Phần 21

Phòng thiết kế dạo gần đây vô cùng căng thẳng vì có quá nhiều việc phải làm, đến cả tổng giám đốc Kim Minjoo cũng đích thân xuống làm việc cùng họ. Bọn họ bận rộn thiết kế, may vá không ngừng nghỉ từ tờ mờ sáng đến tận khi đồng hồ chuyển sang một ngày mới. Có người còn mang cả hành lý, ăn ngủ ở công ty để đám bảo công suất và tiến độ của công việc. Hầu như những bản thiết kế và trang phục ở đây đều lưu lại cả mồ hôi và nước mắt của bọn họ, những con người chăm chỉ, hết mình vì công việc

"Cuối cùng cũng hoàn thành rồi!"-mọi người trong phòng thiết kế đồng thanh reo lên, gương mặt của tất cả bọn họ hiện rõ sự thoải mái và hạnh phúc

Kim Minjoo lặng lẽ đứng một bên quan sát, gương mặt cũng không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc nhìn về phía những bộ trang phục hoàn chỉnh kia, lòng thầm cảm thán cách nhìn người của mình. Toàn bộ nhân viên ở phòng thiết kế đều do chính chị tuyển chọn, họ tuy trẻ, không có quá nhiều kinh nghiệm nhưng lại rất có tài

Mặc dù có những bản thiết kế cũ do ba chị để lại, nhưng Kim Minjoo vẫn là không nỡ dùng đến, vì ở mỗi bộ trang phục đều có một câu chuyện riêng biệt, là lý do để chúng ra đời. Kim Minjoo vì trân quý chúng như báu vật nên đành cất vào một góc, cùng nhân viên dốc toàn bộ sức lực để vực dậy công ty

"Được rồi. Vì mọi người mấy ngày qua đã cực khổ cùng tôi cứu công ty ra khỏi cơn hoạn nạn, nên tôi quyết định sẽ cho mọi người ở đây nghỉ phép 4 ngày, đồng thời tháng này mọi người sẽ được nhận thêm 10% lương. Xem như đây là món quà nhỏ mà tôi dùng để cảm ơn mọi người vì đã cùng tôi cố gắng những ngày qua"-Minjoo nói rồi cúi người, thành tâm gửi lời cảm ơn đến toàn bộ nhân viên có mặt ở đó

Nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc của mình gập người 90 độ cảm ơn, trong lòng thầm vui vẻ vì có được một vị lãnh đạo tốt, rất biết quan tâm đến cấp dưới của mình

"Chúng tôi xin cảm ơn Kim tổng. Cảm ơn cô đã cùng chúng tôi làm việc suốt quãng thời gian vừa qua. Chúng tôi nhất định sẽ hết lòng vì công ty"-một cô nhân viên trông có vẻ lớn tuổi nhất ở đây, đại diện nói

"Cảm ơn vì món quà của Kim tổng"-nói rồi hơn 20 người đồng loạt cúi người 90 độ gửi lời cảm ơn vô cùng chân thành đến Minjoo

Kim Minjoo nhìn họ, hạnh phúc mỉm cười thật tươi

"Được rồi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi"

"Chào Kim tổng tôi về"

"Chào chị Tổng giám đốc em về"

"Chào mọi người"-Minjoo vui vẻ vẫy chào cấp dưới của mình. Sau khi không còn ai trong phòng, chị vội vàng chống hai tay lên bàn, dùng bàn làm điểm tựa để đỡ lấy cả thân người, trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, cắn chặt răng kìm nén. Cơn đau bụng truyền đến từ ban nãy, định là lát về phòng sẽ tìm thuốc uống sau. Bởi vì không muốn làm nhân viên mình mất vui nên cố đè nén nó xuống, gắng gượng nở nụ cười

"Xong rồi sao?"-Kim Chaewon từ bên ngoài bước vào, đi đến bên cạnh Minjoo hỏi

"Dạ. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi"-Minjoo xoay đầu nhìn chị, nở nụ cười, cố gắng để chị không nhìn ra tình cảnh của mình hiện tại. Chaewon mấy ngày qua đã đủ bận rộn rồi, Minjoo không thể để chị bận lòng thêm nữa

"Xem em kìa, cười mãn nguyện như vậy"-Chaewon nhìn thấy nụ cười của người đối diện, bất giác cười theo mà không nhận ra cơn đau Minjoo đang phải chịu đựng

"Trưa rồi, về phòng nghỉ đi. Chị đi mua cơm cho em. Em dạo này gầy đi nhiều quá, phải bồi bổ lại thôi. Hôm nay Minjoo của chị muốn ăn gì nào?"-Chaewon dịu dàng nói

"Hmm...em muốn ăn sườn xào chua ngọt, cả gà hầm sâm nữa"-Minjoo đôi mắt sáng rực, hớn hở nói

"Được, chị mua cho em. Về phòng nghỉ đi nhé"

Chaewon rời đi không bao lâu, Kim Minjoo sau một hồi gắng gượng cũng bước từng bước chậm rãi trở về phòng. Bước đến bên bàn làm việc nhấc chiếc điện thoại đang đổ chuông lên, chưa kịp trả lời đã vì không thể chịu nổi nữa mà ngã xuống sàn. Muốn kêu cứu nhưng lại không đủ sức. Trước khi đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, chị đã kịp nhìn thấy em, An Yujin ở trước mặt ôm chị vào lòng gọi lớn

*Flashback*

"Xin chào, tôi là An Yujin đến từ văn phòng luật sư An Taeyoon. Tôi muốn gặp Kim tổng"-An Yujin nhìn người lễ tân, thầm nghĩ người này trông thật lạ mắt, có lẽ là lễ tân mới được nhận vào làm sau khi em rời đi

"Vâng, phiền cô đợi tôi một lát"-cô lễ tân nói rồi cầm lấy điện thoại, bấm bấm vài cái, sau một hồi chuông dài đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy

"Kim tổng, có người từ văn phòng luật sư An Taeyoon đến nói là muốn gặp chị"

"Kim tổng! Kim tổng! Chị có sao không Kim tổng!?"

An Yujin vốn kiên nhẫn đứng đợi, nhưng lại vì nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của lễ tân mà vội vàng giật lấy điện thoại trên tay người nọ

"MINJOO! KIM MINJOO! CHỊ VẪN ỔN CHỨ!?"

An Yujin không đợi chị trả lời, vội vàng chạy lên phòng tìm chị. Cô lễ tân cũng vội vã gọi cả bảo vệ chạy theo

Đến văn phòng của chị, An Yujin vốn luôn giữ phép lịch sự nay lại tung cửa chạy vào. Mặc kệ mọi người mà đến bên cạnh ôm lấy chị vào lòng. Nhìn thấy cả người chị xanh xao, bất lực tựa vào lòng mình thì hoảng sợ, nước mắt chực chờ rơi ra khỏi khóe mi

"Minjoo, chị nhất định không được xảy ra chuyện.... Cấp cứu...gọi cấp cứu mau lên!"

*End flashback*

"Cô ấy bị viêm ruột thừa, cần phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngay lập tức. Phiền cô theo tôi đến quầy làm thủ tục xác nhận phẫu thuật cho bệnh nhân"-cô nàng y tá từ phòng cấp cứu bước ra nói

An Yujin sau khi hoàn tất mọi thủ tục liền chạy đến ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Lòng em lo lắng, rạo rực như lửa đốt. Hai tay nắm lấy nhau thầm cầu mong chị không xảy ra bất cứ chuyện gì

Mãi đến khi chị được chuyển đến phòng hồi sức em mới thôi căng thẳng, thở phào nhẹ nhỏm

"Minjoo!"-Chaewon mặt mày hớt hải mở cửa phòng, gương mặt lấm tấm mồ hôi chứng tỏ chị đã vô cùng lo lắng. Trên tay vẫn còn cầm túi thức ăn, bước nhanh đến bên giường bệnh

"Yujin?"-Kim Chaewon sau một hồi trấn tỉnh, cuối cùng cũng nhận ra ở đây ngoài chị ấy và Minjoo thì còn có sự hiện diện của em

"Chào chị, đã lâu không gặp"-Yujin nói rồi mỉm cười nhìn chị

"Em ấy bị sao vậy?"

"Chị ấy bị viêm ruột thừa, bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ nên tạm thời không sao nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ một thời gian là có thể khỏe lại"

"Nhưng mà...vì sao dạ dày của chị ấy lại bị tổn thương nghiêm trọng đến như vậy? Chẳng phải trước khi em rời đi đã nhờ chị chăm sóc tốt cho chị ấy hay sao!?"-Yujin tức giận nhìn Chaewon, giọng cáu gắt chất vấn chị

"Còn không phải là vì em hay sao An Yujin!? Em ấy có ngày hôm nay tất cả cũng đều nhờ em đó!"-Chaewon nghe thấy lời em nói liền tức giận, lớn giọng đáp lại

Hai đôi mắt rực lửa nhìn nhau, nóng đến nổi như muốn thiêu đốt cả căn phòng

"Hai cái đứa này! Nhỏ tiếng một chút cho Minjoo còn nghỉ ngơi chứ!"-Sakura vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy một màn đấu khẩu gây gắt của hai người kia liền chạy đến can ngăn

"Hai đứa muốn gì thì lôi nhau lên sân thượng mà giải quyết. Hãy để cho Minjoo được yên tĩnh nghỉ ngơi đi"-Hyewon theo sau Sakura, đi đến kéo hai người kia đẩy ra khỏi phòng, khóa cả cửa lại

"Này, em để hai đứa nó ở cùng nhau có ổn không vậy? Lỡ Yujin nóng quá đánh Chaewon thì sao?"-Sakura sau một hồi xem xét tình trạng của Minjoo, lo lắng nhìn Hyewon nói

"Không sao đâu mà Kkuraring. Phải để hai người họ tự gỡ rối cho nhau thì mọi chuyện mới không còn khuất mắt nữa"-Hyewon xoay đầu chị, ôn nhu nói

Trên sân thượng, Kim Chaewon cùng An Yujin đứng cạnh nhau im lặng không nói một lời, ánh mắt hướng về phía thành phố tấp nập bên dưới

Không khí trầm lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ, tiếng gió thổi, lâu lâu lại có tiếng xe cứu thương vang lên

"Chị xin lỗi"
"Em xin lỗi"

Cả hai đồng thanh nói, sau đó lại nhìn nhau phì cười vì sự trùng hợp kia

"Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em"

"Em mới phải xin lỗi, vì đã lớn tiếng với chị trước"-An Yujin dùng ánh mắt chân thành nhìn Chaewon

Cả hai nói xong thì quay lại, nhìn về phía chân trời, nơi bầu trời trong xanh kia như đang ôm lấy những tòa nhà cao tầng, ôm lấy những con người bé nhỏ đang bận rộn với công việc

"Dạo này em thế nào?"

"Em vẫn ổn. Còn chị?"

"Dạo này công ty gặp vài chuyện không hay nên chị đã rất bận. Vì vậy mới không thể chăm sóc Minjoo chu đáo như đã hứa"-Chaewon nói rồi lại cúi đầu, nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của mình

Không khí trầm lặng một lần nữa lại tìm đến, mãi cho đến Khi An Yujin mở lời

"Vì sao chị ấy mãi vẫn chưa chịu mở lòng với một người khác chứ?"-An Yujin khẽ thở dài đầy phiền não

Là em đã nói sẽ vứt bỏ đoạn tình cảm này, lời chia tay cũng là do em nói, là bản thân em chủ động trốn tránh chị, vậy mà giờ đây lại vì chị mà đau lòng

"Vậy vì sao em lại chia tay Minjoo?"-Chaewon không trả lời em, trực tiếp mang thắc mắc của mình ra hỏi. Chị nhìn thẳng vào mắt em, cố tìm ra điều gì đó...sự thật chẳng hạn...

"Em xin lỗi"-Yujin nói rồi xoay lưng rời đi

"An Yujin, em đứng lại đó! Hôm nay chị nhất định phải làm rõ điều này. Em gái chị đã vì em mà đau lòng rất nhiều. Chị nhất định sẽ tìm ra sự thật. Cho đến khi chị biết được lý do em chia tay Minjoo, thì chị tuyệt đối sẽ không tha cho em"-Chaewon vội vã chạy đến nắm lấy tay em níu lại. Chị quyết định rồi, nếu hôm nay không biết được lý do em chia tay Minjoo, chị nhất định không để em rời đi dễ dàng như vậy

"Em xin lỗi. Vì em mang họ An, nên không xứng với chị ấy"-Yujin không đợi Chaewon nói thêm điều gì nữa, trực tiếp gạt tay chị ra mà bước đi

Chaewon nghe lời em nói, phút chốc chẳng biết phải làm sao, cứ đứng chôn chân đó nhìn em rời đi

Em ấy...biết chuyện gì rồi sao?




================================

Thank you for reading <3

Lâu quá không gặp. Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ này của mình. Dạo gần đây tâm trạng của mình có chút không ổn, không phù hợp để viết fic. Và nếu như mình cố chấp để viết với một trạng thái không phù hợp với diễn biến trong truyện thì mình sẽ cảm thấy rất khó chịu, vì mình sẽ chẳng nghĩ ra được gì cả

Mình không hứa hẹn với các bạn điều gì, cũng không hứa ngày nào sẽ ra chap mới. Vì mình không muốn các bạn phải đợi, nên mình chỉ dám nói rằng sẽ sớm thôi, đừng đợi mình

Cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ fic của mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip