Chap 2: Nhận nhầm người




Còn nhớ vào tối muộn đêm đó có một kẻ ủ rũ, bơ phờ lê thân xác trở về phòng sau ngày dài giải quyết lượng công việc chất núi ở công ty. Ngay khi nhìn thấy lá đơn quen mắt được đặt trên giường cùng một nửa trang sức, quần áo cũng theo người biến mất. Chứng nhận đó là lần đầu tiên trong đời họ An hoảng loạn đến hồn siêu phách lạc như thế!

Càng thêm suy sụp khi nhấn gọi cả trăm cuộc, từ đầu giây bên kia vẫn chỉ đáp lại là tiếng tút ngân dài

Nào dám nói ra chuyện động trời, Yujin trước mắt đành cả gan bịa chuyện lấy lí do vợ mình hiện ở nhà mẹ đẻ hòng qua mặt mọi người

"Con với Haejoo không phải lại cãi nhau nữa chứ? Sao gần cả tháng trời ở bên đấy vợ con vẫn còn chưa chịu về?"

Bàn ăn năm người vốn im ắng chỉ nghe mỗi tiếng dao nĩa va chạm bỗng vì câu nói của người đàn ông quyền lực thu hút toàn thể sự chú ý, mọi người đều đồng loạt lia mắt về phía thanh niên trẻ

"Không có đâu ạ. Nhất định cô ấy sẽ về trong nay mai, ba cứ yên tâm"

Giương cặp mắt nghiêm nghị, ông không khi nào là hài lòng cho được với cặp đôi ba bữa lại giận hờn xích mích. Nếu đem so sánh với mối tình tựa cổ tích của đôi vợ chồng trẻ Saejin - Yeonhee càng khiến ông có lí do để khinh miệt, quở trách đứa con của vợ lẽ đã khuất

"Nhìn anh chị con kia kìa có đời nào to tiếng làm ba phải nhắc nhở đâu. Sao con chỉ mỗi việc làm vừa lòng vợ mình, nhẫn nhục một chút cũng chẳng được!?"

Thức ăn nghẹn ứ ở cổ họng, biết làm gì hơn ngoài cúi gầm chịu đựng mắng nhiết. Nhưng thiết nghĩ có bất công quá không khi rõ hai người họ cưới nhau lúc tình yêu sớm đã chín muồi còn phần Yujin thì do sự sắp đặt của gia đình, buộc phải cưới người mà mình không yêu

Dẫu thế Yujin vẫn chấp nhận lựa chọn sự nghiệp, đành lòng buông bỏ mối tình đầu sâu đậm. Vì nghĩ sẽ thật tham lam nếu ôm trọn cả hai

"Ba à, con cũng muốn sống một đời hạnh phúc lắm chứ nhưng cô ấy có đời nào cho con cơ hội đó. Ba biết rõ hơn ai hết ngọn ngành của những cuộc cãi vả không ai khác ngoài cô ấy hết mà"

"Đúng vậy.. ba đừng trách em ấy.. Yujin vốn dĩ chưa bao giờ là ngưng cố gắng cả"

Vội lên tiếng nói đỡ, Yeonhee sợ rằng ba An sẽ càng thêm tức giận khi Yujin nay cả gan phản bác vì vốn dĩ mọi lần đều lựa chọn lặng thin

"Không cần biết lí do là gì hay tại ai, nội trong tuần này ba phải thấy được mặt vợ con ở đây! Nếu không thì chuẩn bị tinh thần cuốn gói ra khỏi nhà luôn đi là vừa"

.

.

.

Mặc tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc cùng hàng trăm con người đang thi nhau nhảy nhót, hòa mình vào bầu không khí sôi động. Yujin chỉ trung thành ngồi cố định ở một chỗ duy nhất, trong lúc chờ đợi bằng hữu đến đã nốc hơn phân nửa chai whisky ở quầy bar từ lúc nào

"Ashhii.. cái tên họ Shin này sao lâu thế?"

"Nếu buồn chán thì em đây sẵn sàng uống cùng.. thậm chí tận tình phục vụ người đêm nay"

Đưa ánh nhìn mơ màng về phía tiếng nói vừa cất ra, thân hình ba vòng bốc lửa đập ngay trước mắt còn cả cố tình ưỡn ngực về trước gọi mời thật là loại phụ nữ rẻ tiền!

"Tôi có vợ rồi phiền cô đi cho!!"

Ngữ khí lạnh lùng xua đuổi càng khiến cô nàng thêm phần thích thú. Để xem mạnh miệng được bao lâu?

Khẽ cong môi, đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh. Bàn tay hư hỏng miết một đường từ đầu gối đến thắt lưng, ghé sát vành tai đỏ ửng phà hơi nóng

"Tôi đây không quan trọng vấn đề đó đâu. Cùng lắm chỉ một đêm giúp nhau giải quyết nhu cầu thôi mà"

Cười khinh, Yujin cũng làm điều tương tự. Tông giọng trầm kề sát bên tai, chỉ với một câu nói làm ai kia giận tím tái mặt mày

"Cho dù tôi có muốn chọn đối tượng để ngoại tình thì cũng không đến lượt cô đâu"

Mang theo nỗi nhục nhã rời đi ngay, cùng lúc đó khi trông thấy dáng dấp cao gầy Yujin liền đưa tay vẫy gọi từ xa. Người vừa đến lắc đầu ngán ngẩm khi bất kể là đêm hay ngày tên bạn thân chết tiệt đều chỉ biết gọi cho mỗi mình đến nghe hắn đọc xớ trong ấm ức

"Đã khuya lắm rồi đấy! Lần này lại làm sao nữa đây?"

Gọi cho mình một ly cocktail Ryujin cầm lên nhấm nháp đôi chút, một bên tay chống cằm chú tâm lắng nghe câu chuyện lần này

"Cô ta lại làm khó dễ cậu nữa à? Haizz.. tội nghiệp bạn của tôi, sao cậu lại rước phải hoa hồng có gai thế này"

"Thật ra vợ tớ bỏ đi rồi.."

Xém xíu phun thứ chất lỏng cay xè vào mặt họ An, may mà Ryujin biết đường đánh mặt sang phía khác. Nhìn bộ dạng đáng thương kia xem có muốn ôm vào lòng an ủi không kia chứ

"Quá đáng thế! Cơ mà cậu không biết cô ta đi đâu thật luôn sao?"

"Ừ, mà chuyện cậu và Yuna vẫn tiến triển tốt chứ? Cô ấy vẫn sống tốt phải không?"

Nhắc đến cái tên mình không ngừng nghĩ đến, một nỗi mơ hồ thương nhớ tràn đầy cõi lòng kẻ cuồng si

Yujin trước kia vốn từng có mối tình đầy ngưỡng mộ với hoa khôi của trường cấp ba Yoshin. Cô gái bàn bên với nụ cười luôn thường trực trên môi, ngày ấy đã mang theo nguồn năng lượng tích cực chủ động chìa tay đến trước mặt họ An vốn nổi tiếng khó gần cũng là ngày An Yujin biết mình đã yêu rồi

Đã luôn có một Shin Yuna luôn lẽo đẽo theo cạnh, luôn xuất hiện kịp thời giúp cậu sạc đầy năng lượng cho những ngày mỏi mệt. Đơn giản chỉ bằng cái ôm hay mỗi việc đan tay vào nhau cùng dạo bước trên từng góc phố đã phần nào xua tan cái lạnh giá khắc nghiệt của tiết trời âm độ

Cả hai từng bình yên bên nhau như thế đâu ai biết trước chuyện tương lai? Ngày Yujin nói câu chia tay cũng là lúc mây đen giăng kín cả bầu trời, chứng kiến cảnh tượng tình đầu cùng chiếc ô khuất dạng trong màn mưa. Mỗi lần gom góp từng mãnh vỡ kí ức, nhớ lại hôm ấy không khi nào Yujin thôi đấm ngực tự trách

"Dĩ nhiên rồi, người yêu tớ không cần cậu phải lo lắng bận tâm đâu"

"Hừ! Còn chẳng phải nhờ tớ buông tay nếu không thì giờ cậu đã không có tư cách nói câu đó rồi"

"AN YUJIN!! Hiện tại cô ấy đang rất hạnh phúc, tốt nhất cậu tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt Yuna"

Bâu áo sơ mi bất ngờ bị túm lấy, hai đôi ngươi rực lửa va chạm nhau. Nếu không nhờ tiếng cô nhân viên phục vụ la lớn khi bị sàm sỡ kinh động đến chắc hẳn trận đấu mắt sẽ vẫn còn tiếp tục

"Ah!! Xin lỗi quý khách nhưng tôi chỉ là nhân viên bưng bê không phải gái điếm"

"Thôi nào, làm công việc mọn này sao em đủ sống. Ngoan ngoãn phục vụ anh đêm nay em sẽ kiếm được cả khối tiền"

Hành động lỗ mãng thu hết vào tầm mắt, cánh tay cô gái trẻ vẫn bị tên cặn bã nắm chặt lấy không buông. Yujin khẽ rít lên câu chửi thề, trăm phần ngàn họ An sẽ chẳng thể làm ngơ

"Này! Đừng can thiệp vào chuyện riêng giữa họ"

Quá trễ, Yujin từ sau lưng cô gái tiến đến vung tay cho gã trai vô liêm sĩ một đấm khiến hắn lao đao xoay xẩm

"Mày là ai mà dám phá.."

Nuốt lời cuối vào bụng, danh tiếng cùng hình ảnh tràn ngập khắp mặt báo mấy ai mà không biết tổng tài nhà họ An trẻ người đầy thành tựu

"Bất ngờ thật.. hahaa.. nếu biết đây là người của An tổng tôi nào dám đụng tới"

"Giờ biết rồi thì biến đi!!"

Tên kia như con chó cụp đuôi nghe lời chạy mất dạng, chưa đầy năm giây đã bốc hơi. Yujin hả hê trong lòng, quay lưng lại đối diện với người mãi cúi gầm

"Thành thật cảm ơn quý khách đã giúp đỡ.. tôi xin phép.."

"Đứng lại! Do tôi hoa mắt hay là vì say mà sao trông cô.."

Kéo ngược người trở lui, Yujin tròng mắt như dãn ra hết cỡ. Sau đùng đùng nổi giận vội nắm cổ tay con người ta một mạch lôi đi

"Kim Haejoo cô điên rồi sao!? Tính làm nhục gia đình tôi bằng cách làm việc ở quán bar à?"

"Ah! Buông ra.. quý khách nhận lầm người rồi.. tôi không phải.."

"Yujin ah! Đừng quậy nữa mau về.."

Mồm mở toang hoác, đến cả Ryujin còn giật mình khi chạm mặt điên nữ trong truyền thuyết. Mà khoan, hình như có gì đó không đúng! Tiểu thư Kim thị vốn gây ấn tượng bởi cách trang điểm đậm sắc xảo. Hơn hết trên người luôn tỏa ra loại khí chất con nhà quyền thế mà không phải người phụ nữ nào cũng dễ dàng có được

Vậy chẳng lẽ là chị em sinh đôi? Bậy rồi, vợ An vốn là con một cơ mà thế thì trường hợp người giống người dẫu không có mối quan hệ ruột thịt nào. Gọi là song trùng đấy sao?

"Hình như người này không phải.."

"Vợ à về nhà đi! Tôi hứa sẽ không to tiếng với vợ nữa"

Mố!? Nàng không nghe nhầm đúng chứ? Thế quái nào trong suốt hơn 23 năm cuộc đời chưa từng hẹn hò, nảy sinh mối quan hệ yêu đương với ai. Nay có người trực tiếp đứng trước mặt mình thốt lên danh xưng đó một cách tỉnh bơ khiến nàng không khỏi xỉu ngang

"Tôi biết cô không yêu tôi nhưng có thể vì thương hại mà quay về với tôi không? Xin cô đó Haejoo à"

Những tiếng thì thầm nỉ non phát ra nơi cuống họng, họ An cầm lấy đôi bàn tay con người ngơ ngác đang đứng thuyết phục hết lời

Riêng Ryujin tay vỗ trán bất lực, có kiếp chồng nào lại hạ mình đến thế hay không? Mà cái tên hâm này còn bày ra vẻ thảm hại trước người chưa xác định rõ danh tính nữa chứ

"Kim Minjoo!! Cô còn đứng đó? Không mau làm việc đi"

Chớp chớp mắt, nhìn kĩ lại mới phát hiện điểm khác thường. Bảng tên phía ngực trái ghi rõ ràng cái tên
Kim Minjoo

"Gì cơ? Cô không phải.. vợ tôi thật ư!?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip