Máy tính toán
Hôm nay ở lớp tớ đã khóc nhiều lắm, bình thường đã mất mặt vì nói chuyện thì lí nha lí nhí, đã thế còn hay đỏ mặt, thế mà hôm nay thì khóc luôn ở trường mới ngại ấy. Mà bây giờ trong lúc đang viết mấy dòng này, tớ cũng đang khóc nấc trong vệ sinh đây này, chắc ngày mai tớ không dám đi học mất
Chuyện là máy tính toán của tớ bị hỏng rồi, bây giờ ấn 1+1 nó còn bằng hẳn 5 ý chứ, nhưng mà không phải tớ làm hỏng nhé. Tớ còn giữ nó như vàng, vì mẹ tớ phải dành dụm cả tháng bán bánh để mua cho tớ một cái đời cũ xì như vậy đó
Tất cả là tại cái thằng Jinyoung ấy, nó là người làm hỏng, chính nó. Mấy hôm trước còn nghĩ xem có nên ghét nó không, vì dù sao nó cũng là đứa duy nhất nói chuyện với tớ sau giờ học. Nhưng mà giờ đừng có mơ cái tên đó được xuất hiện trong trí óc của tớ, đừng nói gì là mở miệng nói chuyện
Chuyện là hôm nay trong giờ toán, bình thường làm việc cá nhân thì có chết ai đâu nào, nay lại có cái trò làm việc nhóm, cái thứ tớ ghét gần như nhất trên cuộc đời này chỉ sau Park Jinyoung, và dĩ nhiên tớ được ghép đôi với hắn
"Ê, chào buổi trưa nha xuyến chi"
"Nè nè, chào buổi trưa, tớ chào cậu đó"
"Chào"
"Này, cậu không cần kiệm lời vậy đâu. Dù sao thì chúng mình cũng cần làm việc với nhau mà"
Biết thế trả lời hắn cho rồi, tự dưng im miệng không nói gì, thế là cái tên ấy tọc mạch cầm cái máy tính của tớ lên
"Ủa, cái máy tính này mà giờ vẫn còn dùng á?"
"Kệ tớ"
Cậu đừng có nói là do tớ để lung tung nên tên đó nghịch nhé, vì tớ đã giật lại máy tính từ tay hắn sau khi nói câu đó rồi, nhưng mà là do Jinyoung cứ muốn xem lại ấy.
"Này tớ nói cậu nghe, cái máy tính này giờ lên thành phố chắc bán được nổi 5 won đâu, có khi nó còn chập chờn ấy"
Tớ bực mình quá, biết thế sau khi hắn nói thế tớ sẽ giật lại cái máy tính rồi, thế mà chẳng hiểu sao lại không dám giật, đã thế còn cúi gầm mặt xuống không dám nhìn hắn một cái. Và thế là chuyện gì đến cũng đến
"Này, sao bấm 1+1 ra 5 thế này? Tớ chỉ bóc cái phần băng dính dán phía sau thôi nhé"
Thế là tớ lập tức giật lại cái máy tính, ban đầu ấn số còn hiện lên, chẳng qua là kết quả sai một chút. Nhưng sau vài lần đập máy xuống bàn của Jinyoung thì nó chính thức hỏng bét. Hắn ta còn quay sang nhìn tớ, tớ thấy cái máy tính bị đập cộng với cái ánh mắt của hắn mà tự dưng nước mắt trào ra không ngừng lại được. Cái tên ấy thấy tớ khóc còn hoảng loạn hơn gấp bội
"Này này, đừng có khóc, này tớ mua cho cậu cái mới, xịn hơn nữa nhé"
"Đã bảo là đừng khóc mà, tớ sẽ mua cho cậu cái mới"
Nhưng mà tớ có khóc vì máy tính hỏng đâu, tớ khóc vì tự dưng tớ thương mẹ tớ ấy chứ. Cái máy tính rách nát này thì ai mà thèm khóc vì nó, tớ còn muốn bỏ quách đi cho xong chuyện. Lúc thì chập chờn, lúc thì bị bọn ở lớp trêu, nên tớ muốn đập nó đi lâu lắm rồi
Nhưng tớ ghét là ghét cái tên Jinyoung này này, nó dám đập cái máy tính tớ định cất làm kỉ niệm. Thế là không những bị thầy Lee đuổi ra ngoài, tớ còn bị mắng cho mấy mắng nữa. Bây giờ nhìn cái mặt thằng Jinyoung tớ đã muốn tát cho nó mấy cái cho bõ ghét
Làm sao bây giờ? Máy tính tớ thì hỏng, điểm thi đua chắc chắn tháng này sẽ bị trừ hẳn 20 điểm, còn tớ thì giờ ngồi khóc trong vệ sinh đây nè
PARK JINYOUNG ĐỀN MÁY TÍNH MAU LÊN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip