn chè đậu, hoặc tới cánh đồng bắp sau lưng. Thế mà bây giờ khắp nơi là những khóm cây xa lạ, bầu trời thì ngả màu tối dần, vì vậy nên tớ mới hỏi Jinyoung
"Cậu đi đâu thế? Xa lắm rồi đó"
"Tới núi H mà, chắc là còn độ nửa đường nữa là đến. Đói thì lấy bánh mì ăn nhé, tớ để trong ba lô rồi đó"
Nghe thấy núi H, tớ mới giật mình hỏi lại cho chắc
"Gì? Núi H á? Cách thị trấn phải tám ki lô mét đó. Tay cậu có còn đau không mà dám đạp xe thế?"
Thấy điệu bộ hớt hải của tớ, Jinyoung cười lớn rồi đáp lại
"Cái đó từ một tuần trước rồi còn gì, giờ tớ khoẻ như voi. Cậu ngồi yên nhé, đi được nửa đường rồi"
Thế là chúng tớ cứ nhong nhong trên con xe đạp, bánh xe cũng cứ bon bon trên đường. Tớ vừa ăn bánh mì, vừa đút cho hắn bánh nếp tay còn lại, hai đứa chúng tớ thi thoảng còn cười phớ lớ với nhau nữa. Chắc có vẻ đây là lần đầu tớ tới núi H, vậy nên tâm trạng cũng hào hứng lắm.
Tới nơi thì đã là hoàng hôn, có lẽ Jinyoung cũng căn được đúng thời gian như hắn muốn, vậy nên cái vẻ mặt cậu ta khoái chí cực, còn ngâm nga hát mấy câu nữa. Chúng tớ chọn một chỗ hướng ra biển, tuy mệt, nhưng không khí mát mẻ thích lắm. Hai bên xung quanh còn tràn ngập mùi gió biển, đằng sau lưng thì là cả một rừng cây đồ sộ. Mà hình như Jinyoung cũng nghiên cứu trước từ lâu rồi hay sao ấy, hắn còn bày cho tớ phải ngồi chỗ này, chỗ nọ cơ mà
Hai đứa tớ vừa nhìn nhau cười, vừa ngắm biển rồi chờ hoàng hôn tới. Trong lúc đó, tớ đã bày hết chỗ đồ ăn còn xót lại trong túi Jinyoung, may là vẫn còn mấy gói bỏng lẫn hai cái bánh nếp. Bỗng tớ thấy miếng dán ở tay Jinyoung vẫn còn, bèn cầm tay hắn đến trước mặt rồi trách
"Tay thế này mà nói khỏi rồi, còn đạp xe từng đó cây số nữa"
Nghe xong, tên đó cũng vẫn chỉ cười rồi đáp lại
"Thì cũng lành rồi còn gì. Vả lại nay tôi xem được dự báo thời tiết ở radio, hôm nay mà không đi núi H là tiếc hùi hụi ấy"
"Làm như cái núi này hiện hữu một lần trong đời ấy"
"Nhưng mà chỉ có một ngày này là đẹp nhất thôi'
Tớ thấy cái điệu bộ rạng rỡ ấy thì cũng nhìn hắn cười theo, trong đầu sau đó lại nghĩ tới cái cảnh Jinyoung khóc một mình tuần trước. Thú thật, tớ đã muốn bỏ cái hình ảnh ấy ra trong đầu từ rất lâu rồi, nhưng không sao ngừng suy nghĩ đến nó. Trong đầu tớ đang có hàng vạn câu hỏi, nào là tại sao tay cậu lại bị thương? cậu tự làm bản thân mình đau sao? bố mẹ cậu có hỏi thăm cậu không? cậu ăn cơm một mình à? Cuối cùng sau một hồi, tớ cũng dám hỏi chuyện
"Này, hôm trước cậu làm sao m-"
"Ơi, tớ làm sao á? Cậu hỏi tớ cái gì mà làm sao?"
Tớ đã dũng cảm hết sức có thể để định hỏi hắn rằng hôm trước tay hắn vì sao mà thành ra như vậy, sau đó sẽ nói cho hắn rằng tớ đã thấy hắn khóc. Nhưng thấy cái dáng vẻ sốt sắng ấy, cứ như là mong chờ điều gì dó từ tớ khiến miệng tớ lại chẳng dám nói thêm câu gì, đành phải hỏi hắn
"Hôm trước cậu làm sao mà chẳng chịu ăn cơm thế? Mắt còn thâm xì lại"
Mà lạ lắm nhé, hắn ta nghe thấy tớ nói xong thì nét hụt hẫng hiện lên trên khuôn mặt lộ liễu lắm, tuy Jinyoung vẫn giấu nó bằng nụ cười, nhưng tớ có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng.
"À thì không có bố mẹ, ở một mình nên cả đêm chơi điện tử với mấy thằng Jaehyun ý mà"
Đúng là cái đồ không biết chăm sóc bản thân, tớ muốn nói thế với hắn lắm, nhưng vì ngại ngùng nên lại thôi, đành gật đầu cho qua chuyện. Hai đứa chúng tớ ngồi đó mãi, tới khi trời sẩm tối cơ, thế mà chẳng thấy có tí hoàng hôn nào, đã thế đống đồ ăn còn bị tên đó gặm nhấm sạch
"Cậu có chắc đây là hướng hoàng hôn không đấy?"
"Đúng mà, mặt trời lặn đằng Đông còn gì"
Nghe hắn nói thế, tớ mới giật mình, bèn đứng bật dậy hỏi lại hắn
"Cho cậu nói lại, mọc hướng nào?"
"Đông, anh đây được 75 điểm địa lý đó"
"Ôi cái đồ này, mọc mới là đằng Đông, lặn là ở đằng Tây ấy"
Nói xong, cái tên ấy mặt đần độn ra một lúc lâu, sau đó mới ngẩn ngơ nói
"Tớ thế là tớ đã nghe được lặn đằng Tây, mọc đằng Đông mà. À không, ngược lại mới đúng, à mà không đúng, Tây là mọc, lặn là Đông. Hay là ngược lại nhỉ?"
"Thế giờ mình đang ở hướng nào Jisoo? Mọc là Đông, lặn là Tây đúng không?"
Tớ đang bực lắm, mà thấy cái vẻ mặt ấy của hắn mà cười phá lên sau đó nói
"Về thôi, lần sau không đi chơi với cậu nữa"
Thế là tớ nhảy tót lên xe, hắn nghe thấy thế thì cũng tự cười bản thân, nói rằng mình ngu ngốc, trên đường về thì cứ giải thích
"Lần này là sự cố, lần sau chắc chắn tớ sẽ nhớ mà"
"Cậu đừng bỏ tớ mà đi chơi với người khác nhé, tớ đảm bảo lần sau sẽ cho cậu ngắm bình minh trọn vẹn"
"Tiếc quá, năm sau mới được ngắm lại với Jisoo sao?"
"Nhưng phải công nhận núi đẹp Jisoo ha?"
Tớ nghe hắn ta liến thoắng mà buồn cười quá, cứ một lúc lại cúi xuống tủm tỉm, có lúc lại đáp mấy câu Ờ cho hắn vui. Tớ đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên với Jinyoung rồi, nhưng có một thứ tớ muốn cùng Jinyoung làm
Đó là dũng cảm với cậu ấy hơn một chút, như là cách cậu ấy đã dũng cảm với tớ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip