35. Hồi sinh
- NGUYỆT THẦN...LÔI BĂNG TIỄN
Âm thanh vang lên phía sau lưng họ, một mũi tên bằng điện bay thẳng lên trời, đầu mũi tên làm bằng băng. Kể từ lúc nghe giọng nói đó tất cả mọi người đều bất động, giọng nói thật sự quen thuộc đến khó tin
Họ đứng nhìn theo mũi tên đó, nó bay lên bầu trời rồi ghim thẳng vào tâm của 1 mặt trời nhỏ, lặp tức một vòng ma pháp rất lớn hiện ra trên bề mặt mặt trời, nó loé lên sáng rực làm mọi người phải đưa tay lên che vì ánh sáng làm họ chói mắt. Ngay lặp tức mặt trời phát nổ, từ trong vụ nổ một vật thể rơi xuống trước mặt họ. Cú rơi khá mạnh làm mặt đất vỡ ra một tí, khói bụi mịt mù
- Ai cha cha cha cha...cái thân già khốn khổ của tui
Trong màn khói bụi, họ thấy mập mờ một thân ảnh đang ngồi trên đất, khom lưng về trước hai tay khẽ xoa lấy cái mông đáng thương của mình
- Ủa...bậy, đâu có già. Để tính coi, bốn năm trước thì tuổi Vampire là 126, mình tính mình 12 tuổi, vậy bây giờ mình 130 tuổi...hừm...ủa dị mình mới 13 tuổi chứ nhiêu, chốt đơn, quá là trẻ luôn hehe
Người kia đưa tay đỡ chiếc cằm mình ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm, cứ tự nói tự cười một thì thế mà người đó đâu có hay là đám người Minjoo tim đều hẫng đi một nhịp cả rồi
- YAH AHN YUJIN, EM PHẢI THƯƠNG CHO CÁI THÂN NGỌC NGÀ CỦA CHỊ CHỨ SAO LẠI NỠ MẠNH TAY VẬY HẢ?
Dáng người này đúng là không lẫn đi đâu được, giọng nói này cũng chẳng thể lẫn vào đâu. Người đó xoay mặt về phía họ, đây chính xác là Kwon Eunbi
Chưa kịp đứng hình vì Eunbi bao lâu, họ lại sực nhớ đến lời cô vừa nói. Ngay lặp tức họ quay phắt ra sau. Một thân ảnh tay phải cầm cung tên đang nhìn về phía họ
Minjoo khẽ rơi một giọt nước mắt. Mái tóc này, màu mắt này, ấn chú này, phong thái này... người đứng trước mặt họ thật sự là Ahn Yujin
- KÍNH CHÀO CÔNG CHÚA
Chaewon, Công Tước Kwon và Bá Tước Jang lặp tức quỳ xuống, cuối gập thân người mà hành lễ trước vị Công Chúa đầy quyền lực, đến bây giờ họ vẫn không tin được rằng Yujin đang đứng trước mặt họ
- Đứng lên
- VÂNG
Họ nghe theo lệnh của Yujin. Dùng hết sức để chào, dùng hết sức để nhận lệnh, khoé mắt họ cay cay, lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả khi Yujin đã quay về bên họ
- Yujin...
- NGUYỆT THẦN...LÔI BĂNG TIỄN
Yujin lướt qua mặt Minjoo, cô tạo ra ba mũi tên khác rồi giương cung lên bắn. Các mũi tên lần lượt ghim vào ba mặt trời, giống như lúc nãy, chúng sáng rực lên rồi phát nổ. Ba thân ảnh lại từ đó rơi xuống đất. Họ đứng dậy lắc cổ mình vài cái, phủi bớt bụi bẩn rồi quay mặt về phía này. Ba người họ lần lượt là Sakura, Hyewon và Yena
- Mọi...người...
Hitomi ngay lặp tức chạy đến ôm lấy ba người kia. Hình mẫu một Empress cao ngạo ngay lặp tức bị thổi bay đi, các chị mà cô yêu thương nhất đã quay về rồi, bây giờ cô chỉ còn là Honda Hitomi của Alpha K thôi. Chaewon cũng vứt bỏ sự vô cảm lạnh lùng, từ nãy đến giờ cô vẫn đu cứng ngắt lên người Eunbi làm người kia chỉ biết cười khổ
- Các chị còn sống...các chị thật sự còn sống...các chị chưa chết
- Ủa ai đồn?
- Huh?
Hitomi đang nức nở thì Yena phán một câu xanh rờn làm người kia tuột muốn hết cảm xúc. Hitomi tách người ra nhìn ba người họ với ánh mắt khó hiểu
- Chị mày chết tan xác luôn chứ đứa nào đồn chị mày còn sống?
Hyewon bồi thêm câu nữa làm Hitomi và những người khác nghệch mặt ra. Đứng lù lù một đống ở đây mà kêu chết là chết làm sao?
- Minjoo thay đổi nhiều quá nhỉ? Em ngày càng vượt qua bọn chị rồi. Màu trắng thực sự rất hợp với em đấy
Sakura bước đến nhẹ xoa lấy đầu Minjoo. Chữ "thay đổi" của Sakura không chỉ nói đến vẻ ngoài mà còn nói đến nội tâm của người kia, cô có thể nhìn thấy và cũng biết rõ rằng Kim Minjoo vốn đã không còn vẻ hồn nhiên và cũng không còn lương thiện như trước. Kim Minjoo của hiện tại sẽ sẵn sàng ra tay với bất kì ai dám cảm đường cô
Nhận được cái xoa đầu của Sakura, Minjoo khẽ cuối đầu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Có lẽ đã lâu lắm rồi cô không nhận được sự chiều chuộng của các chị lớn
- Mọi người có thắc mắc thì hỏi Yujin kìa, em ấy rõ sự tình hơn bọn chị
Eunbi lên tiếng, ngay lặp tức mọi ánh mắt về Yujin
- Đã có chuyện gì xảy ra thế Yujin?
Minjoo bước đến mặt đối mặt với Yujin. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đôi lúc khẽ run, có lẽ cô đang kìm lại dòng nước mắt chực trào khi người xa cách bao năm cuối cùng đã quay lại
Nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của người kia Yujin liền khẽ cười
PLASHBACK
[ Yujin sau khi báo cho Chaeyeon biết về trận chiến sắp thì cũng rời khỏi phòng làm việc. Đang trên đường trở về phòng mình thì một thân ảnh chắn ngang trước mặt cô. Người đó chính là Kang Seulgi
- Thời Không Ma Pháp...Ngược Dòng
Seulgi nhanh chóng phi thân đến gần Yujin, cô chạm tay vào vai người kia. Yujin cảm nhận được sức ép thời gian đang tác động lên cơ thể mình, một mảng trắng xóa xuất hiện trước mắt cô. Ngay khi lấy lại được tần nhìn cô đã nhận ra nơi mình đứng chính là con hẻm mà Bae Joohuyn đã chết. Nhìn sang bên phải, xác của Joohuyn đang bị treo ở đó. Rõ ràng là Seulgi đã quay ngược thời gian đưa cô trở về thời điểm hôm Joohuyn chết
- Tôi biết là chị rất có năng lực, không ngờ là chị lại có thể đi xuyên thời gian như vậy
- Ngươi đừng nhiều lời. Ta biết thừa rằng ngươi giết chị ấy, ngươi lại còn có ý định giết Mặt Trời. Ta sẽ không thể để ngươi được như ý đâu. Hôm nay ta đưa ngươi đến đây là vì muốn dùng máu của ngươi tế linh hồn của chị Joohuyn
Seulgi nói xong liền động thủ, cô rút bội kiếm rồi lao thẳng đến Yujin. Mỗi nhát kiếm của cô uy lực vô song, Yujin cũng phải tê tay khi dùng Lang Nha để đỡ lấy những đường kiếm đó
- Thời Không Thuật...Đảo
Sử dụng thân thủ nhanh nhẹn của mình, Seulgi cuối ngươi, đưa tay chạm nhẹ vào bụng Yujin. Ngay lặp tức cả người Yujin phát sáng, thân người Yujin teo lại, phút chốc chỉ còn bằng đứa trẻ năm tuổi. Seulgi đã đảo nghịch thời gian của Yujin để biến cô thành một đứa trẻ, đây là điều mà Yujin không thể lường trước được
Seulgi lao đến, Yujin của năm tuổi thì không thể nào đánh lại người kia. Cô chỉ đành ra sức né đòn
- Nếu hôm nay chị giết tôi ở đây thì mai sau Trái Đất cũng bị diệt vong
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Động tác của Seulgi vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cả hai vẫn thế, một người tấn công, còn một người tháo chạy để né đòn thế nhưng ánh mắt của Seulgi có vẻ dao động khi nghe Yujin nói như vậy
- Mẹ tôi sẽ mang quân đến tiêu diệt Mặt Trời và phá hủy hành tinh này. Chỉ có tôi và Mặt Trời mới có khả năng dừng bà ta lại. Kang Seulgi, tôi chưa từng có ý định giết Kim Minjoo
- Ngươi nói gì?
- NGUYỆT NHÃN
Lợi dụng lúc Seulgi phân tâm, Yujin liền thi triển nhãn thuật lên nguời kia làm cô ta bất động, với tình thế hiện giờ chỉ có Nguyệt Nhãn mới có khả năng ngăn cản người kia
- Ngươi...
- Yên tâm, tôi không giết chị. Có vài điều tôi cần nói với chị...
Yujin ngay sau đó đem toàn bộ kế hoạch của mình nói cho Seulgi nghe, kể cả chuyện cô có ý định tự sát để Minjoo được sống. Seulgi nghe xong có vẻ như dịu đi một chút, ánh mắt cũng không còn sát ý
- Còn một chuyện tôi cần cô giúp. Vốn dĩ tôi đã định tìm đến cô nhưng không ngờ cô lại xuất hiện trước
-...
- Tôi biết cô rất thuần thục Ma Pháp Thời Gian. Tôi muốn cô dùng nó để đảo ngược thời gian sự sống, hồi sinh người chết
- Ta không biết thuật hồi sinh
Seulgi hất mặt sang hướng khác, thái độ không chút phối hợp. Thấy vậy Yujin khẽ hừ mũi. Cô giơ tay mình ra trước mặt, tụ lực ở đó một chút, phút chốc một quyển sách xuất hiện trên tay cô
- Đây là sách cổ ở Blood Planet, ta đã lẻn về đó lấy mang đến đây. Trong này có thuật hồi sinh bằng Ma Pháp Thời Gian. Ta đã đọc sơ qua, cô chỉ cần thu thập đủ số *linh hồn và linh thể mà mình muốn hồi sinh sau đó dùng linh hồn hoặc linh thể của những kẻ khác hiến tế là được. Trận đại chiến sắp tới thương vong nhiều vô kể. Tôi sợ rằng các thành viên của Alpha K cũng không sống sót nhiều. Đại binh ở Blood planet cũng có thương vong, cô hãy dùng toàn bộ linh hồn của họ để hồi sinh các thành viên của Alpha K và một số quân ta. Ưu tiên Alpha K, còn quân ta sẽ không thể hồi sinh toàn bộ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu
(*Linh thể là ánh sáng tách ra khỏi người của Vampire sau khi họ tan biến
Linh hồn là của con người)
- Dựa vào đâu để ta giúp ngươi?
- Dựa vào việc tôi muốn cứu nơi này, cứu Mặt Trời, cứu những người quan trọng với tôi. Trước khi đại chiến bắt đầu, tôi sẽ dựng kết giới để đảm bảo rằng không một phần linh hồn lẫn linh thể nào biến mất, chị chỉ việc thu thập và hồi sinh những người đã mất thôi
-...Được thôi, nếu như ngươi quỳ xuống để cầu xin ta thì ta sẽ giúp ngươi
Seulgi sau khi nghe người kia muốn chết thay Minjoo đương nhiên đã cảm động. Chỉ là người trước mặt có thù giết Joohuyn nên cô vẫn muốn cứng nhắc một chút. Bảo Yujin quỳ xuống cốt chỉ để thử lòng người kia, thật ra trong thâm tâm cô đã ngầm đồng ý hợp tác...chỉ là cô không ngờ rằng Ahn Yujin chỉ hít một hơi thật sâu ngay sau đó liền quỳ xuống cuối đầu trước mắt cô
- Ta...sẽ giúp ngươi
Seulgi trố mắt đầy kinh ngạc, miệng vô thức nói ra câu đó. Trước mặt kẻ thù bây giờ cô lại mang một cảm giác đầy tội lỗi ]
- Nói vậy chị Seulgi đã hồi sinh mọi người sao?
- Đúng vậy
Sau khi nghe hết câu chuyện, Hitomi liền lên tiếng hỏi. Bây giờ có lẽ cô đã hiểu vì sao Seulgi lại mất tích ba năm nay rồi
- Vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu?
-....
Minjoo gấp gáp hỏi nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng của Yujin
- Chị ấy...vừa mất vài giờ trước
Mím môi mãi một hồi lâu cuối cùng Yujin cũng lên tiếng thuật lại mọi chuyện
PLASHBACK
[ Mở đôi mắt mình ra, cảnh vật xung quanh có hơi lạ lẫm, hai bên đều là vách đá, Yujin xác nhận rằng mình đang ở trong một hang động nào đó. Yujin đưa tay mình lên, cô lật qua lật lại vài cái, cô đã thật sự được hồi sinh rồi
Yujin khẽ nhíu mày. Cô vốn biết rằng mình sẽ được hồi sinh nhưng vẫn không hiểu tại sao Kang Seulgi lại quyết định hồi sinh mình
- Khụ...khụ...
Yujin bị tiếng ho làm cho chú ý, cô khẽ nhìn sang trái. Cảnh tượng trước mặt làm bất ngờ tột độ. Trước mặt cô là Seulgi đang dần tan biến. Vòng ma pháp dưới chân của cô ta vẫn còn hoạt động và phát ra ánh sáng bạc. Yujin biết ma pháp này, nó là loại cấm thuật mang tên "Hiến Xá" cho phép bản thân người dùng đánh đổi sinh mạng của mình để hồi sinh người khác
- Ha...kinh ngạc quá hả?
Seulgi nhếch môi cười, khuôn mặt cô ta trông có vẻ đắc ý lắm
- Tại sao...?
- Tại sao lại dùng Hiến Xá hả?
- Đúng...tại sao dùng nó để hồi sinh tôi?
- Ta nghe theo lời ngươi, năm đó ta đã thu thập linh hồn và linh thể của 9 người các ngươi. Vì lúc còn sống các ngươi quá mạnh mẽ nên khi chết đi linh hồn và linh thể không ở yên trong kết giới ta tạo ra để thực hiện ma pháp hồi sinh chính vì thế ta chỉ còn cách đẩy 9 người các ngươi lên trời, không ngờ là năng lượng của các ngươi mạnh mẽ đến mức biến thành 9 mặt trời...
- Chuyện đó tôi biết. Khi linh thể tôi tập trung lại một chỗ và hoá thành mặt trời, ở trên bầu trời cao đó tuy chín người chúng tôi không thể giao tiếp nói chuyện với nhau nhưng lại có thể thấy rõ mọi chuyện diễn ra ở dưới mặt đất này. Ba năm qua chuyện gì xảy ra bọn tôi đều biết hết,...vậy nên hãy trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi đi
- Chậc...ma pháp hồi sinh ngươi đưa cho ta đúng là khó thực hiện. Ta phải mất ba năm mới có thể luyện thành đấy Ahn Yujin...
-...
- Chậc...cũng chính vì các ngươi quá mạnh mẽ nên số linh hồn lẫn linh thể của cả hai phe mà ta thu thập được trong trận đại chiến không đủ để hồi sinh cả 9 người các ngươi...chỉ vừa đủ cho 8 người
-...
- Thế nên ta chỉ còn cách hiến xá thân xác mình để hồi sinh ngươi
- TẠI SAO? TÔI ĐÃ CHỌN CÁI CHẾT TÔI KHÔNG ĐÁNG ĐỂ SỐNG. TẠI SAO CHỊ LẠI PHẢI HY SINH BẢN THÂN MÌNH ĐỂ HỒI SINH TÔI?
Yujin mất bình tĩnh, cô đi đến nắm lấy cổ áo của người kia. Dù tức giận nhưng cô cũng không dám mạnh tay, vì nếu mạnh tay Seulgi sẽ tan biến nhanh hơn, hiện giờ cô ấy chỉ còn nửa thân người
- Ta đã suy nghĩ rất lâu...cuối cùng thì ta quyết định để ngươi và Minjoo ở bên nhau
- Chẳng phải chị biết rõ hai người bọn tôi có lời nguyền sao? Chị-...
- Chắc chị Joohuyn chưa từng nhắc đến cách hoá giải lời nguyền đúng không?
Yujin sững người, Yujin đã từng nghe nhắc đến rồi, nhưng đó chính là cái chết, bây giờ cô sống lại chẳng phải lời nguyền sẽ tiếp tục hay sao?
- Cách hoá giải lời nguyền là một trong hai ngươi phải chết. Ngươi đã chết một lần rồi, đồng nghĩa với việc lời nguyền cũng đã được hoá giải, đừng lo lắng nữa nhóc con
Seulgi bật cười, cô giơ một ngón tay lên xỉ vào trán của Yujin như vẫn thường làm rồi bắt đầu nói tiếp
- Năm mươi ngàn năm trước tổ tiên của hai ngươi đã không dùng cách này vì vốn dĩ không có một ai đổi mạng của mình vì người khác đâu...thế nào Ahn Yujin...ta cao thượng lắm đúng không? Hahaha
Seulgi lại cười lớn, nhìn người trước mặt cô nhíu mày không đành lòng thế mà cô lại vui. Bỗng nhiên cô thở dài một hơi
- Ta biết Joohuyn không phải do ngươi giết. Năm đó chỉ là ta cố chấp muốn trả thù, bây giờ thì ta cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Ta vốn không nên hận ngươi...là ngươi nên hận ta mới đúng
- Tại sao?
- Nhiều năm trước, ta chính là người đã thông báo cho chị Joohuyn biết vị trí ẩn náu của tộc Ahn. Gây ra hoạ diệt tộc của ngươi, hại Hyebi mất cha mất mẹ...
Yujin tuy có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. Chuyện tộc Ahn vốn dĩ cô đã bỏ qua rồi
- Nói tôi nghe xem Kang Seulgi, chị còn lý do gì khác không? Tại sao ba năm trước chị lại đồng ý giúp tôi một cách dễ dàng như vậy?
- Vậy ngươi trả lời ta trước...tại sao ngươi lại vứt bỏ hết sĩ diện và sự uy nghiêm của mình mà quỳ gối cầu xin ta?
-...bởi vì tôi muốn những người thân thiết của tôi được sống...họ là...là gia đình...
- Ha...thế để bây giờ ta trả lời ngươi. Ta giúp ngươi bởi vì Chaeyeon đã gọi ngươi là gia đình. Ở bên cạnh các ngươi con bé vui lắm. Thử hỏi nếu ta hồi sinh con bé dậy sau đó con bé không thấy ngươi thì sẽ như thế nào? Ahn Yujin để ta nói ngươi biết điều này, Alpha K chỉ cần thiếu đi bất kì người nào thì đó không còn là Alpha K nữa, ta muốn nhìn thấy các ngươi ở cùng nhau
-....
- Không chỉ bấy nhiêu đó, ta hồi sinh ngươi là bởi vì ngươi đáng được sống. Nơi này cũng cần 12 người các ngươi, có như thế đất nước ta mới không bị đè đầu cưỡi cổ. Phía bên trái ngươi có một chiếc hộp. Trong đó có 8 lá bùa, ta không cần biết ngươi dùng cách nào đó dán chúng lên 8 mặt trời kia thì mọi người sẽ ngay lặp tức hồi sinh, nguyên hồn đã về đủ, ta giao lại trọng trách cao cả này cho ngươi đấy, đừng làm ta thất vọng
-...
- Ahn Yujin... không còn nhiều thời gian nữa. Có vài điều ta cần nói trước khi ra đi. Ngươi đừng bao giờ ghét bỏ bản thân mình, trong mắt ta..hẳn là những người khác nữa, ngươi thật sự là một người tốt, đừng mặc cảm quá khứ...sống cho hiện tại và tương lai thôi. Ngươi đã chết một lần, tội lỗi ngươi cũng đã trả rồi. Nhớ lấy, mạng sống này là ta ban cho ngươi...sống cho thật tốt vào. Ta đến đoàn tụ với chị Joohuyn, bọn ta chắc chắn sẽ dõi theo tương lai của các ngươi
Seulgi dứt lời, cơ thể cô cũng tan biến hết. Yujin bất giác mỉm cười, người như cô mà cũng được người khác bảo vệ. Ba năm trước Choi Yena chết thay cô, ba năm sau Kang Seulgi lại đổi mạng để hồi sinh cô. Ahn Yujin đúng là phải may mắn lắm mới gặp được họ]
- Nói vậy những mặt trời trên kia là họ sao? Vậy con gái của thần cũng...
Bá Tước Jang tiến gần lại Yujin. Khoé mắt ông dần đỏ lên, cuối cùng thì Yujin cũng thấy Bá Tước này rơi nước mắt rồi
- Đúng vậy. NGUYỆT THẦN...BĂNG LÔI TIỄN
Yujin lại tiếp tục tạo ra 5 mũi tên, cô không hồi sinh cùng lúc vì các lá bùa đó cũng hút rất nhiều năng lượng của cô, phải mất một thời gian mới có thể bắn các mũi tên tiếp theo. Lần này cả 5 mặt trời đều rơi xuống, bầu trời cũng quay về với vẻ vốn có ban đầu. Một trong số đó cuộn lấy một cái xác đang nằm trên mặt đất ở cách chỗ họ không xa, đó chính là thân xác của Jo Yuri, vì cô là con người nên cách hồi sinh khác những người còn lại
- Mừng mọi người trở về
Minjoo lên tiếng, cô mỉm cười nghiêng đầu chào mọi người, những giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng trào ra. Kim Minjoo cảm thấy như bản thân mình cũng được hồi sinh như những người kia
- JANG WONYOUNG, EM KHÔNG CÓ ĐƯỢC BỎ CHỊ LẠI NỮA, CẢ CHỊ EUNBI...CẢ CÔNG CHÚA NỮA MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC BỎ KIM CHAEWON NÀY LẠI NỮA CÓ BIẾT CHƯA HẢ?
Chaewon hét lớn, vừa nhìn thấy Wonyoung cô liền lao tới ôm chầm lấy đứa em út của mình
- Ấy ấy...em không thở được, chị buông ra nào...waooo ra dáng Emperor quá ta, ngầu quá ngầu luôn đây nè
Wonyoung vùng vẫy một hồi cuối cũng Chaewon cũng nới lỏng vòng tay một chút. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Wonyoung liền đưa ngón tay cái lên mà khen ngợi
- Ôm một cái nào
Chaeyeon lên tiếng rồi dang hai tay ra, những người khác cứ như thế mà chạy lại. Họ đứng thành vòng tròn rồi trao cho nhau cái ôm đầy ấm áp. Riêng Yujin lúc đầu có một chút chần chừ nhưng đã bị Minjoo nhanh ray kéo vào chiếc ôm
- Rồi rồi, tình cảm thấm thiết quá nhỉ? Hai đứa nghịch tử kia có còn để ý đến sự tồn lại của hai ông cha già này không hả?
Đoàn tụ thì cũng đoàn tụ rồi, ôm thì cũng ôm rồi, khóc thì cũng khóc rồi, có điều Công Tước Kwon đây là cảm thấy bị tổn thương nhiều chút khi mà Eunbi là người đầu tiên được hồi sinh nhưng nãy giờ nó vẫn chưa nói chuyện với ông dù chỉ 1 câu. Mình thì ngày đêm mong nhớ, nó thì ngay khi hồi sinh liền dính lấy đồng đội, đúng là quá tổn thương mà
Eunbi và Wonyoung nghe vậy liền tách khỏi chiếc ôm. Họ nhìn nhau một cái rồi bước từ từ lại phía hai người cha. Họ vừa đi vừa cuối đầu, nắm chặt lấy đôi tay mình, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Đi đến trước mắt hai người kia, họ liền quỳ xuống
- Cha/Cha
- Ha, Công Tước Kwon ông xem, hai đứa nghịch tử này còn biết gọi chúng ta bằng một tiếng "cha" cơ đấy. Hai đứa bất hiếu này...bây hư lắm đấy biết chưa...làm con của bọn ta chưa được bao lâu mà đã dám bỏ đi trước rồi
Bá Tước Jang khoanh hai tay lại cười khẩy, miệng thì cười nhưng lời nói lại mang đến tám chín phần là trách móc. Tộc Vampire vốn là tộc chiến binh, vốn dĩ chuyện tử trận là bình thường, năm xưa ông để con gái ông hy sinh là vì ông tôn trọng quyết định của nó. Thế nhưng có bậc cha mẹ nài mà không đau khổ khi con gái chết trước mắt mình?
- Con...con xin lỗi-...
- Không cần hai đứa xin lỗi. Có tội thì phải phạt. Dù là con gái của ta thì ta cũng nhất quyết không tha
Bá Tước Jang cắt ngang lời của Wonyoung. Nhắc đến hình phạt là cả Wonyoung và Eunbi đều tím tái mặt mài ngay, hình phạt ở Blood Planet là để sét của các Vampire hệ lôi đánh vào người suốt ba ngày ba đêm cơ đấy
- Đúng đúng, phạt...phải phạt chứ. Ta phạt hai đứa phải mau mang một đứa con dâu về ra mắt bọn ta
Công Tước Kwon cắn cắn môi vài cái, híp mắt lại suy nghĩ đăm chiêu lắm. Cuối cùng ông giơ nắm đấm lên đấm nhẹ vào trán Eunbi rồi nói ra hình phạt. Hình phạt mà ông đưa ra khiến cả bọn há hốc mồm, riêng Bá Tước Jang đứng kế bên thì cười như được mùa
- Haha đúng đúng. Hai đứa phải mau mau mang con dâu về đây, lớn đầu cả rồi. Mấy năm nay toàn chuyện buồn, Blood Planet cũng đến lúc có chuyện vui rồi...ủa nhưng mà...ta nói ông nghe nha Công Tước Kwon hừm Jang Wonyoung con gái ta thì đúng là kiếm con dâu...còn Eunbi con gái ông thì...
Đang cười ha hả bỗng Bá Tước Jang ngưng lại, ông đưa tay vuốt cằm, lời nói cứ úp úp mở nở làm mọi người tò mò
- Con gái ta thì như nào hả?
- Con gái ông...
- Hửa?
Cuối cùng Bá Tước Jang tặc lưỡi một cái, khẽ thì thầm vào tai người bên cạnh
- Uầy...ta thấy so với tên Kang Hyewon kia thì con gái ông kèo dưới rồi
- CON GÁI TA LÀM SAO MÀ KÈO DƯỚI ĐƯỢC?
- ỦA ĐANG THÌ THẦM NÓI NHỎ MẮC CÁI GÌ LA LÀNG?
Người ngoài nhìn vào có khi không ai biết hai người đàn ông này thuộc bậc cha chú của mấy người còn lại đâu...
- Ủa nhưng mà cũng đúng nha...tên Kang Hyewon kia lúc trước đòi gọi ta là bố vợ cơ đấy
- Ta?
Công Tước Kwon vừa nói vừa chỉ tay về phía Hyewon, người kia liền giả điên tự chỉ tay lên mặt mình hỏi ngược lại
- Bố vợ?
- Đúng rồi
Eunbi vẻ mặt hoang mang muốn cha mình khẳng định lại một lần nữa, ngay sau đó ông liền gật đầu cái rụp làm cô muốn sang chấn tâm lí. Tự nhiên thành vợ của ai hồi nào không biết luôn á trời
- Sao ông biết ta là Kang Hyewon?
- Hừ, sau khi Công Chúa đây phong ấn được Ahn Jieun. Hai đứa này liền tiến lại gần bọn ta xong cảnh báo là dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được động tới Kang Hyewon và Yabuki Nako. Con gái ta chịu chết dưới kiếm của ngươi, ngươi không phải Kang Hyewon thì ta là Kang Hyewon chắc
Công Tước Kwon nói mà khuôn mặt ông biểu hiện tất cả các thể loại biểu cảm, chắc là ông vẫn còn cay cú người kia giết con gái ông lắm đây mà
- Ta nói cho mọi người biết nhé. Tên này đòi gọi ta là bố vợ. Thế mà trong trận đại chiếm nó dám gõ u đầu ta, gõ một phát xây xẩm mặt mài luôn chứ không đùa đâu nha, ta bị điều khiển chứ ta nhớ hết đó. Có con dâu, con rể nào mà gõ đầu bố vợ như vậy không hả tên nhóc con?
- Hong nói thì ai đâu mà biết là bị điều khiển....
- Không biết không biết, ta ghim nguơi nhiều lắm, muốn cưới được con gái ta thì phải lấy lòng ông cha già này trước đã
Mọi người chứng kiến ai nấy cũng cười khổ, kèo này khó cho Kang Hyewon rồi đây
CỐP
- HỰ...UI DA ĐAU EM!!!!
- Ngươi ngươi ngươi ngươi...ngươi dám đánh tiểu Công Chúa nhà ta
Một tiếng động lớn phát ra, họ quay sang hướng đó thì nhìn thấy Yujin đang ôm đầu mình trông rất đau đớn, bên cạnh là Chaeyeon vẫn còn giơ cái nắm đấm, cô bậm môi trợn mắt trông có vẻ tức giận lắm
- Ha...Ahn Yujin là Công Chúa ở hành tinh của mấy người, còn bây giờ mấy người đang ở Đại Hàn, ta là Lee Chaeyeon, là Đại Công Chúa ở đây, ta có quyền đấm ai thì đấm, nhất là phải đấm cái tên Ahn Yujin này nhừ tử mới được
Chaeyeon phản bác lại lời của Bá Tước Jang làm ông ta trố mắt kinh ngạc, đúng rồi...ở đất của người ta thì phải nghe theo người ta chứ...
- Tên họ Ahn chết tiệt. Ta đồng ý giúp ngươi lừa Minjoo giết ngươi chứ ta có đồng ý chuyện ngươi đánh ta đâu? Biết đau lắm không hả?
Chaeyeon chuyển sang xách lỗ tai Yujin lên rồi nói tiếp
- Đâu có bàn là ngươi đá vào bụng ta, đã thế còn đâm lủng bụng ta, còn định dùng Tử Điện ụp từ trên đầu ta ụp xuống. Nè nha, nói cho mà biết nha, ta đây đúng là có ý định chết thiệt nhưng mà ta tính đường tự tử chứ không có tính đường chết dưới tay ngươi nghe chưa!!!!
- Ui da, em xin lỗi, em xin lỗi. Phải diễn cho thật trân lên chứ. Trách thì chị trách chị Minjoo kìa, tại người ta không có muốn giết em chứ bộ
- Ủa chứ tự nhiên đang yên đang lành kêu giết sao giết?
Minjoo kêu lên một cách oan ức, lỗi rõ ràng thuộc về tên kia mà tên chết tiệt đó dám đá sang cô
- Thôi thôi, dù gì cũng đoàn tụ rồi mà, chuyện cũ ta bỏ qua mốt có chuyện mới rồi mình quánh lộn sao he. Ủa nhưng mà sao người em toàn đất vậy Yujin?
Nako lên tiếng giảng hòa, không biết là có phải giảng hòa thiệt không hay châm dầu từ từ mốt lửa cháy sau nữa
- Em hả? Em đi đào mộ
-???
Một tỷ dấu chấm hỏi to đùng chạy trên đầu mấy người còn lại, ủa sao mà có thể trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ vậy nè trời?
- Làm chuyện gì ác nhân thất đức vậy trời, em đào mộ ai?
Nako lên tiếng, khẽ lui xa khỏi Yujin vài bước
- Đào mộ chị Yuri
- ỦA MẮC GÌ ĐÀO MỘ VỢ CHỊ?
Yena nghe qua mà sét đánh ngang tai, đang yên đang lành tự nhiên đi đào mộ
- Ủa mắc cười, không đào lên thì tới lúc hồi sinh cái cho bả tốc mả chui lên hay gì!!!! Ai kêu chị Seulgi không chuẩn bị truớc làm gì, chôn đến tận ba năm, may là có ma pháp nên thân xác không bị hủy hoại đó...làm như tui ác lắm không bằng...
Mặt Yujin uất ức hờn dỗi trong buồn cười lắm, rõ là đã thay đổi nhiều lắm rồi. Có lẽ nếu cô không gặp được Minjoo và những người ở đây thì có khi cô sẽ sống một đời độc ác giết người không gớm tay mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip