5.
Đội xanh của Jungkook và Chaeyoung thắng ở phần thi đầu tiên là "hai người ba chân", phần nhiều cũng nhờ vào sự ăn ý của cặp đôi ít tuổi nhất là hai đứa nó. Vì có khá đông fan của BTS ở đây nên Chaeyoung không dám nắm tay Jungkook để giữ thăng bằng dù đã được cậu đề nghị mà chỉ biết tóm hờ vạt áo. Hiểu ý, Jungkook cũng không còn lựa chọn nào khác, cậu đành hô nhịp thật khẽ để Chaeyoung phối hợp cùng mình.
Mặt khác, đội đỏ của Jisoo không những thua phần thi đầu tiên mà Jinyoung còn bị thương. Trong lúc chơi trò chơi, vì không cẩn thận nên Jisoo vấp té, kéo theo Jinyoung cũng ngã theo. Không muốn ngã đè lên người Jisoo nên Jinyoung đã vội chống tay xuống đất, không may bị trật cổ tay. Phần thi kết thúc khá yên ả, không ai nhận ra việc Jinyoung bị đau khi anh cố tình giấu vết thương đi, nhưng Jisoo vẫn dễ dàng nhận ra.
"Jinyoung ssi, anh không sao chứ?" Jisoo sốt sắng hỏi. Cô cố giữ giọng ở âm vực thấp vì Jinyoung đã chủ định giấu chuyện này đi.
"Anh không sao!"
"Không sao gì chứ? Chắc là phải đau lắm! Xin lỗi, tại em không cẩn thận!"
"Anh không sao thật mà!"
Jinyoung cười khổ khi đối diện với dáng vẻ bồn chồn của Jisoo. Nói anh không sao cũng không phải nói dối, ít ra thì vết thương nhỏ này cũng chỉ khiến anh hơi đau nhức một chút chứ cũng không đến mức khiến Jisoo phải hốt hoảng đến thế kia.
"Nói dối!"
Jisoo bất bình. Cô bất chợt nắm lấy cổ tay của Jinyoung kéo ra phía trước. Cổ tay anh bầm tím cả rồi, còn nói là không sao nữa? Thái độ bình thản cố tỏ ra không sao của Jinyoung khiến cô cảm thấy xót xa trong lòng và cả giận bản thân vì cái thói hậu đậu không đáng có.
"Không cử động mạnh là được rồi mà, em đừng làm mọi người chú ý!"
Gương mặt hiện rõ sự xót xa của Jisoo khiến Jinyoung mỉm cười, cơn đau trong anh dường như cũng dần tan ra. Jisoo bỗng khiến anh nhớ tới Nayeon. Không phải giữa hai người họ có điểm gì giống nhau, chỉ là cũng lâu rồi, anh mới cảm nhận được có người lo lắng và xót xa cho mình như vậy. Suy nghĩ trong thoáng chốc ấy khiến Jinyoung giật mình. Anh lắc đầu tự trách bản thân, đã bảo sẽ quên người ấy rồi mà!
"Jinyoung ssi..."
"Anh đã bảo là không sao!"
Jinyoung hơi cáu kỉnh. Thái độ của anh khiến Jisoo chột dạ. Nghĩ rằng anh giận vì mình đã gây ra vết thương, Jisoo chỉ biết im lặng, đứng tránh sang một bên để không làm phiền tới anh nữa. Vậy nhưng cứ nhìn vào vết bầm tím nơi cổ tay Jinyoung, đôi mắt Jisoo lại ánh lên sự xót xa không thể nào che giấu.
Kể từ lúc đó, Jisoo không dám nói gì thêm nữa. Cô cứ lẳng lặng đứng sau anh, gượng cười để mọi người không chú ý, dẫu cho cảm giác tủi thân khiến mi mắt nặng trĩu, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc ghi hình để trốn vào một góc riêng. Ở phần thi thứ hai và thứ ba, hai người cũng không nói với nhau lời nào. Dẫu vậy, Jisoo luôn cố gắng giành phần khó về mình. Dẫu cho bị đẩy ngã hay qua mặt thì Jisoo cũng đứng dậy ngay sau đó và tiếp tục trò chơi, thậm chí còn không có lấy một giây nghỉ ngơi, mặc cho người khen cô nhiệt tình, người lại nói cô hiếu thắng. Biết sao được, vào lúc ấy Jisoo không còn nghĩ đến chuyện hình tượng bản thân nữa, điều duy nhất cô nghĩ đến là tránh để Jinyoung phải va chạm mạnh, ảnh hưởng đến vết thương ở tay.
Jinyoung hiểu ý nghĩa việc làm của Jisoo, điều đó khiến anh cảm thấy áy náy trong lòng vì vô tình làm tổn thương cô, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Jisoo nhiệt tình tham gia trò chơi đến mức cả người xây xước, nhưng cô lại liên tục ra dấu rằng mình vẫn ổn mỗi khi được MC hỏi đến.
"Unnie, chị không sao chứ?"
Trên chuyến xe di chuyển đến địa điểm quay cuối cùng, Chaeyoung ngoái xuống hàng ghế dưới hỏi thăm Jisoo. Cô gật đầu, ngầm ra hiệu Chaeyoung nhỏ tiếng.
"Không sao, nãy Wendy unnie đã dán cao giúp chị rồi!"
"Jisoo à, bọn chị không nghĩ em lại nhiệt tình đến vậy đâu!"
"Bắt sóng" được cuộc trò chuyện của Chaeyoung và Jisoo, MC nữ lên tiếng trêu chọc. Lời nhận xét ấy khiến Jisoo hơi xấu hổ, cô ngập ngừng trả lời.
"Em chỉ không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người trong đội thôi ạ!"
Câu nói của Jisoo như một mũi tên nhắm trúng Jinyoung. Jinyoung vốn biết nguyên nhân dẫn đến sự nhiệt tình bất thường của Jisoo là từ mình, vậy nhưng lời thú nhận vừa rồi của cô lại khiến anh cảm thấy bản thân như kẻ mang tội. Trong trí nhớ của anh, Kim Jisoo vốn không phải mẫu người hay nói những lời bi quan như vậy, mà giờ lại thành ra như thế, liệu có phải thái độ của anh đã khiến cô tổn thương sâu sắc rồi không?
Jinyoung định lên tiếng bắt chuyện riêng với Jisoo, nhưng cùng lúc ấy, chiếc xe đã dừng lại ở địa điểm quay cuối cùng. Hai MC nhanh chóng huy động mọi người xuống xe. Không còn lựa chọn nào khác, Jinyoung buộc phải cùng mọi người di chuyển. Sau khi xuống xe, anh lập tức quay lại phía sau nhìn Jisoo vì nhớ rằng khi nãy cô bị thương ở chân. Mãi tới khi chắc chắn rằng Jisoo vẫn ổn, anh mới quay lên, theo mọi người bước vào phía trong.
Địa điểm quay cuối cùng là một nhà máy bỏ hoang. Khung cảnh u ám của nó khiến các khách mời ngay lập tức cảm thấy lo lắng và dường như, mọi người bắt đầu đoán ra trò chơi cuối cùng là gì.
"Unnie, mình đi về đi!" Chaeyoung bám rịt lấy Jisoo, giọng điệu con bé như sắp khóc ra đến nơi.
"Ahh, về được chị về liền!"
Jisoo nắm chặt tay Chaeyoung trấn an con bé, mặt khác cũng là tự trấn an mình. Lúc này, MC đang phổ biến nội dung phần thi cuối cùng, nhưng chẳng một từ nào lọt vào tai hai cô nàng cả. Jisoo và Chaeyoung chỉ biết cầu mong một lối thoát sẽ mở ra cho hai đứa thôi!
"Chaeyoung, đi thôi!"
Trong lúc còn đang nửa tỉnh nửa mê, Chaeyoung đã bị Jungkook lôi tuột đi mất, chỉ vì nãy giờ cậu gọi mà con bé đấy chẳng chịu tỏ vẻ lắng nghe chút nào. Rời xa "vòng tay" của Jisoo, Chaeyoung sợ đến hồn bay phách lạc, nhưng chút lí trí còn lại khiến nó cố ép bản thân phải tỏ ra bình thường.
Trong bóng tối, Jungkook đánh mắt nhìn sang người đi bên cạnh, cố nén cười. Cậu biết thừa Park Chaeyoung đang sợ gần chết, nhưng vì muốn giúp nó giữ chút hình tượng mà nó kì công vẽ nên, cậu đành vờ như không có chuyện gì. Hóa ra, ba vòng thi ban đầu chỉ là lừa người, đôi nào tìm được "vương miện" giấu trong căn nhà bỏ hoang này trong thời gian ngắn nhất sẽ là người chiến thắng sau cùng. Jungkook chẳng quan tâm đến thành tích lắm, điều cậu thật sự hứng thú là con bé đi cùng sẽ mất bao nhiêu lâu để bộc lộ bản chất sợ ma của mình đây?
"Lalisa, cứu tớ..."
Chaeyoung lẩm bẩm trong miệng, mặt mếu xệch sắp khóc tới nơi. Nó cố giữ khoảng cách vừa phải với Jungkook để không bị xem thường, nhờ vậy mới cảm nhận rõ ràng hai chân mình đang nhũn ra như bún.
"Nè, đi chậm quá mình bỏ cậu lại đấy!" Vẫn phăm phăm bước về phía trước, Jungkook buông lời dọa nạt.
"Biết rồi..."
"Sao thế, cậu sợ à?"
"Không có..."
"Vậy thì đi nhanh lên!"
"Được rồi... đừng giục mà!"
Chaeyoung cảm thấy bất mãn khi phải chối bỏ sự thật mình đang sợ gần chết. Nó hậm hực bước theo sau Jungkook, tay không ngừng bấu vào gấu áo, trong đầu hết gọi tên cách thành viên BlackPink lại gọi đến cả đàn chó của họ. Vậy nhưng ngay lúc đó, cánh cửa sổ hoen gỉ rơi thẳng xuống trước mặt hai người khiến Chaeyoung hét ầm lên, cả người nó dính chặt lấy Jungkook như một phản xạ.
"Cười gì?" Thấy đối phương không hề giấu giếm ý định mỉa mai mình, Chaeyoung mặt mũi đỏ bừng, hậm hực phản bác. "Tại giật mình thôi!"
"Ừ, ai nói gì đâu?" Jungkook gật đầu ra vẻ thấu hiểu, vờ như không biết đến chuyện Chaeyoung vô thức tóm chặt gấu áo cậu trong lúc sợ hãi.
"Ahh, mình thừa nhận là mình sợ, cậu đi chậm một chút được không? À không được, đi chậm thì chúng ta sẽ thua nhỉ? Hnn, mình sẽ theo sát cậu, chỉ cần đừng đi nhanh quá thôi!"
Chaeyoung bắt đầu nói nhảm, mặc cho người ở phía trước đang cố gắng để không cười phá lên. Nếu người đi cùng là thành viên của BlackPink, Chaeyoung nghĩ rằng mình chỉ cần ôm chặt lấy bọn họ rồi cứ thế nhắm mắt đi thẳng đến căn phòng cuối cùng là được, vậy nhưng người đang đi cùng nó là một idol nam nổi tiếng, thậm chí còn nổi tiếng hơn BlackPink rất nhiều. Vậy nên dù sợ đến đâu, Chaeyoung cũng không dám manh động gây ảnh hưởng đến "hòa bình thế giới".
"Được rồi, không cần để ý đến chiến thắng đâu, mình hứa sẽ đưa cậu ra ngoài an toàn!"
Như hiểu những gì Chaeyoung đang nghĩ trong đầu, Jungkook đành trấn an nó bằng một lời cam đoan. Dù đây là gameshow đặc biệt có chia cặp đi nữa thì cũng đâu phải "We got married", cậu không thể có hành động làm ảnh hưởng đến Chaeyoung cũng như fan của mình được. Bởi vậy, Jungkook ra hiệu cho Chaeyoung nắm chặt vạt áo cậu và theo sát ngay phía sau. Biểu hiện ngoan ngoãn như... cún con của nó khiến nụ cười trên mỗi Jungkook cứ lưu lại mãi, trong lòng cậu bỗng nảy sinh mong muốn được che chở cho cô gái này nhiều thêm chút nữa.
...
Jinyoung và Jisoo là cặp thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Việc ngồi chờ và lắng nghe tiếng hét kinh hoàng của những người đi trước khiến gương mặt Jisoo giờ đây trở nên cứng nhắc, đặc biệt là sau khi cô chứng kiến dáng vẻ thê thảm của Chaeyoung khi trở về. Vậy nhưng chẳng khác cô em là bao, Jisoo cũng khá kiên quyết trong việc tỏ ra mình vẫn ổn. Dù sao thì cô cũng là người "nam tính" nhất BlackPink, giờ lộ ra việc sợ ma quả là mất mặt. Thêm vào đó, người đồng hành với Jisoo là Jinyoung, cô sao có thể làm những việc ảnh hưởng đến anh cũng như khiến anh ghét bỏ mình được chứ?
"Jisoo, cẩn thận kẻo ngã!"
Jinyoung đi phía trước, nhẹ giọng nhắc nhở khiến Jisoo cũng chỉ biết vâng một tiếng nhẹ bẫng rồi cun cút theo sau anh. Không hiểu sao mỗi lần nghe Jinyoung gọi tên mình không đi kèm kính ngữ, Jisoo đều có cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vì còn đang ghi hình nên Jinyoung không thể chủ động lên tiếng xin lỗi về chuyện lúc trước. Bởi vậy, anh đành không ngừng quan sát tới người đồng hành của mình, không muốn cô tiếp tục mang suy nghĩ mình là gánh nặng.
"Sợ không?" Anh hỏi, vờ như đó là một lời đùa giỡn giữa những người trong một đội.
"Không ạ."
"Nếu sợ cứ nói, anh không coi Jisoo là gánh nặng đâu."
Jinyoung cố giấu cái nhíu mày trong bóng tối khi nhận ra mình lỡ lời. Và cũng nhờ bóng tối, Jisoo mới giấu được hai gò má đang dần trở nên đỏ ửng. Nhịp tim đập mạnh vì bối rối khiến Jisoo quên hẳn đi sự sợ hãi, dẫu cho cảm giác này cũng chẳng dễ chịu là bao.
"Cũng... hơi sợ một chút."
"Ừ, vậy nhớ theo sát anh."
Vì đó là tất cả những gì Jinyoung có thể làm khi máy quay vẫn còn hiện diện. Jinyoung đi trước, Jisoo theo sát phía sau. Khi anh dừng, cô ấy cũng dừng lại. Thật ra từ trước đến giờ, mọi chuyện vẫn là như vậy. Kim Jisoo vẫn luôn ở đó, chỉ cần anh quay lại là sẽ thấy cô dõi theo mình. Chỉ cần anh quay lại là sẽ thấy ánh mắt chất chứa biết bao yêu thương của cô vốn dành cho chỉ mình anh. Suy nghĩ ấy khiến trong lòng Jinyoung trào lên một cảm giác xót xa kì lạ. Anh không thể đáp lại tình cảm của cô, vì dù ít hay nhiều thì tình cảm dành cho Nayeon vẫn còn hiện diện.
"Chân còn đau không?"
"À không, không sao ạ."
"Ừ, anh xin lỗi."
Jisoo thấy mắt mình bỗng nhòe dần. Jinyoung xin lỗi vì đã gián tiếp khiến chân cô bị thương? Nhưng nếu chỉ vì điều đó thôi, cớ sao cô lại có cảm giác đau đến thắt lòng như vậy? Phải chăng, thứ tình cảm đáng nguyền rủa không hồi đáp của cô đã bị anh nhìn thấu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip