Chap 21: Muộn màng?





Bữa cơm gia đình lần này có vẻ dễ thở hơn rất nhiều khi ghế ngồi đối diện là ba mẹ nhà vợ. Lúc Haejoo lấy lí do đã lâu không sang, họ An cũng thuận ý gật đầu lái xe đưa cô đến

Nhưng cô nàng đâu hề hay biết chồng mình là đang ấp ủ kế hoạch tuyên bố chuyện long trời lở đất! Thoải mái đương nhiên là không rồi, nhưng chí ít ngoài người đàn ông điềm đạm ít nói thì bên cạnh bù lại có bà Kim rất nhiệt tình quan tâm

"Yujin ăn nhiều vào, dạo này mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi"

Nhìn vào bát cơm sớm đầy ắp thức ăn, Yujin chỉ có thể mỉm cười miễn cưỡng đem chúng cho vào hết dạ dày. Tuy thế, trong lòng cậu hẳn cũng biết ơn người phụ nữ này lắm

Cứ ngỡ bà sẽ như bao người, vì cái mác con của vợ lẽ đã khuất đâm ra đối xử tệ với mình. Nào hay đến một chút xem nhẹ cũng không có, ngược lại bà còn thêm thương yêu đứa trẻ bất hạnh là cậu đây

Kì lạ quá đúng không!? Khi bản thân bị chính ba ruột cùng người nhà ghẻ lạnh, không đoái hoài gì đến. Thế mà An Yujin lại nhận về tình thương đến từ mẹ của cái người mình hiện tại nung nấu dự định "được" li hôn cơ đấy

Yujin từng nghĩ nếu như cuộc hôn nhân của cả hai vốn êm ấm tốt đẹp, liệu bản thân sẽ rơi vào tình thế khó xử sắp xảy đến hay không. Dẫu vậy, ý muốn giữ kín trong lòng bấy lâu trước sau gì cũng phải nói ra thôi

"Con có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người.. chuyện là... con và Haejoo.."

"Đúng rồi!! Chúng con quyết định sẽ dọn ra sống riêng với nhau"

Bốn cặp mắt khi nãy còn đang hướng đến thanh niên mang giọng điệu nghiêm túc, lập tức vế tiếp theo đều làm cho cả hai buông đũa dồn hết sự chú ý về phía con gái cưng

"Con nói thật sao!? Thế thì tốt quá rồi, mẹ hoàn toàn tán thành"

"Ừm, ba không có ý kiến. Sắp tới con sẽ đến công ty học hỏi kinh nghiệm, đã đến lúc từng bước trở thành người thừa kế rồi, ra riêng cũng là chuyện đương nhiên"

Cảm giác lạc lõng trong chủ đề mà ba người họ đang hăng say nói cười, sao bằng nỗi khó chịu sau một màn cướp lời chẳng thể nào quá đáng hơn thế, Yujin giờ phút này thật muốn điên lên mất thôi

Không cần phải đợi đến khi vào xe trở về đâu, vừa bước chân ra khỏi cổng Kim gia họ An đã đùng đùng nổi giận

"Cô có biết mình đang làm gì không!!? Sao lúc nào cô cũng là người tự ý đưa ra quyết định hết vậy hả!!!?"

"Đừng có mà lớn tiếng ở đây, nên nhớ là đang còn đứng trước nhà tôi đấy! Mà dọn ra riêng chẳng phải là quá tốt rồi hay sao!?"

Điệu cười cong môi như giễu cợt đáp lại lời cô nàng, nhiêu đó đủ khiến cho Haejoo thêm phần bất bình trước thái độ của ai kia hiện giờ

Là vì ai mà cô từ bỏ ước mơ trở thành nghệ nhân violin trình diễn khắp trời âu để quay về? Dặn lòng sẽ trở thành người vợ tốt và là người con có trách nhiệm với cơ ngơi gia đình. Giờ thì cô nhận được gì cơ chứ!? Nụ cười nửa miệng cùng với cái chỉ trỏ, điều mà vốn dĩ đến cả ba mẹ mình còn chưa từng làm thế với cô

"Nghe đây! Đúng là tôi từng ấp ủ dự định ra riêng đó. Nhưng chẳng phải là muốn sống cùng với cô đâu, cho nên đừng có mà mơ tưởng!!"

Gạt phắt cánh tay đưa đến trước mặt mình, xem ra đến lúc điên nữ nổi giận thật rồi đây. Đã muốn bình tĩnh cho qua rồi mà sao cứ thích khơi gợi chiến tranh thế!?

"Khôn ngoan lên nào An Yujin! Ở bên người vợ tài giỏi với khối tài sản kếch xù hay là chạy theo nhân tình với tai tiếng sẽ đeo bám hai người đến cuối đời? Cái nào mới là sự lựa chọn đúng đắn!?"

Nhận thấy ai kia có nảy sinh phản ứng, bằng chứng là đôi đồng tử liên tục dao động. Cô nàng nhân đôi sự tự tin sấn tới, dùng những lời lẽ sắc bén hòng tấn công đối phương

"Suy nghĩ kĩ lại đi... sẽ như thế nào nếu truyền thông được biết!? Tôi dám chắc rằng hậu quả để lại không chỉ mỗi cổ phiếu An thị bị tổn thất nặng nề thôi đâu"

Dĩ nhiên bản thân cũng từng nghĩ tới điều này, Yujin quả thật không dám tưởng tượng phản ứng của gia đình và người ngoài thế nào nếu một mai cầm trên tay tờ báo với tiêu đề: Giám đốc An thị - An Yujin từ thuê người đóng giả tiểu thư Kim thị hòng lừa dối công chúng đến phát sinh tình cảm sai trái với thế thân vợ mình

Bảo đảm tin hot cũng sẽ chiếm sóng bảng tin người dùng mạng xã hội trong một thời gian dài lắm đây!

.

.

.

Bỏ lại xe sang đằng sau lưng, mặc xác cô ta muốn làm gì thì làm. An Yujin giờ đây dường như đã bị tổn thương lòng tự tôn nghiêm trọng, thất thần lê bước dưới con đường phủ tuyết dày đặc

Trong khoảng thời gian chung sống với nhau, hễ mỗi lần xảy ra cãi vã thì y như rằng lại lôi gia thế tiền tài chặn họng mình như thế. Có phải quá đáng lắm rồi không? Điều đó khiến cậu cảm thấy mình cứ như kẻ kém cỏi, tồn tại được là nhờ dựa hơi gia đình cô ta vậy

Giấu riêng mình không nói, chẳng phải một chút cũng không để tâm đâu. Thử hỏi thời gian đầu khi rộ tin kết hôn, nhân viên trong công ty có ai là không hứng thú bàn tán đến sản sinh một vài lời đồn thổi, vài thành phần bép xép cho rằng sếp của họ tương lai chỉ cần sống bám vào nhà vợ cũng đảm bảo một đời an nhàn. Rồi nào là An Yujin quá đỗi may mắn khi rước được con gái tài phiệt dẫu bản thân không hoàn toàn tương xứng

Nhìn trời rồi nhìn đất chửi rủa thay cho số phận hẩm hiu, ngẩng đầu họ An phát giác cách đó không xa là cửa hàng tiện lợi. Thôi thì một ít soju nạp vào cuống họng để rửa trôi cục tức vào lúc này cũng không hẳn là ý tồi đâu nhỉ?

Bên trong, nhân viên nữ đã hết giờ làm chờ tới phiên người mới đến thay ca. Cởi bỏ lớp đồng phục của cửa hiệu, đắp lên mình là lớp len mỏng tươi cười với cô gái trẻ nom trạc tuổi vừa hay xuất hiện

"Đến rồi sao? Ở lại làm việc chăm chỉ nhá! Giờ thì tôi về đây"

"Ừm, cô về đi! Nhớ đi đường cẩn thận"

Gật đầu, bên vai là túi vải chứa ít đồ dùng cá nhân, đẩy cửa bước ra với tâm thế phấn khởi sau khi kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ

Đúng lúc người kia vừa quay lưng ngược hướng, Yujin đi đến đẩy nhẹ cửa bước vào. Chỉ mấy giây thôi đã bỏ lỡ người mình ôm vương vấn một đời

"Xin kính chào quý khách!"

Cô nhân viên thẳng lưng đứng dậy chào vị khách vừa đến, Yujin một mạch tiến về phía gian trưng bày loại rượu mình ưa thích, lát sau quay trở lại quầy tính tiền quẹt thẻ

Lang thang khắp dãy phố với tâm trạng buồn bực, hai má hây hây với tác phong quần áo luộm thuộm. Mà nếu đem so với kẻ nghiện rượu chắc cũng không khác gì lắm đâu

Về ánh nhìn kì lạ của người qua đường á? Xời, giờ hơi đâu mà quan tâm đến hình tượng cần giữ!?

Đi đến khi hai chân mỏi nhừ, họ An mới dừng bước ngồi xuống bên vệ đường ngay đó. Chợt nơi túi quần rung lên từ điện thoại có cuộc gọi tới, lấy ra xem sắc mặt ai kia càng khó coi hơn nữa khi cái tên hiển thị lại chính là ả điên nữ mình hiện giờ ghét nhất

Nén lửa giận để tránh việc ném luôn chiếc điện thoại trên tay, tốt nhất là tắt nguồn đi vẫn hơn cho đỡ phiền. Ngồi một chổ mãi cũng đâm ra chán chê, nghĩ nghĩ gì đó An Yujin quyết định bắt taxi đến nhà của tên bạn thân dở người

.

.

.

Tín
Tìn...

Mang bộ dạng dường như không thể thảm hại hơn đến tận nhà họ Shin. Sau ba hồi chuông inh ỏi Ryujin mới chịu rời mắt khỏi màn hình tivi, xỏ dép đi mở cửa dẫu đang mãi mê xem đến phân cảnh gây cấn của bộ phim truyền hình dài tập

"Ôi trời đất ơi! An Yujin!!!"

Cánh cửa bật mở cũng là lúc ai kia lập tức ngã nhào vào người, thân xác mềm nhũn như cọng bún chẳng còn chút sức sống

"Ryu.. tôi phải làm sao đây.. tôi không muốn sống.. một cuộc đời như thế chút nào nữa Ryu aa.."

"Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Vào nhà trước đi rồi hẳn nói"

Để tay họ An choàng qua cổ mình, Ryujin chầm chậm dìu người bên cạnh từng bước tiến vào trong. Trước hết cứ nằm tạm ở sofa đi đã, nào hay kẻ kia ngay lập tức nhoài người ngồi dậy, dang tay câu lấy cổ Ryujin còn phô ra chất giọng nghẹn ngào

"Ryu... tôi mệt mỏi quá rồi.. tôi muốn buông bỏ tất cả.. nhưng lại không thể Ryu aa.."

Chiếc áo thun trắng chẳng mấy chốc đã thấm đẫm một mảng ướt bên vai, Ryujin dẫu còn chưa hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành nhưng đối với những chuyện xảy ra dạo gần đây, bản thân vẫn ngầm hiểu cậu ấy là đang nói đến vấn đề gì

Mà được biết cũng là từ cái tên đang vùi mặt khóc nức trong lòng mình chứ ai. Hôm nọ ở bar, Yujin khi đem chuyện vợ mình quay trở về còn nàng thì lựa chọn rời đi, vẻ mặt thiểu não của họ An lúc đó bản thân cậu vẫn còn nhớ rất rõ

"Được rồi, cứ khóc cho thỏa thích.. khóc đi cho nhẹ lòng... tôi sẽ không bảo cậu là đồ mít ướt đâu"

Sớm nhận biết cô gái ấy chính là người rung động trước tiên, Ryujin ngỡ mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu đối với một người công - tư phân minh, thường rạch ròi trong công việc và chuyện tình cảm

Nhưng dần dần chính cậu cũng nhận thấy được sự chuyển biến, thay đổi ít nhiều trong tính cách của tên bạn kiệm lời. Bằng chứng là khi ở cạnh nàng, An Yujin thường có xu hướng nói nhiều hơn, tươi cười vui vẻ giống như đã trở về con người của trước kia

Quan trọng nhất là cử chỉ, ánh mắt mà đối phương trao nhau. Với kinh nghiệm tình trường đủ lớn, Ryujin rất tự tin để đưa ra kết luận. Chỉ tiếc rằng ông trời thật biết cách trêu ngươi!

Đưa nàng đến làm cứu tinh vào thời điểm cấp bách nhất lúc An Yujin cần. Giờ đây lại tàn nhẫn đem nàng rời đi hệt thiên thần đã hoàn thành sứ mệnh cần phải rời khỏi chốn phàm trần. Dẫu khả năng lớn là người ấy đang tận hưởng cuộc sống yên bình ở đâu đó, mặc người ở lại thống khổ đến bi thương

Sau một màn khóc lóc đã đời, họ An như cạn kiệt sức lực mệt mỏi thiếp đi trên sofa. Ryujin thở dài thườn thượt, vào phòng ngủ lấy ra tấm chăn ấm đắp lên kẻ nhắm mắt, dẫu nơi mi vẫn còn đọng lại chút hơi sương

"Đồ ngốc! Sao cậu lại nảy sinh tình cảm với người ta kia chứ"

Chợt điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, tặc lưỡi không biết vào giờ này ai còn gọi cho mình kia chứ. Đến cả Yuna cũng không rảnh làm phiền tôi vào nửa đêm thế này đâu người ơi. Nghĩ thế nhưng vẫn là chọn trượt thanh ngang nghe máy

"Yeoboseyo!?"

"An Yujin có ở đó không!?"

Giật thót liền đẩy điện thoại cách xa màng nhĩ, chất giọng lạnh tanh này thì còn ai vào đây? Ryujin hít thở sâu, chỉnh lại ngữ điệu trịnh trọng trả lời đầu giây bên kia

"Có! Cậu ấy đang ở chổ tôi. Yên tâm, nhờ phước của cô nên sau khi An Yujin nốc rượu vào người giờ đây cậu ta ngủ say như chết v..."

Tít tít..

Không chần chừ kết thúc cuộc gọi, cô chỉ cần biết nhiêu đó thông tin là được rồi. Chắc Shin Ryujin hiện tại đang điên tiết lắm đây, mà thôi kệ đi vậy

Quay trở lại với phần giường lạnh lẽo, nhìn vào khoảng trống bên cạnh Haejoo chẳng giấu được cảm giác cô đơn bủa vây

Trước kia có khi là hơn một giờ sáng, lồng ngực cô nàng luôn thấp thỏm không yên.
Nằm trên giường vờ ngủ cho đến lúc ai kia chịu mang thân nồng nặc mùi rượu lết về trước cửa phòng, lúc đó cô mới hoàn toàn an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu

Kim Haejoo không thể lí giải cũng chẳng thể hiểu được hành động khi ấy của bản thân. Dần dần nó hình thành thói quen, cô đơn thuần xem đó như là điều hiển nhiên

Và nếu cô nàng biết ẩn sâu trong cái gọi là hiển nhiên ấy thực chất còn tồn tại ý nghĩa khó giải thích bằng lời... phải chăng mọi chuyện đã khác đi




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip